69. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Sana rời khỏi văn phòng của bác sĩ Sashihara, còn rất cẩn thận mà đóng chặt cửa sau lưng mình lại. Vị bác sĩ trẻ tuổi thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng. Nhưng rồi cô nhận ra mình đang bị trói vào ghế và vẫn còn nằm trên sàn nhà. Thế là cô bắt đầu giãy dụa, đá chân vào bàn làm việc với hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của ai đó vô tình đi ngang qua.

Trong phòng bệnh của mình, Miyawaki Sakura vẫn còn đang tiếp tục nhảy hàng trăm điệu dung dăng dung dẻ. Nó đang chuẩn bị chống tay xuống đất và nhào lộn thì Sana đẩy cửa bước vào phòng.

Nayeon là người phát hiện ra sự có mặt của Sana đầu tiên. Cô đứng dậy khỏi giường, vừa từ từ tiến đến gần cậu vừa chăm chú quan sát cậu thật cẩn thận, từ đỉnh đầu xuống đến gót chân.

Sana đột nhiên thấy xấu hổ. Liệu cậu có được như cô nghĩ?

Không phải để cậu chờ đợi lâu, Nayeon nhìn sâu vào mắt Sana, và mỉm cười.

"Là em."

"Ừ. Là tôi đây."

Họ nắm lấy tay nhau, xoay tròn, rồi cô ngã nhào vào vòng tay cậu.

"Chị ta sắp hôn chị họ của tôi rồi!" Yeri hốt hoảng gào lên, ngay trước khi Sana và Nayeon một lần nữa lao vào nhau để bắt đầu cho một nụ hôn dài và đầy đam mê. Con bé vội quay mặt đi với thái độ tỏ ra ghê ghê. "Mình thật sự không thể nào chịu nổi cảnh này."

Sakura la hét và tiếp tục nhảy múa tung tăng, và cười thật lớn. Cho đến khi có thêm một người nữa xuất hiện ở cửa ra vào khiến nó phải đột ngột dừng lại.

"Chaeyeonie?!"

Lee Chaeyeon bước vào phòng, trên tay cầm theo một đóa hồng tươi tắn. Cô dừng lại khi bắt gặp phải cảnh Sana và Nayeon, đang đứng giữa phòng, môi dán chặt vào nhau.

Cô há hốc mồm khi nhận ra, một trong hai cô gái đang đứng giữa phòng bệnh và hôn nhau chính là người mà mình vừa quan hệ sáng nay. Rồi cô đánh rơi luôn bó hoa hồng xuống sàn nhà, khi thấy Sakura đang tiến về phía mình. Cô hết nhìn Sakura, rồi lại quay sang nhìn Sana, nhìn luôn cả vào Nayeon. Nét mặt cô hiện lên vẻ đau đớn khôn xiết.

Sakura tiến đến và nhận thấy điều này trong đôi mắt Chaeyeon.

"Đừng lo về chuyện đó. Người mà em vừa gần gũi sáng nay vẫn chính là tôi." Nói dịu dàng nói. "Em phải tin tôi. Tôi đã sử dụng cơ thể của chị ta. Nhưng giờ đây thì tôi không cần đến nó nữa. Em xem này." Nó bế thốc Chaeyeon lên, ôm chặt lấy và cả hai bắt đầu xoay vòng. "Tôi có thể tự mình cử động được. Đây thực sự là tôi, em yêu thương của tôi à."

Sakura ôm lấy Chaeyeon. Nhưng nó nhận ra rằng, không quan tâm đến lời nói của nó, cô vẫn nhìn vào Sana chằm chằm.

Sana miễn cưỡng rời khỏi môi Nayeon và quay sang Chaeyeon, người vẫn đang nhìn mình trừng trừng. "Xin chào, cô gái! Tôi có quen cô không?" Cậu bối rối hỏi.

"Ôi Chúa ơi!" Đến đây thì Chaeyeon ôm đầu kêu lên.

"Không sao đâu, em yêu." Sakura đỡ lấy cô, dịu dàng nói. "Tôi biết em đang nghĩ gì. Hãy cố gắng vượt qua chuyện này, được không?"

"Em nghĩ mình sắp ốm mất thôi." Chaeyeon lắc đầu nguầy nguậy, rên rỉ.

"Tôi chỉ mượn thân xác của chị ta một lúc. Nhưng giờ tôi đã quay trở lại với cơ thể của chính mình, và nó hoạt động hoàn toàn bình thường. Thấy không? Tôi biết chuyện này hiện giờ sẽ hơi khó chấp nhận. Nhưng rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi mà."

Nó cứ vui vẻ vừa chạy nhảy quanh phòng vừa cố trấn an Chaeyeon. Cho đến khi nó chạy đến gần cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nụ cười chợt vụt tắt trên gương mặt nó, thay vào đó là vẻ cảnh giác đầy lo lắng.

"Ôi không." Sakura lầm bầm. "Tôi đã gây ra chuyện gì thế này ..."

Nayeon, Sana và Yeri đồng loạt nhìn Sakura, rồi cùng nhau chạy đến sau lưng nó và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà nó đang quan sát. Họ thấy xe cảnh sát và xe tải của lực lượng đặc nhiệm SWAT đang đậu trước cổng bệnh viện, theo sau còn có xe của FBI và Cục Phòng chống Ma Túy DEA.

Sakura liếc nhanh về phía Sana, rồi nhún vai. Sau đó nó nhanh chóng chạy đến bên Chaeyeon, nắm lấy tay cô.

"Nè em. Mình đi thôi." Nó nói, rồi kéo cô đi.

"Đi? Đi đâu?" Chaeyeon ngơ ngác hỏi lại. "Nhưng mà tại sao phải đi chứ? Đi ngay bây giờ luôn à?"

"Đúng. Đi thôi. Và tụi mình sẽ không sao hết đâu. Em yên tâm."

Sana bước tới trước cửa ra vào và chắn ngang đường họ, trong khi Nayeon thò luôn đầu ra ngoài cửa sổ để ngó xuống cho rõ.

"Cái gì vậy?"

"Cảnh sát. Rất nhiều là đằng khác. Có cả FBI nữa."

Sana lừ mắt nhìn Sakura, yêu cầu một lời giải thích. Nó im lặng đưa mắt nhìn lại cô, rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Bọn họ đến là để bắt tôi vào tù, vì những tội lỗi mà em đã gây ra. Có phải không, Sakura?" Sana gay gắt.

"Unnie thực sự đã làm hại nhiều người rồi đó, Kkura à!" Chaeyeon siết lấy tay cậu, la lên. "Hậu quá khá là nghiêm trọng đó."

"Tôi chỉ là tự vệ thôi mà."

"Vậy thì." Sana trừng mắt nhìn nó. "Em định sẽ giải thích thế nào với phía cảnh sát."

"Sana." Nayeon ở bên cạnh chen ngang. "Nếu như họ không tin Sakura thì sao? Nó đã bị hôn mê và nằm liệt giường suốt cả đoạn thời gian đó. Hơn nữa, tất cả mọi người vẫn còn đang nghĩ chính em - Minatozaki Sana, mới là kẻ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro