65. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viên Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

"Mày chỉ là kẻ giết người, cũng như những đứa hạ đẳng đã bắn mày. Mày dần trở thành hệt như bọn chúng." Nayeon hét.

"Nhưng rõ ràng, tao thì thấy hoàn toàn khác. Tuy nhiên, có điều này tao cũng phải thừa nhận. Là việc trả thù thật sự không ngọt ngào như tao tưởng."

"Không bao giờ ngọt được đâu." Sana lên giọng. "Hãy nhớ rằng, nếu mày cứ lấy oán báo oán, thì việc đó cũng chẳng khác gì đã đào trước hai ngôi mộ."

"Ôi! Thưa đấng Hiền triết Mười tuổi!" Sakura phá ra cười lớn, rồi giơ cả hai tay lên cao, hướng đến Sana như đang làm lễ tế, vẻ giễu cợt. "Xin hãy tha tội cho con!"

Nó quay sang Nayeon, làm bộ thấu hiểu. "Chị gái à, phải đi chung với nó cả ngày hôm qua sao? Tôi hiểu mà!" Rồi lại quay về phía Sana, tặc lưỡi. "Bé con à, ta đã có sẵn 'ngôi mộ' cho mình rồi. Nó nằm ngay đằng kia kìa."

Nó nói, tay chỉ về phía giường bệnh, nơi có cơ thể bất động của mình đang được đặt trên đó.

Sana lo lắng nhìn sang Nayeon, người đang đăm đăm nhìn ra cửa ra vào, cũng là lối thoát duy nhất khỏi căn phòng này.

"Đừng cố thử." Sakura cảnh cáo, vẻ mặt như thể quá rành rồi. "Tôi sẽ không nhẹ tay với con gái đâu, cho dù đó có là một cô gái đẹp tuyệt vời." Sau đó còn vô lại nháy mắt với cô một cái.

Sana chứng kiến tất cả. Cậu thật sự chưa bao giờ cảm thấy ghét và muốn đấm vào mặt của chính mình đến mức này.

Nayeon cũng vậy. Nếu là với điệu bộ hiền lành nho nhã của Sana ẩn bên dưới khuôn mặt thanh tú đó, chắc chắn là sẽ dễ nhìn hơn sự điên loạn và vặn vẹo tâm lý này của Sakura hiện nay. Cô nở một nụ cười với nó, nụ cười như thể thay cho câu nói "Mày muốn nói gì cũng được."

Đột nhiên, Sana nhích tới chiếc giường nơi cơ thể của Sakura đang nằm đó. Nhưng Sakura đã nhanh hơn. Nó di chuyển như một tia chớp xẹt ngang qua phòng và chặn cậu lại.

"Tao đọc được suy nghĩ của mày, nhớ không?" Nó gằn giọng, mỉm cười một cách nguy hiểm. "Mày đang nghĩ rằng, nếu bằng cách nào đó có thể chấm dứt sự sống của cơ thể này, thì ý thức của nó cũng sẽ chết theo."

Nayeon hãi hùng, đưa bàn tay lên bưng lấy khuôn miệng đang há hốc và trợn mắt liếc nhìn Sana. "Nó nói đúng không? Em định giết nó hả, Sana?"

"Tôi không chắc là mình định làm gì nữa ..." Cậu ảo não lắc đầu.

"Vậy thì để tao cho đầu óc mày nghỉ ngơi." Sakura cười khẩy. "Mày đại khái nghĩ như vậy, nhưng lại không có gan tự mình thực hiện. Kết thúc mạng sống của một người. Ít nhất  thì vẫn chưa phải là lúc thích hợp."

"Nói vậy là có ý gì?" Sana hỏi ngược lại nó.

"Rằng mày chưa giận dữ tới mức phải giết chóc. Bây giờ, nếu tao làm với cô nàng Im Nayeon xinh đẹp tuyệt vời kia, thì mày sẽ ..."

"Để yên cho chị ấy đi. Chị ấy không liên quan gì ở đây cả."

"Thì mày sẽ trả đòn chết người. Từ 'có lẽ' đóng vai trò kích hoạt ở đây. Hãy lấy tao làm ví dụ. Trước khi chuyện này xảy ra với tao, tao chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có khả năng gây ra những hành động bạo lực mang tính khủng bố mà tao vừa làm những ngày qua."

Sakura nói, trong khi từ từ bước đến thân xác đang nằm im lìm như chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

"Nhưng người ta đã cướp đi cuộc sống của tao, ngay cả khi cơ thể của tao vẫn còn sống. Tao bị cầm tù trong chính da thịt của mình. Vậy mà, tao đã vượt ngục. Và tao không hề có ý định vội vàng gì mà quay lại đó."

"Chuyện là vậy sao? Rồi mày sẽ tiếp tục giữ cơ thể tao? Và rồi sao nữa? Mày nghĩ là tao sẽ tiếp tục sống trong cơ thể của con bé này sao? Còn con bé này thì sao? Nó vẫn còn đang mắc kẹt trong trò chơi đó!"

"Nó có thể lấy cái xác của tao." Sakura trơ trẽn nói, và nhe răng cười.

"Nè, nhóc con!" Nayeon hắng giọng, cố nói với điệu bộ thách thức nhất mà mình có thể làm được. "Mày không thể cứ đi lung tung và đánh cắp cơ thể của người khác như thế kia được."

"Về cơ bản, thì  tao chỉ đánh cắp có một cái duy nhất. Cái người 'đi lung tung' ở đây chính xác là mày đó, Minatozaki Sana."

"Đó chỉ là một tai nạn. Lúc đó tao hoảng loạn, không có một chút hiểu biết và hành động theo bản năng. Và nguyên nhân sâu xa thì là do mày. Còn con bé Kim Yerim, nó không đáng phải bị như vậy."

"Không có ai đáng bị dính vào chuyện này hết. Tao không đáng bị như vầy." Nó nói trong khi đưa tay chỉ vào cơ thể đang bất động của mình. "Và mày cũng không đáng phải dính vào tao. Một phản ứng đau khổ dây chuyền mà tất cả là do bốn kẻ mà tao quyết định tính sổ. Bây giờ, theo như tao thấy, mày có thể đồng hành cùng tao và giúp tao trong lúc này. Hoặc chọn phe chống lại tao, và rồi tao sẽ phải xử lý mày. Tin tao đi, bạn à. Hãy giúp tao trong chuyện này. Mọi việc sẽ ít đau khổ hơn nhiều."

"Mày điên rồi, Sakura." Sana lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt ghê tởm.

"Vậy được thôi."

"Chờ đã!" Nayeon la lên.

Họ ngạc nhiên và đều quay sang cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro