72. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Bên trong bệnh viện, thang máy mở ra đúng tầng có phòng bệnh của Miyawaki Sakura. Hai nhân viên FBI, trong trang phục của bác sĩ bệnh viện, bước ra khỏi thang máy và tiến vào trong phòng bệnh của Sakura.

Khi họ tiếp cận được đến gần căn phòng, một người ra hiệu cho người kia rồi anh ta rút súng ngắn ra, giấu dưới tấm bảng kẹp ghi chép hồ sơ bệnh án của bác sĩ. Gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng, họ cùng nhau tiến đến cửa rồi bước vào.

Chaeyeon đang ngồi trên ghế kế bên giường bệnh. Trên đó có Sakura đang nằm bất động, mắt nhắm chặt, hệt như một đứa trẻ chỉ đang ngủ say. Chaeyeon tỏ vẻ hốt hoảng và đứng bật dậy khi có hai bác sĩ đột ngột tiến vào phòng và chĩa súng thẳng vào đầu mình.

"Lùi khỏi cái giường, thưa cô." Một nhân viên ra lệnh.

Chaeyeon làm theo lời họ. Hai nhân viên bắt đầu lục soát căn phòng, rồi phòng vệ sinh, và cuối cùng là phòng tắm. Họ nhìn nhau sau khi đã lục soát xong, rồi rời khỏi phòng.

Ngoài hành lang tầng ba của bệnh viện, một nhân viên nói vào micro nhỏ gắn trên ve áo blouse. "Nó không có trong phòng. Nhắc lại. Đối tượng không có trong phòng."

Viên đội trưởng đội đặc nhiệm FBI ở hiện trường - Đặc vụ Hwang, bình thản đón nhận thông tin khi cô quan sát bãi đậu xe với một đội quân nhỏ những đặc vụ của Hoa Kỳ và cảnh sát của chính phủ Nhật Bản đang chờ lệnh của mình. Sau khi cân nhắc tình huống, cô ta ra lệnh.

"Có vẻ như chúng ta phải dùng đến biện pháp lục soát cả tòa nhà rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trừ trường hợp khẩn cấp. Hãy đưa theo đặc vụ DEA kia - người đã bị Minatozaki Sana bắt cóc." Không biết có phải cố tình hay không, nhưng dù có biết rõ thì cô cũng không muốn nói ra cái tên 'Kim Tae Yeon'. "Cô ta là người cuối cùng nhìn rõ mặt nó. Tôi muốn cô ta tham gia vào cuộc lục soát."

Lúc đó, Taeyeon đang ở sau xe kiểm tra lại khẩu Glock chín ly vừa mới tước được của cấp dưới thì một nhân viên của FBI đến tìm cô.

"Chỉ huy Kim." Tay nhân viên nói. "Cô được đội trưởng của chúng tôi yêu cầu trình diện."

Taeyeon nhét khẩu súng ngắn dưới lớp áo quân phục rồi theo tay nhân viên quay trở lại người đội trưởng đang ở lối vào chính của bệnh viện.

"Chúng tôi đã lục soát phòng của Miyawaki Sakura, nhưng Minatozaki Sana không có ở đó." Đặc vụ Hwang nói với Chỉ huy Kim. "Cô đoán được nó sẽ ở đâu không?"

"Cô kiểm tra phòng của cái cô bác sĩ kia chưa?"

"Bác sĩ nào?"

"Cái cô bác sĩ đã mổ cho Miyawaki. Nhiều người cho rằng, dù cứu được mạng của cô bé, nhưng cũng chính cô ta là người đã trực tiếp biến Miyawaki thành kẻ bại liệt cả đời. Nếu Minatozaki là người được Miyawaki thuê để trả đũa bất kỳ ai đã tham gia vào việc này, thì cô bác sĩ nổi tiếng kia chắc chắn phải có trong danh sách rồi."

Đặc vụ Hwang chộp lấy hai nhân viên đội SWAT. "Để Chỉ huy Kim đi cùng các anh. Hãy kiểm tra ... Cái cô bác sĩ đó tên gì vậy Tae?" Trong lúc gấp gáp, cô vô tình gọi Taeyeon bằng cái tên thân mật mà ngày xưa hai người vẫn thường dùng để gọi nhau lúc nào không hay.

"Sashihara Rino." Taeyeon vờ không nghe thấy cách gọi của Tiffany, nhưng hai cái tai đang dần đỏ lựng lên của cô đã phản phé lại chủ nhân nó.

"Hãy kiểm tra văn phòng của bác sĩ Sashihara. Nếu cô ta không có ở đó thì hãy đi tìm. Nhanh lên."

Taeyeon dẫn theo hai nhân viên của đội đặc nhiệm SWAT mà Tiffany vừa giao cho, cả ba cùng tiến vào trong bệnh viện.

"Những người còn lại." Đặc vụ Hwang đanh thép ra lệnh. "Tôi muốn mọi người lục soát từng mét vuông của bệnh viện. Nếu Minatozaki Sana thực sự có ở đây, thì tôi không muốn lại để sổng mất nó. Mọi người hiểu ý tôi chứ?"

Những nhân viên FBI và SWAT, sau hiệu lệnh của Tiffany, nhanh chóng túa ra bốn hướng, bao vây lấy bệnh viện và bắt đầu thâm nhập vào trong tòa nhà.

_._._

"Unnie mở mắt ra được rồi đó. Chaeyeon véo nhẹ má Sakura. "Họ đi xa rồi."

Sakura mở một mắt ra, thấy Chaeyeon ngồi bên cạnh giường, đang nhìn mình và mỉm cười. Rồi nó mở luôn cả mắt còn lại và đảo mắt nhìn quanh phòng.

"Họ đi rồi, Sana. Ra khỏi giường đi."

Sakura cuối xuống, vỗ vỗ vào cạnh giường bệnh của mình. Sana, Nayeon và Yeri ngay sau đó bò ra từ dưới gầm của cái giường to tướng.

"Miyawaki Sakura." Sana lo lắng thì thào. "Em thực sự nghĩ kế hoạch này sẽ thành công hả?"

"Thì cũng đáng thử mà. Chẳng phải ban nãy chị cũng nói vậy sao?" Sakura nói trong khi gỡ ống truyền dịch và dây nối với màn hình theo dõi ra khỏi người mình. "Nhưng chúng ta phải đi ngay. Sớm muộn gì rồi thì họ cũng lần ra được và lục soát văn phòng của Sashihara thôi."

"Nhưng nếu chuyện này không thành công thì sao?" Sana hỏi lại.

"Thì em sẽ ra tự thú. Em thề đấy. Còn bây giờ, hãy cứ thử cách này trước đã. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro