62. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viên Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Trên tầng sáu, cửa thang máy mở ra, và Sakura - trong thân xác của Minatozaki Sana - xuất hiện, đóng bộ trong một cái áo blouse trắng khoác ngoài chỉnh tề và đeo một ống nghe trên cổ.

Nó từ từ bước dọc theo hành lang, kiểm tra tên bác sĩ điều trị viết trên từng cánh cửa phòng cho đến khi gặp được cái cửa mà mình muốn.

Bác sĩ Sashihara đang ngồi trên bàn làm việc để viết đơn thuốc thì thấy cửa phòng đột ngột bật mở. Đang định ngước mặt lên để quở trách, vì không ai ở trong cái bệnh viện này mà không biết về thói quen làm việc khó chịu của cô, thì lại bắt gặp một vị bác sĩ trẻ tuổi và lạ mặt.

"Tôi giúp gì được cho em?" Sasshi hỏi, bỏ viết xuống và co duỗi các ngón tay.

Cô nghĩ đây hẳn là người mới. Và không biết nên không có tội. Do đó cũng không muốn trách cứ vội. Nhưng cái hành động bất ngờ đẩy cửa vào phòng người khác mà không gõ cửa báo trước thì cũng thật là khó chịu.

"Bác sĩ Sashihara." Sakura nói, không cần cô mời mà tự ý ngồi luôn xuống chiếc ghế trước bàn làm việc. "Tôi nghĩ rằng giữa chúng ta vẫn còn có vài việc chưa được hoàn tất."

Được rồi. Thô lỗ đến thế này thì Sasshi cũng hơi cáu rồi.

"Vậy sao?" Cô gay gắt. "Tôi có biết em không nhỉ?"

"Rất rõ."

"Tôi e rằng mình không thể hiểu nổi điều em vừa nói đấy, cô bác sĩ trẻ và lạ mặt ạ. Em có lẽ nhầm tôi với ai đó rồi."

"Cô không xem ti vi thường xuyên, phải không?"

"Em có xuất hiện trên ti vi à? Xin lỗi nhưng tôi không quan tâm ..."

"Gần đây thì có đấy. Khuôn mặt này ..." Nó đưa tay trỏ vào chóp mũi cao ngất trên mặt mình, thật ra là mặt của Minatozaki Sana. "Được chiếu trên ti vi rất nhiều. Cả báo chí nữa."

"Ồ. Thế quý cô đây đại loại là người nổi tiếng hả?!" Sasshi dài giọng mỉa mai.

"Không hẳn vậy." Nó lại cười.

Một nụ cười hiền lành và có vẻ như vô hại.

_._._

Nayeon nắm chặt tay Sana. Họ bước ra khỏi xe taxi và ngước mắt lên nhìn tòa nhà khổng lồ trước mặt.

"Tụi mình tới nơi rồi." Nayeon khe khẽ reo lên.

"Nó to thật." Sana cảm thán.

Cả hai phải mất đến vài phút mới có thể tìm được cổng chính của Bệnh viện Trung ương Tokyo giữa đám đông người thăm nuôi và bệnh nhân dày đặc.

Theo  đúng trình tự mà Sakura đã đi trước đó, Nayeon dắt tay Sana bước vào cửa trước và thấy ngay quầy tiếp tân.

Cô Yokoyama đã thôi không tìm cô gái trẻ đòi gặp bác sĩ Sashihara trước đó nữa và quay sang đón tiếp hai người khách mới.

"Bọn em muốn gặp bác sĩ Sashihara." Sana nhón chân lên và nói thấy Nayeon.

"Thế à. Các em có hẹn trước không?"

"Không. Nhưng chuyện gấp lắm và bọn em cần phải gặp cô ấy ngay."

"Các em có phải là người nhà của cô nàng xinh đẹp vừa ở đây không?"

"À ... Không. Không, nhưng mà ... Có thể. Mà ai vừa ở đây vậy ạ?"

"Chị gái của cô bé đang hôn mê, Miyawaki Sakura đáng thương đó. Cô nàng xinh đẹp ban nãy tự xưng tên là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi. Là Sana. Miyawaki Sana."

Cả hai đứa trẻ im lặng, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

"Chị gái. Đúng rồi. Chị ấy là chị gái của bọn em." Sana quay sang cô Yokoyama và vờ vĩnh reo lên. "Chị ấy đến đây trước bọn em rồi."

"Ừ. Thế các em ngồi chờ một chút nhé." Người phụ nữ trực quầy tốt bụng chỉ vào băng ghế chờ. "Để tôi gọi lên báo. Xem thử bây giờ cô ấy có thể gặp các em được không."

Cô Yokoyama bấm vài nút trong vào máy điện thoại đặt trên bàn.

"Đây là Yokoyama, quầy tiếp tân. Ở đây có người muốn gặp bác sĩ Sashihara. Không. Không có hẹn trước. Tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn."

Cô Yokoyama gác điện thoại và quay sang hai đứa trẻ.

"Xin lỗi hai em nhé. Bác sĩ Sashihara không thể gặp các em ngay được. Tôi e rằng cô ấy đang bận mất rồi."

Mà quả đúng là như vậy thật!

Bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi và xuất sắc nhất của Bệnh viện Trung Ương Tokyo - Sashihara Rino, hiện đang bị trói chặt và bịt miệng, với cánh cửa phòng làm việc khóa trái và gài chốt.

Sakura gác điện thoại và quay sang Sasshi, người giờ đây đã bị quấn chặt vào ghế làm việc của chính mình bằng băng dính. Cô cố vùng vẫy để la hét gì đó, nhưng miệng đã bị nhét đầy bằng đôi găng tay cao su chuyên dụng để đeo khi phẫu thuật, cũng là của chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro