68. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

"Unnie nói cái gì cơ?" Yeri quay qua, ngơ ngác hỏi lại Nayeon. "Trốn đi á?"

"Nó sẽ biết trước khi chúng ta tới được hành lang chính." Sana hắng giọng, dập tắt kế hoạch tẩu thoát chỉ vừa mới manh nha của cô.

"Ừ ... Kẻ đọc suy nghĩ. Chị quên mất ..."

"Chị bình tĩnh nào, Nayeonie!" Sana xoa dịu cô, vô tình lại gọi ra một cái tên thân mật đến nnh] vậy. "Hãy cho nó thời gian tới văn phòng của bác sĩ Sashihara và lên mạng đã."

_._._

Cùng lúc đó, ngay trong văn phòng của chính mình, bác sĩ Sashihara đang cấu xé điên cuồng dây trói băng keo xung quanh mình bằng răng thì Sakura đột ngột đẩy cửa bước vào phòng. Vị bác sĩ tài năng và trẻ tuổi hốt hoảng ngẩng mặt lên, nhìn nó với một nỗi kinh hoàng bùng lên trong đáy mắt.

"Cô ngưng nhai cái thứ đó đi được rồi đấy." Sakura thản nhiên đi ngang qua mặt cô. "Tôi chỉ cần mượn máy tính của cô một chút thôi. Và ngồi yên. Nếu chuyện này mà thành công thì cô sẽ không sao đâu."

Sana đẩy chiếc ghế bác sĩ Sashihara đang bị trói vào ra khỏi bàn làm việc. Sau đó tự mình ngồi vào, mở màn hình máy tính lên và bắt đầu gõ điên cuồng xuống bàn phím.

_._._

Bên trong phòng bệnh số 319 của Miyawaki Sakura, Sana và Yeri cũng đều đã đăng nhập xong. Cả hai quay sang và gật đầu ra hiệu cho nhau.

Nayeon đi đến bên Sana và nhìn qua vai cậu. Trên màn hình máy tính, cô có thể thấy nhân ảo của Sana, Sakura và Yeri đều đã hiện lên.

Sana ảo quay sang hai người còn lại và nói. "Hãy để Yeri đi trước vì con bé bị kẹt trong đây lâu nhất."

Yeri ảo cười toe toét và quay sang đối mặt với Sakura ảo. "Em nói cái này đừng tự ái nhé, Sakura. Nhưng khi chị quay trở lại cơ thể mình, và nếu nó có thể cử động bình thường, thì lâu lâu hãy đến phòng tập Gym và luyện tập một chút."

Sakura ảo bật cười. Nó đấm vào tay con bé một cái nhẹ và làm ra vẻ tức tối. "Mày ở trong đây đủ lâu rồi, nhóc. Giờ thì đi đi."

Kim Yerim, trong cơ thể của Miyawaki Sakura và đang ngồi trên giường bệnh, nhấn một nút vào bàn phím máy tính. Hình ảnh của nhân ảo Kim Yerim trên màn hình đột ngột biến mất. Một tia sáng bùng lên trong phòng, rồi nhanh chóng tắt đi.

Kim Yerim, đang ngồi trước máy tính xách tay để trên sàn phòng bệnh, nhìn xuống cơ thể mình và mỉm cười. Con bé ngoái ra sau vai mình, nhìn Nayeon vẫn đang đứng bên cạnh.

"Tuyệt ghê! Mà Nayeonie unnie nhớ đừng có kể cho Joohyunie omma của em chuyện này nha!"

"Ôi Yeri! Ôi em tôi!" Nayeon bổ nhào đến và ôm chầm lấy con bé, thật chặt. "Và yên tâm đi. Có kể thì dì ấy cũng chả bao giờ tin đâu."

Bên trong màn hình máy tính, Sana ảo và Sakura ảo quay sang nhìn nhau, như hai tay cao thủ đang chuẩn bị giao đấu.

"Tới lượt mày rồi đấy." Sana nhướn mày, ra hiệu cho Sakura.

"Cùng làm đi." Nó bước đến, nắm lấy tay cậu, mím môi rồi nói.

Khi Nayeon và Yeri nhìn lên, thì cả hai nhân ảo của Sana và Sakura đều đã biến mất. Cả hai im lặng chăm chú quan sát tình hình và cùng nhau cầu nguyện, xem thử mọi chuyện có thật sự thành công hay không.

Cơ thể của Miyawaki Sakura ngồi bất động trước màn hình máy tính một lúc. Từ từ, nó quay sang bọn họ, một nụ cười tươi rói nở bừng lên trên khuôn mặt trẻ con của nó. Rồi nó đứng lên, xoay vòng vòng, và bắt đầu nhảy nhót quanh phòng như một vũ công chính hiệu.

"Làm được rồi! Làm được rồi!" Nayeon và Yeri cùng ôm nhau hét lên rồi cũng bắt đầu nhảy tưng tưng theo nó.

_._._

Cùng lúc, trong văn phòng của bác sĩ Sashihara, khoảnh khắc kỳ dị chỉ mới khởi động.

Bác sĩ Sashihara, vẫn bị trói vào ghế, nhìn chằm chằm vào cơ thể của Minatozaki Sana. Cậu ta đang ngồi bần thần trước máy tính của cô, nhưng thay vì đánh máy, thì cậu ta lại tự săm soi cơ thể mình rồi lầm bầm những điều lạ lùng. Nghe loáng thoáng như là "Mình làm được rồi. Mình lại là mình rồi."

Vị bác sĩ tài năng và trẻ tuổi quan sát Minatozaki Sana với gương mặt đầy lo âu. Con nhỏ này nhất định là thần kinh rồi. Và không biết định mệnh nào tiếp theo đây sẽ được dành cho vị bác sĩ tội nghiệp.

Ngay lúc đó, Sana quay lại nhìn vào cô và nhảy dựng lên vì bất ngờ.

"Trời đất ơi!" Cậu nhìn vào vị bác sĩ đang bị trói, hoảng sợ kêu lên. "Xin lỗi. Em không nhận ra cô đang ở đây."

Cậu lễ phép cuối đầu, rồi chìa tay ra để bắt, trước khi kịp nhận ra là tay của vị bác sị nọ đang bị trói chặt sau lưng và dính vào ghế. Cậu vội rút tay lại với điệu bộ lúng túng.

"Em đoán đây là bác sĩ Sashihara, đúng không ạ? Em là Minatozaki Sana."

Sasshi ngạc nhiên đến cứng đờ cả người. Cô cố nhìn kỹ khuôn mặt của Sana và nhìn sâu vào mắt cậu, như thể đang tìm kiếm một con người khác.

Trong khi đó, Sana cũng đã bắt đầu tiến tới và cởi trói cho cô, nhưng Sasshi lại quá hoảng sợ cái cô gái trẻ có vẻ mang dấu hiệu tâm thần rất nặng này trước mắt mình đây. Cô hốt hoảng lùi lại bằng chân, cố tránh xa cậu ra. Việc đó khiến cô bị nghiêng ra sau và ngã lăn xuống sàn.

"Làm ơn!" Vị bác sĩ họ Sashihara van vỉ. "Xin đừng giết tôi."

"Em không có ý định làm hại cô đâu mà." Bất chấp những kháng cự từ vị bác sĩ đang hoảng loạn, Sana vẫn quỳ xuống bên cạnh cô, giờ đây đã nằm ngửa ra sàn nhà. "Em không biết phải giải thích chuyện này với cô thế nào, nhưng em không phải là người đã trói cô lại đâu. Em biết, là em trông giống nó, nhưng mà cô phải tin em. Cô có tin em không? Hoặc không, em sẽ bỏ cô lại một mình trong cái tình trạng này.

Sasshi như nuốt từng lời Sana nói, và đã bắt đầu nín thở. Cô cứ co rúm cả người lại mỗi khi bàn tay trần của Sana chạm vào người mình.

"Thấy không. Đây là điều mà em lo ngại." Sana bất đắc dĩ đứng lên, phủi tay và nói. "Em xin lỗi. Nhưng chắc cô phải chịu như vậy thêm một chút nữa. Sẽ có người tới và cởi trói cho cô nhanh thôi. Em hứa đấy. Còn bây giờ thì em phải đi ngay. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro