64. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viên Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Sakura đứng phía trong cùng của buồng thang máy rộng lớn và đang đi xuống. Ẩn mình trong bộ đồng phục bác sĩ của bệnh viện, không một ai chú ý đến nó. Nó giờ đây trông giống hệt như những bác sĩ đang trong ca thăm bệnh. Và thật sự thì, nó cảm thấy rất ấn tượng khi đối thủ trong trò chơi Cybersona của nó có thể tìm được đến đây nhanh đến như vậy.

Vì Sakura có thể đọc được suy nghĩ của Sana, nó đã biết được Sana đang ở trong phòng bệnh của mình. Nhưng điều mà nó không thể dự đoán được tiếp theo là kế hoạch hay phản ứng của Minatozaki Sana, khi cậu ta đối diện với cơ thể của chính mình.

Không quan trọng. Vì nó cũng sắp biết được điều đó rồi.

Thang máy dừng ở tầng bảy và nó bước ra.

Cùng lúc đó, Sana cũng đã đăng nhập được vào Cybersona. Ngay khi trò chơi mở ra, cậu gõ vài câu lệnh vắn tắt khiến nhân vật ảo của Yeri xuất hiện trên màn hình.

"Em đã liên lạc với Cung Hiếp trong trò chơi được chưa, Yeri?"

Cậu gõ câu hỏi đầu tiên.

"Vẫn chưa." Nhân ảo của Yeri nhíu mày. "Chị có chắc là chị ta vẫn còn đăng nhập không vậy?"

"Tôi không còn có thể chắc bất cứ chuyện gì nữa rồi. Hãy tiếp tục tìm kiếm trong toàn bộ các cổng kết nối. Hãy cố gắng tìm ra Cung Hiếp Tiếu Lương."

"Nhưng mà không có bất kỳ một cổng kết nối nào ở đây cả. Chắc nó đã tự động đóng lại sau khi Cung Hiếp đăng xuất mất rồi."

"Cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Em là hy vọng duy nhất của chúng ta."

"Xin chào." Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa ra vào của phòng bệnh. "Các người đang kiếm tôi hả?"

Đó là giọng nói của Minatozaki Sana.

Sana giật mình quay lại, bắt gặp cơ thể của chính mình đang đứng sừng sững ngay giữa phòng và mỉm cười. Trên tay nó là con dao mổ sáng loáng.

"Ôi Chúa ơi!" Nayeon rú lên một tiếng thất thanh, loạng choạng lùi vài bước rồi ngã ngửa ra sau, may mắn dựa được lưng vào tường, tránh khỏi một cú ngã trời giáng.

Sana, trong cơ thể bé xíu của Yeri và bất chấp điều đó, bước lên phía trước, lấy thân mình chắn giữa Nayeon và Sakura.

"Tránh xa chị ấy ra." Cậu gằn giọng.

"Được thôi." Sakura lại mỉm cười, và Sana phải thừa nhận là cái nụ cười quái đản đó - chủ yếu là bởi vì nó hiện diện trên chính khuôn mặt của cậu - thật sự làm cậu phải rùng mình. "Còn đây là câu hỏi chính nè. Ai trong hai người là Minatozaki Sana vậy?"

"Tôi muốn lấy lại cơ thể của mình." Sana yêu cầu trong khi bước đến bên cơ thể của chính mình, cơ thể đang bị Sakura điều khiển.

"À. Con bé này. Mình phải đoán ra chứ nhỉ?!"

"Chúng ta đều đã đăng nhập vào Cybersona. Cả ba người chúng ta. Và cả ba thân xác cũng đã tập trung đủ ở đây." Sana, bằng chất giọng trẻ con của Yeri, la lớn. "Đến lúc đổi lại rồi."

Sakura cộc cằn xô mạnh vào Sana khiến cậu té lăn xuống sàn phòng.

"Tôi vẫn chưa xong việc với cơ thể của cậu đâu." Nó nhún vai. "Hơn nữa, tôi đã bắt đầu có cái gì đó gắn bó với nó rồi ... Nếu cậu hiểu ý tôi."

"Đừng có quá gắn bó bởi vì mày sẽ không thể sở hữu nó lâu đâu." Sana nạt lại nó trong khi lồm cồm đứng dậy.

"Nhưng mà chuyện này bây giờ lại phụ thuộc hoàn toàn vào tao rồi, phải không?" Nó gằn giọng, tay đưa lên trỏ vào giường bệnh. "Cố gắng nhìn chuyện này từ góc độ của tao đi. Coi cái xác vô dụng của tao ở đằng kia kìa."

Sana và Nayeon, một lần nữa, xoay đầu ra sau và nhìn vào thân hình bất động của Miyawaki Sakura.

"Tụi bay nghĩ rằng tao sẽ muốn quay lại nó hả? Sau khi đã thử sống bằng một thân xác thực sự hoạt động được hả? Tao thì lại không nghĩ như vậy đâu."

"Mày là đứa hèn mọn chỉ biết trốn tránh." Sana quát to. "Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị bắt hoặc bị giết, chỉ có điều đó là cơ thể của tao. Cơ thể của tao sẽ vì mày mà mục ruỗng trong  tù. Rồi thì lúc đó mày định sẽ làm gì?"

"Mày lo xa quá đó nhóc."

"Tao không phải là một con nhóc."

"Đúng. Vậy thì để tao cho mày biết. Nếu như tao quay lại cơ thể cũ thì sẽ chẳng khác gì kẻ chết rồi, hay vào tù. Bởi vì nó giống như là bị giam cầm vậy. Thế nên, hãy chấp nhận chuyện này cho tới khi nào tao hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn thì cho đến lúc đó, mọi thứ vẫn sẽ giữ nguyên như này."

"Chuyện đó không thể chấp nhận được." Sana gay gắt.

"Thật không? Vậy thì mày nghĩ mày sẽ làm gì được?"

Sana chợt thấy đau buốt cả đầu. Đau đến độ phải đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu, quỳ sụp xuống sàn nhà. Chứng kiến tất cả những việc đó, Sakura chỉ đơn giản là đứng im và mỉm cười.

"Tao vừa đọc suy nghĩ của mày rồi. Mày không nghĩ ra được gì cả, vì mày không đủ tầm nhìn để nhận ra nghịch lý trong chuyện này. Ngược lại, tao có thể có giải pháp. Nhưng, như tao đã nói trước đó, bọn mày phải chờ cho đến khi nào tao giải quyết mọi chuyện xong xuôi đã."

"Dừng lại đi." Im Nayeon, người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ và đang tựa lưng vào tường, hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro