59. Cục Phòng chống Ma túy Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng cục Phòng chống Ma túy Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Đó không phải là một ý tưởng hay. Sakura nghĩ như vậy, khi nó đang dùng cơ thể của Minatozaki Sana để bắt tàu điện ngầm.

Tạ ơn trời là Chaeyeonie của nó cũng không thích chuyện đó! Nó cũng không biết mình sẽ cảm thấy thế nào, hay làm gì, khi cô thực sự hưởng ứng chuyện đó với cơ thể của một ai khác mà không phải nó, dù cho chính nó là người điều khiển mọi chuyện. Và việc cô không thấy thoải mái, một lần nữa, khẳng định rằng cô vẫn còn yêu nó. Việc dùng cơ thể của người khác làm vũ khí chiến đấu là một chuyện. Nhưng dùng một cơ thể khác như một dụng cụ tình dục thực tế ảo thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Điều đó khiến nó nổi gai ốc, đặc biệt là cảm giác hứng tình về thể xác. Đó là một chuyến phiêu lưu điên rồ. Điều đó, cộng thêm với cảm giác ghen tị vì cái mà bạn gái của mình đang hưởng ứng không phải là cơ thể thật sự của nó, mà là của Minatozaki Sana. Với nó thì đó là cái đã giết chết cảm xúc.

Nó cố gắng xua đi mọi trục trặc vừa rồi và tập trung ngay vào nhiệm vụ. Và một lần nữa, nó lại nhớ cái cơ thể đang bất động của mình. Có thể, sau khi mọi chuyện kết thúc, nói sẽ nhập trở về với cơ thể của chính mình.

Xe điện thả nó xuống đường lớn. Nó tiếp tục bắt xe buýt theo tuyến đường quốc lộ để tới khu nhà hành chính gần tòa nhà thị chính thành phố.

Sakura có mặt ở trụ sở chính của lực lượng phòng chống ma túy Tổng cục Tokyo vào khoảng trước giờ ăn trưa một chút. Nó ngồi xuống băng ghế dài gần cửa chính và chờ đợi. Tầm mười lăm phút sau, cổng chính mở và những viên chức nhà nước bắt đầu ào ra bầu trời rực nắng để thưởng thức bữa trưa.

Chỉ huy Cục phòng chống Ma túy Tổng cục Tokyo - Đặc vụ Kim Taeyeon, xuất hiện cùng với một nhóm những đặc vụ khác. Nhưng rồi bọn họ nhanh chóng tách nhau ra và bắt đầu bước tới khu bãi xe kế bên tòa nhà hành chính thành phố.

Vị Thiếu tá trẻ tuổi chỉ vừa chạm tay vào chiếc xe hơi đời mới hào nhoáng của mình thì một bàn tay đã đưa ra và vỗ lên vai cô.

Taeyeon theo phản xạ quay phắt cả người lại. Đối mặt với cô bây giờ là một khuôn mặt xa lạ, và đang nhìn cô mỉm cười thân thiện.

"Chào." Taeyeon nheo mắt nhìn cô gái lạ mặt nọ. "Tôi có thể giúp gì cho em?"

"Đặc vụ Kim Taeyeon, Chỉ huy Cục phòng chống Ma Túy Tổng cục Tokyo, phải không ạ?"

"Còn tùy ..."

Taeyeon đảo mắt, bắt gặp một vài đồng nghiệp đang đi xung quanh bãi đỗ xe và chào mình. Cô gật đầu, mỉm cười chào lại bọn họ. Rồi lại dời mắt về phía cô gái trẻ lạ mặt đang cản đường mình.

"Nhưng mà, em là ai? Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Trông em có vẻ quen quen ..."

"Cô thực sự không có quen biết tôi. Nhưng chúng ta đại loại thì cũng đã có gặp nhau rồi đấy."

Taeyeon khựng lại. Cô chăm chú quan sát kỹ gương mặt thanh tú của Minatozaki Sana, cho đến khi đôi con ngươi vốn dĩ thường ngày đã sáng quắt, nay rực lên vì đã nhận ra gì đó.

"Đợi đã. Tôi biết cô là ai rồi. Con nhỏ Thạc sĩ người Nhật điên khùng ở Seoul." Taeyeon vỗ vỗ trán, cảm thấy hào hứng hơn hẳn. "Cô cũng giết con Thủ lĩnh băng yakuza kia luôn rồi, phải không? Cô làm gì ở đây? Đến đầu thú hay gì? Bởi vì chúng tôi tan ca rồi nên phiền cô đợi đến ca trực tiếp theo vào buổi chiều nhé!"

"Tôi không đầu thú. Và cho đến bây giờ thì tôi cũng không có giết ai hết."

"Thế thì cô kiếm nhầm cơ quan rồi. Nếu cần thì tôi có thể liên lạc với FBI hay thậm chí là CIA hay MI6 hộ cô. Còn ..."

Sakura cắt ngang tràng huyên thuyên của Taeyeon bằng cách túm lấy cổ áo đặc vụ Taeyeon và nhấc bổng cô ta lên.

Lý do chính để Taeyeon vẫn có thể điềm nhiên đứng yên và trò chuyện cùng với một tên tội phạm khủng bố được cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm và đang bị truy nã toàn cầu như Minatozaki Sana, nhưng thật chất là do Sakura gây nên, là bởi vì cô rất giỏi. Kim Taeyeon là một trong những đặc vụ có kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ tốt nhất hiện nay. Đương nhiên sẽ không có chuyện cô để cho mình bị túm lấy cổ áo và xốc lên chỉ bằng một cái nhấc tay, dù cho kẻ đó có là ai.

Và đó cũng là lý do chính, khiến bây giờ cô phải khốn đốn và hoảng loạn đến mức độ này. Cái con nhỏ  này ... Thật ra nó là ai vậy?

"Mày muốn gì?" Taeyeon rít lên.

Hai bàn tay vẫn còn được tự do của cô nắm lấy mu bàn tay của nó, bóp chặt vào cườm tay, hòng mong nó sẽ cảm thấy đau mà buông ra. Nhưng có vẻ trò đó không ăn thua. Nó không biết đau.

"Tôi muốn lấy lại thứ mà tôi muốn." Sakura kề sát mặt mình vào mặt cô, thì thầm.

"Chúa ơi! Dù đó có là thứ gì thì mày cũng không thể có nếu cứ bóp cổ tao thế này đâu." Cô đã bắt đầu cảm thấy ngạt thở, và nghĩ trước mắt cứ nên thỏa hiệp. "Thả tao xuống trước cái đã."

Sakura thả lỏng cánh tay, hạ người viên Chỉ huy xuống, nhưng một bàn tay vẫn để hờ trên động mạch chủ trên cổ cô.

"Cô đã để cho chuyện đó xảy ra." Nó gằn giọng.

Con điên này là ai? Và nó muốn gì? Taeyeon không khỏi thắc mắc, và chắc chắn là phải tìm cách giải đáp những điều đó. Nhưng không phải ngay bây giờ. Điều quan trọng nhất là cần phải thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm này đã.

"Cứu tôi với."

Taeyeon gào lên, ngay khi chân chỉ vừa được hạ xuống và chạm đất. Bàn tay phải của cô cũng đã nhanh nhẹn lần xuống thắt lưng để rút lên khẩu chín ly quen thuộc cùa mình.

Hai đặc vụ đang chuẩn bị lên xe gần đó cũng giật mình quay phắt về phía Taeyeon. Họ lập tức rút súng ra và nhắm thẳng vào đầu Sakura, hay nói cho chính xác hơn - là đầu của Minatozaki Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro