60. Cục Phòng chống Ma túy Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng cục Phòng chống Ma túy Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.  

"Cô gái trẻ. Buông Chỉ huy của chúng tôi ra." Viên đặc vụ đứng gần đó nhất, và vẫn đang chỉa súng thẳng vào đầu Sakura, ra lệnh. "Ngay lập tức."

Sakura chồm người tới trước, thì thầm vào tai Taeyeon. "Bảo bọn chúng hạ vũ khí xuống. Hoặc là tôi sẽ rạch thủng khí quản của cô." Để chắc rằng tay Thiếu tá hiểu rõ ý mình, nó rê móng tay sắc lẹm dọc cuống họng cô.

Đến lúc này thì Taeyeon phải cay đắng thừa nhận ra, cô đã bị nó qua mặt rồi.

"Không sao đâu." Viên Thiếu tá trẻ tuổi đưa tay về phía đồng đội của mình. "Cô bé này chỉ là một người bạn."

Hai đặc vụ đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn chỉa súng vào đầu Sakura.

"Đừng bắn. Tôi xin lỗi. Bọn tôi chỉ đùa với nhau một chút thôi." Sakura la lên, đồng thời từ từ rút tay ra khỏi cổ của Taeyeon. "Thấy không? Mọi chuyện đều bình thường mà."

"Chỉ huy Kim. Cô không sao chứ?" Một tay đặc vụ ngờ vực nhìn Sakura, rồi cất tiếng hỏi.

Sakura dùng đầu ra hiệu để Taeyeon cũng có thể nhìn xuống. Cô ta nghe theo, nhìn xuống, và phát hiện bàn tay vẫn đút trong túi áo khoác từ đầu của nó đang nắm chặt một thứ gì đó có vẻ là một khẩu Glock chín ly. Tệ hơn nữa, họng của nó đang chỉa thẳng vào ngực cô. Nhưng những đặc vụ kia thì lại không thể thấy được cái cảnh này.

"Tôi phản ứng hơi quá thôi." Nhận thức được sự nguy hiểm bản thân đang vướng phải, Taeyeon cố tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nhún vai. "Không nhận ra con bé ngay từ đầu."

Một cách miễn cưỡng, hai đặc vụ vừa nhét súng vào bao và trở lại làm chuyện của mình, vừa ngán ngẩm lắc đầu.

"Tốt lắm, đặc vụ Taeyeon." Nó lại kề sát môi vào tai cô, thì thầm. "Tôi có thể cho cô sống sót qua chuyện này."

"Chính xác thì, 'chuyện này' là chuyện quái gì?"

"Cô là đặc vụ chìm đã bắn trúng một thường dân vô tội, khiến kẻ đó phải sống thực vật cả đời."

"Đó là một tai nạn."

"Một tai nạn đã có thể ngăn chặn. Thường dân vô tội đó đang phải chịu cảnh bại liệt toàn thân và cả đời, chỉ vì cô ngại lộ diện. Và để được cái gì? Đêm đó cô có bắt giữ được ai không? Cô có tống được bố con thằng nào vào tù không? Không! Trong khi giờ đây có một kẻ khờ khạo không đáng bị như vậy đã và đang bị cầm tù trong chính thân xác của mình, không thể cử động dù chỉ một thớ cơ hay bắp thịt nào từ cổ nó trở xuống. Và đó hoàn toàn là lỗi của cô."

Taeyeon hoang mang đảo mắt nhìn quanh. Có một vài nhân viên đồng nghiệp của cô đi ngang qua và nghe thấy, thậm chí còn có một số người dừng lại.

"Bình tĩnh đã nào. Em hiểu sai mọi chuyện rồi." Viên Thiếu tá trẻ khẽ rít lên. "Tôi không hề mong sẽ có bắn nhau. Và nhiệm vụ đêm đó là chỉ cần ghi hình lại cảnh bọn chúng giao dịch lại với nhau thôi. Chỉ cần ghi hình lại, ma túy, hoặc hàng cấm. Tôi không hề lường trước được rằng bọn chúng  sẽ khởi sự và bắn nhau, thậm chí ngay cả khi có một thường dân ở giữa. Thực sự tôi không biết trước được. Tôi còn không chuẩn bị đến phương án làm sao để dừng vụ đó lại."

"Vậy thì tại sao cô không cảnh báo cho tôi?" Sakura gắt lên. "Đó là trách nhiệm của cô. Tôi đã điều tra kỹ chuyện này rồi. Đặc vụ Kim Taeyeon, cô là người chịu trách nhiệm chính tại hiện trường đêm hôm đó. Người duy nhất hiểu tất cả những chuyện đang diễn ra. Và cô lý ra đã có hàng đống thời gian để cảnh báo tôi."

"Cảnh báo em? Khoan đã ... Em Minatozaki Sana, đúng chứ? Em có liên quan gì đến vụ việc đêm hôm đó hả?" Taeyeon bối rối, rồi lại quay người sang nhóm đặc vụ đang đứng chần chừ gần đó, quát to. "Nè! Các cậu không có chuyện gì để làm hả?"

Nhóm đặc vụ giật mình, vội lảng sang hướng khác, xoay lưng bỏ đi về phía xe của mình.

Taeyeon quay lại và cố gắng quan sát khuôn mặt của Minatozaki Sana kỹ hơn.

"Ý em là sao, khi nói 'cảnh báo tôi'? Em đâu có mặt ở hiện trường vụ án đêm hôm đó. Hơn nữa, tôi hoàn toàn vô tội trong vụ này mà." Cô nói thêm.

"Nhưng với tôi thì không." Sakura gằn giọng. "Còn câu khẩu hiệu 'Bảo vệ và phục vụ' thì sao hả? À, chờ chút. Đó là khẩu hiểu của giới cảnh sát nói chung. Còn khẩu hiệu của riêng cô thì chắc phải là 'Trốn và Tránh'." Ngừng lại một chút, nó hít sâu vào, rồi thở hắt ra. "Đã đến lúc trả nợ rồi, đặc vụ Kim Taeyeon à."

"Đợi chút đã." Viên Thiếu tá hốt hoảng la lên. "Tôi vẫn chưa hiểu. Em thì liên quan gì ở đây? Em là người thân của em Miyawaki hay thế nào? Em cứ liên tục nói là tôi phải cảnh báo em. Chẳng nhẽ em cũng có mặt tại hiện trường đêm hôm đó ...?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Vậy hả? Vậy thì em phải can đảm lắm mới dám hành động kiểu này đó." Taeyeon nạt, không kiềm được mà lại một lần nữa liếc xuống khẩu súng trong túi áo khoác Sakura. "Em vừa tự đào huyệt chôn mình rồi đó, cô gái trẻ ạ. Nếu tôi mà là em thì tôi đã khử tôi luôn rồi. Bởi vì nếu không làm vậy, thì tôi sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để săn lùng em."

"Chúng ta đi dạo một vòng không?"

"Tôi sẽ không đi đâu với em hết."

"Đây không phải là chuyện để cãi nhau đâu. Cô phải nghe lời tôi. Thật đấy, tin tôi đi. Thế nên chúng ta hãy lấy xe của cô, rồi đi thôi. Tôi thì không có xe, còn xe của Minatozaki Sana thì vẫn còn ở Seoul mất rồi."

"Em đang nói cái quái gì? Mà tôi mặc kệ. Tôi sẽ không đi đâu hết. Này! Em có nghe ..."

Nhưng trước khi Kim Taeyeon kịp hoàn thành câu nói của mình thì Sakura, với tốc độ không phải của con người, đã thúc cườm tay vào giữa ngực cô, ngay bên trên tim. Cú đánh bất ngờ làm viên đặc vụ tê liệt trong giây lát. Bằng tay còn lại, nó tiêm cho Taeyeon một mũi, khiến cô ta bất tỉnh ngay.

Sakura ôm ngang hông cô và mang thẳng tới xe cô ta. Nó lấy chìa khóa trong túi cô, mở cửa thùng xe, và nhét  viên Thiếu tá trẻ vào. Sau đó chui luôn vào xe cô, đạp ga phóng đi.

Hai đặc vụ khi nãy vừa chuẩn bị bước vào xe thì nhìn thấy đúng lúc Sakura sập nắp thùng xe Taeyeon xuống.

Một trong những tay đặc vụ mở bộ đàm lên.

"Chúng tôi có một tình huống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro