67. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Sakura, trong cơ thể của Minatozaki Sana, bước đến bên thân thể của chính mình và ngắm nghía nó kỹ lưỡng hết mức có thể.

"Đủ rồi." Cơ thể của Miyawaki Sakura, dưới sự điều khiển của Yeri, giật lùi ra sau ngay khi mũi của Sakura, nhưng thật ra là mũi của Minatozaki Sana, sắp sửa đụng vào cánh tay trần của nó. "Chị làm tôi thấy ghê quá đi!"

"Làm sao mà mày có thể làm nó cử động được?" Sakura bối rối hỏi nó. "Cơ thể này là của tao đây hả?"

"Tôi phải cho chị biết chuyện này. Thật ra tôi phải nghĩ đến việc cử động thì mới có thể cử động được. Ví dụ như, nếu tôi muốn động đậy cánh tay, thì tôi phải nghĩ đến câu 'cử động tay'. Hay là, nếu tôi muốn bước đi, thì tôi phải nghĩ là cặp chân này đang bước đi."

Yeri vừa nói vừa bắt đầu chuyển động và bước đi để mô phỏng cho Sakura thấy, nhưng lại bị vướng phải dây truyền dịch. Con bé lấy tay rút luôn mũi kim khỏi tay và bước đi. Nhưng lại loạng choạng suýt ngã đến cắm đầu xuống đất. 

"Ôi trời! Có chuyện gì với hai cái chân lèo khèo này vậy?"

"Chúng đã không hoạt động trong một thời gian dài vì tao bị liệt mà." Sakura nhanh tay đỡ lấy con bé. "Điều tao muốn biết ở đây là, tại sao chúng lại hoạt động với mày mà với tao thì lại không?"

"Tôi không biết." Yeri nhún vai. "Tôi cũng chỉ vừa học qua vài ứng dụng thông minh nhân tạo nâng cao trong trò Cybersona trước khi nhập vào xác chị thôi."

"Nhưng tao đã cố thử bằng mọi cách. Và không có cái nào trong số chúng có tác dụng hết."

"Chị đã thử Tăng tốc độ trẻ hóa tế bào gốc chưa?"

"Chưa. Đợi đã." Sakura giơ tay lên, vẻ mặt không tin nổi. "Kim Yerim, đúng không? Mày nói mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tuổi. Tụi này học về tế bào gốc trong giờ khoa học. Sau này tôi muốn làm bác sĩ. Dù sao thì, trò Cybersona có ứng dụng tế bào gốc tuyệt vời này để phục hồi tế bào thần kinh, hoặc bất cứ loại tế bào nào mà chúng ta cần. Nhưng vẫn thật là khó chịu khi lúc nào cũng phải nghĩ đến cử động. Với cơ thể của chính mình thì tôi chỉ việc cử động thôi. Chẳng cần phải suy nghĩ gì như thế này cả."

"Tuyệt vời! Ôi Yeri em gái của chị! Em tuyệt lắm!" Nayeon hào hứng reo lên. "Và giờ đây thì tất cả các người có thể lấy lại thân xác của chính mình rồi. Chấm dứt cái sự rắc rối này ngay đi thôi."

"Đó là một ý kiến hay!" Sana nói vuốt theo Nayeon, rồi trao cho cô một nụ cười mang nhiều ý tứ. Cô nàng ngay sau đó cũng ngượng ngùng mà vội quay mặt đi.

"Ừ. Phải rồi. Bây giờ thì mọi người có thể có lại cơ thể của mình rồi." Yeri lặp lại.

Và tất cả bọn họ đều quay sang nhìn Sakura. Nó vẫn đứng sững ra đó, và có bộ không tin tưởng cho lắm.

"Không dễ dàng như vậy đâu." Nó lắc đầu, vẻ cảnh giác. "Có gì để đảm bảo là, nếu tao quay lại cơ thể đó thì nó sẽ không bị liệt lại lần nữa."

"Nếu một con bé mười tuổi còn có thể làm cho cơ thể của mày cử động được bình thường, thì việc gì mày không dám làm? Chuyện này không đáng thử sao?" Sana lớn giọng, lên tiếng đề nghị. "Việc chúng ta cần phải làm bây giờ là gặp nhau trong Cybersona." 

"Dĩ nhiên. Nhưng làm sao tao biết được là tụi bay đang không cố gài bẫy tao chỉ để lấy lại cơ thể của chính mình thôi?"

"Mày có thể đọc được suy nghĩ của tao mà, đúng không? Vậy đọc xem, tao có đang cố lừa mày không?"

Sakura im lặng nhìn Sana, như thể đang cố nghiên cứu cậu. Rồi nhíu chặt mày lại.

"Tao nghĩ là ... Không." Nó bĩu môi.

"À này. Không có ý phá đám hay gì đâu, cơ mà ... Cho tôi hỏi nhỏ một câu được không." Nayeon ướm lời. "Làm sao các người có thể làm được chuyện này, khi mà chỉ có hai cái máy tính ở đây, một của Sakura và một của Yeri nhưng Sana đang giữ. Chẳng phải cần đến ba cái thì mới làm được sao?"

"Chuyện nhỏ. Tao có thể 'mượn' một cái của bệnh viện." Sakura đảo mắt, liếm nhẹ môi. "Tao mới nhớ ra, là có một cái trong văn phòng của bác sĩ Sashihara Rino mà hiện đang không có ai sử dụng."

Sana và Nayeon im lặng đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai người bọn họ và cả Yeri đều quay sang và nhìn Sakura bằng ánh mắt ngờ vực.

"Đừng lo. Tao chưa có làm gì cô ta hết." Nó ấp úng, chống chế. "Nếu chuyện này mà thành công thì ... Cứ đợi xem kết quả thế nào đã. Bây giờ, hai đứa tụi bay lên mạng ở đây, Kim Yerim có thể sử dụng máy tính cá nhân của tao. Còn tao thì sẽ dùng máy tính ở văn phòng của bác sĩ Sashihara. Đồng ý không?"

Sana và Yeri đều nhún vai, tỏ vẻ đồng ý.

"Được rồi." Sakura nói rồi rời khỏi phòng.

Yeri và Sana cũng bắt đầu ngồi xuống, Yeri dùng máy của cá nhân của Sakura đang để trên bàn cạnh giường bệnh, còn Sana dùng máy của Yeri mà mình mang theo. Cả hai cùng nhau truy cập và đăng nhập vào Cybersona.

"Vậy còn tôi?" Nayeon hỏi. "Bây giờ tôi nên làm gì nhỉ?"

"Cầu nguyện đi." Vẫn không ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính, Sana đáp lời cô.

"Nè hai đứa, biết gì không? Con thần kinh kia vừa rời đi và bỏ chúng ta lại ở đây đấy." Cô ngồi xuống giường bệnh của Sakura, bên cạnh Yeri, thì thầm. "Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Trốn đi khi vẫn còn kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro