63. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viên Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

"Giờ thì ... Xem nào!"

Sakura tự lẩm bẩm một mình, trong khi loay hoay ở bên bàn dụng cụ của bác sĩ Sashihara. Rồi nó cầm lên một con dao mổ lấp lánh ánh bạc và tỉ mỉ quan sát lưỡi dao bén ngót.

"Chúng ta tới đâu rồi nhỉ? Bác sĩ Sashihara?"

Sasshi vặn vẹo trong đống băng dính đang trói chặt lấy mình. Cô khó thở, và hoảng sợ.

"Tôi biết cô nghĩ rằng cô đã cứu mạng tôi, bác sĩ vĩ đại à." Nó thì thầm. "Sự bất động toàn thân nhỏ nhoi thì làm sao có thể so sánh được với cái chết, phải không? Và bác sĩ Sashihara vĩ đại thì lại lập thêm một kỳ tích tuyệt vời nữa - Cứu sống nạn nhân vô tội của vụ đấu súng giữa các băng đảng. Thật là hoàn hảo đủ đường!"

Nó nói, con dao mổ ánh bạc lấp loáng trong tay cứ vung vẩy. Sasshi hoang mang dõi mắt theo lưỡi dao sắc lẹm đó, kinh hãi. Tròng mắt cô gần như lồi cả ra ngoài.

"Vậy thì, tôi đến đây để cho cô biết điều này. Đó là: 'Bị giam cầm trong cơ thể của chính mình.' Cô sắp được trải nghiệm cái điều mà hiếm có bác sĩ phẫu thuật nào có thể trải qua. Cảm giác thế nào khi bị liệt. Cô sẽ thấy mình như bị mắc bẫy. Giống hệt như cảm giác mà cô đang chịu đựng lúc này. Yếu ớt. Vô vọng. Khá là đáng sợ, phải không?"

Sasshi cố xê xịch cái ghế, để nó nhích về phía sau. Nhưng không thể.

_._._

"Vậy còn Miyawaki Sakura thì sao?" Sana nhón chân chồm lên bàn tiếp tân. "Chị ấy còn nằm ở đây không?"

"Cô bé Sakura đó là bệnh nhân nổi tiếng nhất của chúng tôi đó, con gái à! Nhưng đã từ lâu rồi, cô bé tội nghiệp đó không có thân nhân nào tới thăm cả."

"Vì sao vậy ạ?"

"Bởi vì cô bé đó đang hôn mê sâu. Bé có hiểu 'hôn mê' nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là chị ấy đang ngủ. Nhưng như vậy không có nghĩa là chị ấy không muốn có người đến thăm. Nhỡ đâu chị ấy vẫn còn nghe và nhìn được thì sao? Chị ấy có lẽ sẽ rất vui nếu thấy có em mình đến thăm. Những bệnh nhân hôn mê sâu cũng cần có tình thương, cô biết vậy mà! Vậy ... Chị Sakura đang ở phòng nào vậy ạ?!"

Cô Yokoyama ngạc nhiên nhìn Sana, rồi quay sang Nayeon. "Cô có cô em láu lỉnh quá, còn tốt bụng nữa. Hẳn sau này lớn lên con bé sẽ thành một con người tuyệt vời. Tôi dám chắc đấy!"

Nayeon chỉ biết cười trừ. Cô hoàn toàn không hiểu nổi lấy một chữ từ cuộc trò chuyện của Sana và bà cô Yokoyama hòa nhã kia.

"Cô Sakura nằm ở phòng bệnh số 319. Nhưng nếu y tá yêu cầu các em đi thì các em phải đi ra ngoài ngay. Và nếu các em có gặp phải một cô nàng xinh đẹp khác, thì tôi đoán đó chắc là cô chị của các em luôn. Nhắn với cô ấy giùm tôi là bác sĩ Sashihara thường ghé vào thăm Sakura vào khoảng 2 giờ chiều nhé."

"Dạ vâng. Bọn em sẽ nói. Cảm ơn cô nhiều ạ." Sana tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép, rồi vội nắm lấy tay Nayeon kéo đi. "Đi thôi, chị Nayeon. Đi thăm chị Sakura nào."

_._._

Cơ thể của Miyawaki Sakura vẫn còn đang ở trong tình trạng hôn mê khi Sana kéo Nayeon vào phòng bệnh số 319. Họ bước đến giường nó và nhìn vào cơ thể của cô gái trẻ đã làm nên nhiều điều phi thường, dù rằng trong đó có vô vàn những thứ khùng điên rất bất thường.

Trong khi đó, ở văn phòng bác sĩ Sashihara, Sakura đang chuẩn bị rạch một đường vào tủy sống của vị lương y đã từng cứu mạng mình. Đột nhiên, nó dừng lại và ngẩng đầu lên. Một tia lo lắng thoáng qua khi nó hạ thấp con dao mổ xuống.

"Khốn kiếp. Chúng nó tới rồi."

Sasshi vẫn đang nhìn chằm chằm vào con dao mổ của chính mình đang nằm trong tay nó, hoảng loạn đến độ không nghe được là nó vừa nói gì.

Sakura nhìn xuống vị bác sĩ tài năng trẻ tuổi và vỗ vào má cô.

"Xin lỗi. Nhưng tôi phải để cô ở một mình một chút rồi. Tôi phải đi giải quyết một cái gai nhỏ. Đứng có cố gắng trốn thoát, cô có thể làm bản thân bị thương đấy. Có rất nhiều vật sắc nhọn ở xung quanh đây. Và chắc chắn là tôi sẽ không đi lâu đâu."

Sakura thản nhiên bỏ con dao vào túi áo blouse trắng của mình rồi mở cửa và rời khỏi văn phòng.

Sasshi rũ người trên ghế. Tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

_._._

Trong phòng điều trị của Sakura, Sana vươn tay chạm vào cơ thể bất động của nó. Ngay lập tức, cậu giật nảy mình và phải vội rụt tay lại.

"Nó biết chúng ta đang ở đây."

"Sao em biết?" Nayeon nheo mắt. "Nó không hề cử động từ lúc chúng ta bước vào đây."

"Không phải nó." Sana lắc đầu, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cái cơ thể bất động trước mặt. "Ý tôi là, không phải cái xác. Là ý thức của nó kìa. Ý thức đang kiểm soát cơ thể của tôi. Nó biết tất cả, và đã đang trên đường đến đây."

"Trời ơi. Lạy chúa! Sana à, chúng ta phải mau trốn đi thôi."

"Không có tác dụng đâu. Nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi mà, chị nhớ không."

Sana nói, mắt vẫn không nhìn đến Nayeon mà chăm chú lục lọi cặp sách mình mang theo, rồi lôi ra chiếc máy tính của Yeri và bắt đầu khởi động máy.

"Chúng ta phải liên lạc với Yeri ngay." Cậu đanh giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro