51. Chinatown (Tokyo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Tàu (Chinatown), Tokyo, Nhật Bản.

Khi bọn chúng tiến đến, Minatozaki Sana từ một sinh viên hiền lành và trông có vẻ yếu ớt bỗng chốc biến thành một cỗ máy chiến đấu giận dữ và đáng sợ. Nó chạy nhanh và nhảy cao như một vận động viên thể thao, đấm đá mạnh mẽ như một chiến binh thực thụ. Và ngạc nhiên hơn cả, là di chuyển với một tốc độ không phải của con người.

Từ chỗ mình đứng, Quách Dĩnh có thể nghe thấy tiếng xương gãy nát và thịt bầm dập cùng với tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp con hẻm. Những âm thanh đó hòa cùng tiếng máu phun trào, tiếng sóng mũi bị đập vỡ, tiếng hộp sợ rạn nứt khi Minatozaki Sana, nhưng thật ra là Miyawaki Sakura, xới tung con hẻm lên với cơ thể và  xác người vung vãi khắp nơi.

Quách Dĩnh bàng hoàng nhìn tay Thạc sĩ có vẻ ngoài thư sinh hiền lành lần lượt khiến tất cả đàn em của mình từ bất tỉnh đến kêu gào xin tha mạng.

Khi mọi chuyện kết thúc, Sakura quay lại nhìn Quách Dĩnh, và mỉm cười. Nó giơ một tay lên, ra hiệu cho ả tiến lên và đấu tay đôi với mình.

Quách Dĩnh không thể tin những gì mà mình vừa chứng kiến. Có phải là tụi đàn em của ả vô dụng đến như vậy? Ả đã quan sát cẩn thận cách ra đòn của cô gái này. Và hình như đó là sự kết hợp của nhiều bộ môn võ thuật khác nhau. Ả chưa bao giờ để tâm nhiều đến võ thuật. Đối với kẻ địch thì ả thích một kiểu hiệu quả và nhanh gọn hơn: Một khẩu chín ly, hoàn toàn tự động. Ả bắt đầu mò tìm vũ khí thì mới chợt nhận ra, ban nãy mình và đàn em đã bỏ vũ khí lại để tránh bị cảnh sát tịch thu.

"Đây." Sakura đột ngột la lên. "Thử cái này coi."

Nó liệng cho ả một thanh gươm dài.

Quách Dĩnh vươn tay ra chụp lấy khi món vũ khí truyền thống đó từ bên trong con hẻm phóng ra và bay lướt đến ả. Giơ lên cao săm soi. Sắc như dao cạo. Ả vô tình để lưỡi thép bóng loáng đó cắt vào ngón tay mình một vết sâu hoắm, ứa máu.

Và nó lại tiếp tục khiến ả ngạc nhiên khi lôi ra một thanh gươm khác. Chỉ có điều, thanh gươm đó rõ ràng không phải là một thanh gươm bình thường. Nó nóng đỏ, sáng rực, phát ra tiếng kêu ro ro rất to. Trông có vẻ như là một thanh gươm năng lượng, giống với những thanh gươm laze trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Thật ra, Quách Dĩnh vẫn cứ nghĩ là mình thật sự đang ở trong phim. Vì mọi chuyện diễn tiến cho đến bây giờ chẳng theo một cái logic nào cả.

"Mày định chỉ đứng đó thôi hả?" Sakura hất mặt, vẻ khiêu khích thấy rõ.

Quách Dĩnh thấy chán rồi. Ả mệt. Bối rối. Và đang bắt đầu cảm thấy đói. Ả mong mình sẽ có thể giải quyết cho xong con ranh điên khùng này thật nhanh, rồi sau đó đi kiếm cái gì bỏ bụng.

Bất ngờ, ả vung thanh kiếm lên và lao về phía nó như một kiếm sĩ.

Sakura nghiêng người né qua một bên rồi vung gươm chém trả lại. Thanh gươm đỏ sáng rực để lại một vết cháy xém khét lẹt trên da thịt khi nó vụt qua bắp tay của Quách Dĩnh. Ả liếc xuống và thấy một vết cắt bỏng rát vắt ngang cánh tay mình.

"AAAHHHHH!!!"

Quách Dĩnh thét lên. Vừa là đau đớn, vừa là giận dữ. Ả lao đến, cố gắng thử một đợt tấn công nữa, mũi gươm nhắm thẳng vào cổ họng đối thủ một cách ác ý.

Sakura nhẹ nhàng lách qua một bên. Nó trả đòn bằng cách chém lưỡi gươm nóng rực vào gươm của Quách Dĩnh. Ghì ả đàn bà hung dữ vào tường, vẫn với hai thanh gươm đang ghè lưỡi. Nó cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi lưỡi gươm của ả tan chảy ra. Cuối cùng, sức nóng từ lưỡi gươm lan xuống tay cầm, khiến nó nóng lên đến độ không thể nào cầm được nữa. Quách Dĩnh đành phải thả lỏng và buông rơi món vũ khí xuống mặt đường.

Ả nhìn vào lòng bàn tay phải của mình. Nó bị bỏng, phồng rộp lên. Thanh gươm thật sự không được rồi. Ả cần một khẩu súng. Chỉ có súng ở đây thì mới có thể cân bằng lại được thế trận.

Như thể ranh con tâm thần trước mặt đọc được suy nghĩ của ả. Nó rút một khẩu súng ngắn, không biết từ đâu ra, rồi quăng về phía ả.

Quách Dĩnh theo phản xạ chộp lấy. Súng thật, và nặng, chắc chắn là đã được nạp đạn đầy đủ bên trong. Nhưng ... Có chuyện gì đó không ổn rồi. Tại sao nó lại hành động như vậy? Có thể là ả đã bị gài. Khẩu súng này bị hỏng hóc hoặc trục trặc ở đâu đó? Và nếu ả đưa súng lên thì trước khi kịp bắn nó đã phải nhận một nhát dao găm vào tim?

Ả hạ súng xuống.

"Chuyện gì vậy?" Sakura lại nhếch mép, khinh khỉnh hỏi. "Đó không phải là điều mày muốn sao?"

"Mày đang gài tao?"

"Tao cũng nghĩ là mày sẽ nói vậy. Nhưng mà, theo như tình hình hiện tại, thì tao muốn làm cái gì với mày mà chẳng được. Và mày thì cũng sẽ chẳng chống cự được gì nhiều đâu."

Quách Dĩnh lại cuối xuống và nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay. Ả đã quá quen thuộc và sành sõi với loại vũ khí này. Nó là súng thật, nặng và xịn, đã được lắp đạn đầy đủ.

"Và cũng là đạn thật đó." Sakura lại nói, như tiếp lời cái dòng suy nghĩ đang chạy miên man trong đầu ả.

Cứ như là nó có thể đọc được suy nghĩ? Một lần nữa, nó lại làm cho ả phải hoang mang, nghi ngờ, và đặt câu hỏi.

"Mày không tin hả?" Nó bĩu môi, bộ dạng trông giống hệt một con bé nữ sinh đáng yêu, tưởng chừng như không có chút liên hệ gì với cái đứa vừa đánh đấm và chiến đấu như một con quái vật vừa rồi. "Vậy thì bắn thử đi. Bắn thử vô cái đèn đường phía trên kia kìa."

Quách Dĩnh bóp cò. Khẩu súng nhả đạn. Viên đạn găm thẳng vào cái bóng đèn đường trên đầu nó, khiến vụn kính và tia lửa điện nổ bung ra rồi rơi lả tả xuống đầu hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro