71. Tokyo - Tiffany Hwang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

Los Angeles. Tiffany Hwang (29 tuổi)

- Hwang Mi Young -

Quốc tịch: Hàn Quốc

Cảnh sát / FBI

Ở cuối bãi đậu xe gần lối ra vào cổng bệnh viện nhất, một cô nàng Châu Á với mái tóc nhuộm đỏ táo bạo và thể hình bốc lửa, dù có đang đóng mình trong bộ quân phục, mặc áo gió in chữ FBI phía sau lưng đang chỉ đạo một nhóm người tháp tùng theo sau mình với trang phục tương tự.

Chỉ huy Tổng cục Phòng chống Ma túy Tokyo - Thiếu tá Kim Tae Yeon, mất chưa đến một khắc để nhận ra vị đội trưởng FBI vừa xuất hiện là ai, dù rằng cả hai người cũng phải có hơn hai năm chưa chạm mặt nhau, và cô ta cũng đã thay đổi hoàn toàn kiểu tóc của mình.

Phải rồi. Đó chính xác là mối tình đầu của cô - Đặc vụ FBI Tiffany Hwang.

"Đến cả FBI từ chi cục L.A. còn phải sang tận đây để nhúng tay vào sao? Tạ ơn phước lành của con khủng bố thần kinh họ Minatozaki đó ban cho." Taeyeon hờ hững nhìn đám người mới vừa tiến đến, chán nản lắc đầu. "Chuyện này bắt đầu trở nên vui hơn rồi đó."

"Điện đàm của chúng ta hẳn đã bị bọn họ theo dõi rồi, Sếp Kim ơi." Một trong những đặc vụ DEA đã giúp cô thoát ra khỏi cốp xe nói.

Lúc này Taeyeon mới cảm thấy mình cũng chưa đến độ xui xẻo, vì đội đặc nhiệm của FBI phải đến tận bây giờ mới đến nơi. Chỉ cần bọn họ đến sớm hơn một chút thì chắc cái cảnh đáng xấu hổ khi cô bị bắt trói trong cốp xe ban nãy đã bị cô nàng FBI Hàn Kiều trông thấy mất rồi.

"Đi thôi." Taeyeon nhún vai, vỗ lưng những đặc vụ cấp dưới của mình. "Đi xem thử mấy cái tên FBI Mẽo này làm ăn thế nào."

Nhân viên FBI Hwang chỉ vừa mới bắt đầu chỉ đạo cho đội của mình bố trí đội hình và cách xâm nhập tốt nhất vào bên trong bệnh viện, thì Taeyeon cùng hai đặc vụ của mình đã tiến tới.

"Mọi lối ra đều đã được bố trí người." Đặc vụ FBI Hwang nói, đến một cái liếc mắt còn không thèm ném cho viên Chỉ huy trẻ tuổi họ Kim của DEA. "Chúng tôi muốn chuyện này càng cẩn thận và nhẹ nhàng càng tốt. Chúng tôi không hề muốn gây hoảng loạn. Những nhân viên bệnh viện đã được thông báo. Miyawaki Sakura đang nằm trong phòng bệnh trên tầng ba, phòng 319. Chúng tôi đã cho nhân viên cải trang làm bác sĩ để tiếp cận phòng của cô bé. Nếu Minatozaki Sana có ở đó, họ sẽ cố gắng khống chế hắn ta, hoặc sẽ ra hiệu cho chúng tôi tiến vào ngay."

"Xin lỗi. Đầu tiên, tôi đánh giá cao thiện chí của FBI từ đất nước Hoa Kỳ xa xôi đã đến tận đây để hỗ trợ chúng tôi trong chuyện tóm lấy con điên đó." Taeyeon lên tiếng ngắt lời cô. "Nhưng mà, đặc vụ Hwang này! Nếu có người bắt Minatozaki Sana, thì người đó nhất định phải là tôi."

"Cô chắc chứ?" Đặc vụ Hwang nheo mắt nhìn Taeyeon, vẻ ác cảm trên khuôn mặt lộ ra thấy rõ. "Chỉ huy Kim Tae Yeon?!"

"Đúng vậy. Tôi chính là đặc vụ chịu trách nhiệm cho vụ việc này."

"Chịu trách nhiệm? Xin lỗi, cô Kim à." Đặc vụ Hwang gắt lên. "Tôi tưởng cô là đặc vụ bị bắt cóc chứ. Thực tế thì, chính cô chứ không phải là Minatozaki Sana, mới là lý do khiến chúng tôi phải có mặt ở đây đó. Nhưng mà nè, nếu cô muốn tự mình xông vào đó và thực hiện vụ bắt giữ. Chà! Muốn giành lấy hết công trạng hả? Được rồi. Cứ tự nhiên. Tôi nghĩ rằng ai, mà nhất là cô, đều có quyền phạm lại lỗi lầm của chính mình. Đi đi. Minatozaki Sana là của riêng cô. Chúng tôi sẽ đợi cô ở ngoài này."

"Thật hả?" Taeyeon nghi ngờ hỏi lại, vẻ như không thể tin được.

"Đương nhiên là không rồi. Cô bị điên hả Kim Tae Yeon!" Bất chấp việc cấp dưới, của cả hai phía là FBI và DEA, đang nhìn hai vị chỉ huy của mình chằm chằm, đặc vụ Hwang vẫn mất bình tĩnh mà thét lên. "Cô chỉ việc ngồi đợi ngoài đây. Ngồi im. Trong khi đó, chúng tôi sẽ tiến vào trong kia và dọn dẹp vụ này. Và ở đây thì chúng tôi hơn quyền của các cô đấy nhé!"

Kim Taeyeon, sau câu nói đó của đặc vụ Hwang, trông như thể sắp bùng nổ tới nơi. Nhưng cô vẫn mím môi mà cố kiềm chế cơn giận của mình.

"Trong lúc ngồi chờ tôi lôi đầu Minatozaki Sana ra ngoài, thì cô nên tranh thủ xử lý vết thương của mình đi thì hơn. Tay cô bị dây thừng cứa chảy máu rồi kìa." Trước khi quay lưng đi, đặc vụ FBI Hwang Miyoung vẫn tốt bụng đứng lại, nhắc nhở vị Chỉ huy bên kia một câu. "Xong việc rồi tôi sẽ ra tính sổ với cô sau." Đặc vụ FBI cuối sát xuống tai viên Chỉ huy DEA, gằn giọng bỏ lại một câu thì thầm cuối cùng, rồi mới xoay người đi hẳn.

Đợi cho Tiffany đi khuất, Taeyeon lén lút làm bộ mặt xấu xí có ý lêu lêu sau lưng viên đặc vụ của FBI kia. Nhưng việc làm đó cũng không thể làm cho sự cay cú và bực tức trong cô giảm đi được chút nào. Taeyeon quay sang hai đặc vụ đã giúp mình thoát ra khỏi cốp xe.

"Tôi vẫn muốn có vũ khí." Viên Chỉ huy đề nghị với tay đặc vụ trẻ hơn. "Đưa tôi khẩu súng của anh."

"Nhưng ... Thưa sếp Kim. Tôi ..."

"Tôi không nói đến lần thứ hai đâu." Taeyeon hung hăng gằn giọng. "Đưa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro