66. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

"Mày sẽ giết tụi tao?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Thì ... Tao thực sự không còn lựa chọn nào khác mà, phải không?" Nó thản nhiên nhún vai.

Không đợi Sakura hoàn thành câu nói, Nayeon đã chạy vọt ra cửa. Nhưng nó không tốn nhiều thời gian để tiến về phía cửa trước và cản đường cô lại. Sana lập tức nhảy lên lưng Sakura, trong cơ thể của chính mình, với nỗ lực ghì nó xuống sàn nhà. Cảnh tượng lúc đó như thể cả ba đang lướt trên sàn rồi cùng đổ người lên giường bệnh của Miyawaki Sakura. Sana vừa cố gắng bóp cổ cơ thể bất động của Sakura vừa phải đẩy nó, trong cơ thể của chính mình, ra khỏi người Nayeon. Trong khi Sakura dùng một tay với ra sau lưng, nhấc bổng Sana ra khỏi người mình rồi quăng cậu vào bức tường đằng xa.

Nayeon hốt hoảng nhìn sang Sana khi cậu trượt xuống sàn nhà, bất tỉnh.

"Mày giết em ấy rồi!" Cô gào lên. "Cả Yeri em gái tao nữa."

Sakura phát ra một tràng cười dài man rợ trong khi Nayeon vẫn đang cố gắng vùng vẫy bên dưới nó để thoát khỏi đây.

"Tôi không có quăng mạnh đến mức giết chết em người yêu của cô đâu." Nó nói, gia tăng lực ở tay và kẹp chặt cô xuống sàn. "Bây giờ thì, đừng có giãy dụa nữa nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Nayeon trả lời bằng một cú đấm trời giáng tống thẳng vào sóng mũi cao ngất của nó, thật ra là mũi của Minatozaki Sana.

"Ôi mẹ ơi ..." Sakura rên rỉ và lăn khỏi người cô, trong khi phải dùng cả hai tay để bưng lấy cái mũi nhoe nhoét máu.

"Tao cá là mày không đọc được suy nghĩ của tao. Con lưu manh!" Nayeon sấn tới và đá vào đầu nó bằng một thế võ đẹp mắt.

Sakura ngay lập tức trở nên choáng váng. Rồi cô chạy đà một bước và tống vào hàm nó một cú đá móc, khiến nó bất tỉnh ngay trước khi nó ngã xuống sàn.

"Mẹ luôn nói rằng, những bài học karate sẽ có ngày hữu dụng." Nayeon đắc ý phủi phủi tay.

Ở chân bức tường đối diện phía sau lưng cô, Sana đang bắt đầu tỉnh lại. Cậu loạng choạng, vịn tay vào tường rồi tựa lưng đứng lên, ngơ ngác nhìn cảnh tượng lạ lùng trước mắt  mình.

"Đi nào. Bé con. Chị đỡ em dậy." Cô nói, vươn tay về phía Sana và gần như muốn bế thốc cậu lên. "Chúng ta phải ra khỏi đây ngay thôi."

"Còn tôi thì nghĩ là mình sắp ói rồi." Sana mệt mỏi nói, khi cô đã dìu được cậu đi ra đến cửa.

"Nhịn đi. Chúng ta phải đi ngay thôi. Nó sẽ không bắt tỉnh lâu đâu."

Một quả cầu lửa chắn hết cánh cửa ngay khi họ sắp bước qua. Nayeon hoảng hồn, nhanh tay kéo Sana lùi lại. Cả hai quay ra sau nhìn Sakura, giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt tóe lửa. Lửa thật.

"Chị đã nói ngay từ đầu là chuyện này không có công bằng mà." Nayeon hét lên, cùng lúc đẩy Sana tránh xa khỏi cánh cửa khi ngọn lửa phà vào mặt họ như một sinh vật sống.

Sakura bắt đầu bước đến chỗ họ, tay nắm chặt cán dao phẫu thuật sáng quắt. Đột nhiên, hắn đứng sững lại và há hốc miệng ra. Hắn đang nhìn trân trân vào cái gì đó ở phía sau bọn họ. Chầm chậm, Nayeon và Sana cùng nhau quay ra sau.

"Mẹ kiếp!" Sana hốt hoảng văng một  câu chửi tục.

"Nè! Ăn nói cho đàng hoàng coi." Nayeon đánh vào vai cậu và nạt theo phản xạ, cho đến khi cô cũng thấy cái thứ mà mọi người đang thấy. "Lạy Chúa tôi!"

Cơ thể của Miyawaki Sakura đang ngồi trên giường, ngồi thẳng lưng. Mắt nó chớp chớp như thể vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nó bắt đầu bước xuống giường và bước đi, nhưng ngừng lại khi nhận ra mình đang bị vướng ống truyền tĩnh mặt ở cổ tay.

"Chuyện gì vậy?" Sakura, trong thân xác của Minatozaki Sana, ôm đầu rên rỉ. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

"Lửa kìa!" Cái xác của Miyawaki Sakura, vừa mới thức giấc và chưa kịp nhận thức hết tình hình xung quanh, chỉ vào ngọn lửa dữ tợn do Sakura tạo ra trước đó ở phía cửa và la lên.

Sakura quay sang cửa và thổi một làn hơi lạnh. Đám cháy bị dập tắt ngay lập tức, dễ dàng như lúc nó bốc lên. Rồi nó, vừa hân hoan vừa như không thể tin nổi, quay sang cái xác đang đứng cạnh giường của chính mình.

"Mình đứng được sao?" Nó lầm bầm, vẫn chưa thể tin những gì mắt mình đang chứng kiến.

"Chị chắc là người đã gây ra toàn bộ mấy cái chuyện quái quỷ này hả?" Cơ thể Miyawaki Sakura hướng đến Sakura thật nhưng lại đang ngụ trong thân xác của Minatozaki Sana, nạt. "Quỷ tha ma bắt nhà chị đi!"

"Yeri! Nếu là em đang trong cơ thể đó thật." Nayeon nạt ngang con bé. "Thì hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đó."

"Yeri?!" Sakura ngơ ngác quay sang hỏi Nayeon, với khuôn mặt xúc động và cặp mắt bắt đầu ngấn nước.

"Con bé đó. Là con bé mà tôi đã nhập vào đó." Sana nói và bước đến ôm chầm lấy cơ thể của Miyawaki Sakura. "Yeri à! Em làm được rồi! Em nhập vào cơ thể của nó được rồi!"

"Ừ." Con bé đảo mắt, uể oải nói. "Nhưng bây giờ thì ... Phải làm sao để em ra khỏi cái này và trở về với thân xác của chính em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro