61. Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

"À ... Bệnh viện Trung ương Tokyo! Các cháu muốn tới đó à? Thế thì hơi xa đấy. Còn khoảng hơn 5 dặm đường nữa cơ." Tay tài xế taxi già và thân thiện, xoay đầu ra băng ghế sau để trả lời câu hỏi của Nayeon.

Họ đã trả phòng khách sạn ngay sau 8 giờ sáng. Ăn qua loa một bữa vội vã ngay tại sảnh khách sạn bên dưới, rồi phóng ra một chiếc taxi bắt ven đường, hòa vào dòng xe cộ kẹt cứng buổi sáng và lên đường.

Đầu óc của Minatozaki Sana không thể nào nghỉ ngơi được, dù cho cơ thể của cô bé con mười tuổi mà cậu đang chiếm lấy có thể lăn ra ngủ gục luôn bất cứ lúc nào. Thật là một trải nghiệm khác lạ. Tỉnh táo trong một thân xác đang mơ màng. Sana nhận thấy rằng, nếu muốn thì cậu vẫn hoàn toàn có thể đánh thức cơ thể này dậy. Nhưng thay vì vậy, cậu quyết định để nó nghỉ ngơi. Không nói đến những gì cả bọn chuẩn bị phải đối mặt ở Bệnh viện Trung ương Tokyo, cái chính hơn là Sana không muốn mình mắc kẹt trong một thân xác mệt mỏi rã rời.

Trong cơ thể đang say giấc của Kim Yerim, Sana ép mắt con bé mở ra để cậu có thể nhìn xe cộ trên đường qua cửa kính taxi. Đột nhiên, một nỗi buồn xâm chiếm lấy cậu. Nó đến từ đâu vậy? Cậu không khỏi tự hỏi. Có phải vì trông thấy Eunha trên ti vi, đi cùng với Sowon, và vẫn còn quan tâm đến mình như vậy? Cảm giác tổn thương nhường chỗ cho sự dằn vặt. Cảm xúc chắc chắn xuất phát từ ý thức. Tuy nhiên, Sana có thể kết luận cảm xúc bằng cách thể hiện ra qua thân xác của cô bé mười tuổi khi mắt con bé bắt đầu ngấn nước và các cơ trên mặt nó co lại thành một cái nhăn nhó đau khổ.

"Chuyện gì vậy?" Nayeon hỏi, ngay khi vừa thấy một giọt long lanh trong hốc mắt đứa bé bên cạnh mình trào ra.

"Không có gì. Mà cũng là mọi chuyện." Bị cô bắt gặp, cậu bối rối quay đi. "Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"

"Chị chưa từng thấy em buồn như vậy trước đây. Chị biết em không phải là Kim Yerim, nhưng em đang ở trong cơ thể của con bé và khi em khiến nó trông như vậy thì ... Trời! Chị nên nói sao nhỉ? Điều đó khiến chị xót khủng khiếp. Em biết đó ..."

"Tôi đang nghĩ đến người yêu cũ của mình. Tôi thấy cô ấy trên truyền hình, cùng với người yêu mới. Điều đó gợi lại nhiều thứ đau đớn."

"Cô ta khiến em tổn thương hả?"

"Không phải lỗi của riêng một cá nhân nào cả."

"Chị rất tiếc."

"Cảm ơn."

"Người yêu của em ... Ý chị là, người yêu cũ. Cô bé đó trông xinh xắn nhỉ?!"

Nayeon đợi câu trả lời từ cậu. Nhưng chỉ còn là sự im lặng. Cô tò mò liếc nhìn sang, thấy cậu đang dụi mắt và khóc thút thít.

Cô nghĩ mình nên chừa cho cậu một khoảng không gian riêng để bình tâm trở lại. Ngả người ra miếng đệm sau lưng ghế, cô nhẹ khép hờ mắt lại, ý muốn nghỉ ngơi một chút.

"À mà ... Chị vừa mới chợt nghĩ đến một việc." Đột nhiên, cô gái trẻ bật người ngồi thẳng dậy, la lên. "Em biết đó, Sana à. Bệnh viện Trung ương Tokyo cũng là nơi vị bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng đã chữa trị cho Miyawaki Sakura làm việc. Chúng ta cần phải đến đó để cảnh báo cô ta."

"Hả?" Cậu ngơ ngác, trơ mắt ra nhìn cô. "Cảnh báo cô ta cái gì?"

_._._

Sakura cho xe chạy vào bãi đậu xe cho người thăm nuôi của Bệnh viện Trung ương Tokyo rồi đậu chiếc xe hơi đời mới của viên Thiếu tá trẻ vào đúng chỗ. Nó tắt máy, bước ra và vòng về phía sau xe. Mở khóa thùng xe lên, Kim Taeyeon vẫn còn bất tỉnh. Nó đóng thùng xe lại và bước về phía bệnh viện.

Ngước mặt lên và ngắm nhìn tòa nhà to lớn đó. Sakura cũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tòa nhà này từ phía bên ngoài. Khi người ta đưa nó vào đây trong cái đêm hôm đó, thì nó đã bất tỉnh và đang phiêu diêu với bao nhiêu thứ thuốc giảm đau.

Đi vào lối hành lang chính, Sakura đối diện với một quầy tiếp tân lớn, do một người phụ nữ đứng tuổi mà chắc chỉ còn vài năm nữa thôi là đến tuổi nghỉ hưu đang đứng trực.

"Tôi giúp được gì cho em?" Người phụ nữ hỏi, bảng tên lấp lánh phía trên cổ áo đề tên Y. Yokoyama.

"À có. Tôi tới để gặp bác sĩ Shashihara."

"Tên em là gì?"

"À ... Miyawaki Sa- ... Sana. Miyawaki Sana, chị gái của Miyawaki Sakura. Bác sĩ Sashihara là người phẫu thuật chính cho ca của em gái tôi."

"Ồ! Dĩ nhiên. Ai cũng biết vậy mà." Cô Yokoyama chớp mắt, vui vẻ nói. "Bác sĩ Sashihara vĩ đại. Xinh đẹp và tài giỏi. Em có hẹn trước với cô ấy không?"

"À. Tôi chắc là vậy ... Có! Tôi có hẹn."

"Tôi vẫn phải gọi trước để thông báo cho bác sĩ Sashihara. Em ngồi đợi ở hàng ghế bên kia nhé. Tôi sẽ báo lại cho em sau."

"Cô ta vẫn đang ở tầng bốn hả?"

"Tầng sáu. Ngồi xuống đi. Một chút xíu là xong ngay thôi. Tôi chỉ cần gọi để chắc là cô ấy đi tiếp khách được, chứ không phải đang bận đi thăm bệnh."

Sakura quay người đi về phía dãy ghế chờ. Nhưng ngay khi cô Yokoyama vừa nhấc máy điện thoại lên thì nó quẹo phải rồi hòa vào đám đông bác sĩ, y tá và những người thăm nuôi đang đi về phía dãy thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro