50. Chinatown (Tokyo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Tàu (Chinatown), Tokyo, Nhật Bản.

Quách Dĩnh dẫn đàn em ra khỏi sở cảnh sát. Cả bọn cùng nhau bước vào màn sương đêm ướt lạnh. Trong hơn hai tiếng đồng hồ bọn chúng phải trả lời hàng đống câu hỏi dồn dập liên quan đến vụ bắn chết và thiêu cháy Shibuya - thủ lĩnh băng yakuza Nhật ở phía Nam ngoại ô thành phố.

Ả cố kéo chủ đề cuộc thẩm vấn sang câu lạc bộ của ả, cái tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ cháy nổ tối hôm đó. Nhưng việc bắn người dẫn đến tử vong và gây phỏng cấp độ ba đã lấn lướt vụ phá hoại tài sản, khiến Quách Dĩnh thua trắng. Hơn nữa, cảnh sát cũng đã liên kết hai vụ việc với nhau và kết nối thành chuyện giữa các băng đảng, rồi từ đó kết luận luôn là vụ cháy câu lạc bộ là một 'hành động trả đũa'. Mặc cho Quách Dĩnh có khăng khăng là ả và đám đàn em không hề dính dáng gì đến cái chết của Shibuya.

Một đứa trong băng yakuza Nhật đã xác nhận, thủ phạm tai nạn của Thủ  lĩnh bọn chúng là một người tên Minatozaki Sana, quốc tịch Nhật Bản nhưng lại đến từ Seoul của Hàn Quốc. Chuyện này khơi dậy tính tò mò của Quách Dĩnh. Ả bắt đầu tự hỏi, liệu có phải cũng chính nhân vật Minatozaki Sana này là người đã châm lửa đốt câu lạc bộ của ả?

Cuối cùng, do không có những bằng chứng đáng tin cậy để thấy được mối liên hệ giữa chúng với vụ lộn xộn trong công viên, nên cảnh sát đành phải thả Quách Dĩnh và đồng bọn của ả.

Khi đã ra ngoài, Quách Dĩnh nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra trong đêm nay. Đúng là ả cũng đồng ý với quan điểm, vụ giết người và đốt câu lạc bộ có liên quan đến nhau. Nhưng không phải là theo cách nhìn của cảnh sát.

Sau khi những điều tra viên cho Quách Dĩnh xem đoạn phim ghi lại cảnh Minatozaki Sana đi trên con phố gần câu lạc bộ ngay sau vụ cháy, thì ả bắt đầu xem xét đến chuyện làm sao mà một Thạc sĩ ở Seoul lại có thể có liên quan đến một con bị mắc kẹt trong một đấu súng ở Tokyo. Là chị em? Cũng có thể, vì hình như tay Thạc sĩ đó là người Nhật. Hay là họ hàng? Một người bạn? Là ai mà có thể đủ thân thiết để liều mạng trả thù?

Quách Dĩnh không thể nghĩ ra nổi. Là ai mà có thể trung thành dẫn đến hành động liều lĩnh như vậy? Rồi ả đặt mình vào trường hợp tương tự. Liệu ả cũng sẽ chịu chết thay cho một đứa trong băng của mình? Chắc chắn là không rồi! Sẽ không có chuyện tình nguyện đâu.

Sương mù đã tan từ lâu, để lại mặt đường ẩm ướt và loang loáng trên từng con phố. Quách Dĩnh nhìn đồng hồ lúc bắt đầu bước ra khỏi sở cảnh sát. Chỉ còn và tiếng nữa là trời sáng. Và bọn chúng thì không có chỗ để về. Căn nhà mà bọn chúng dùng để làm câu lạc bộ cũng chính là chỗ ngủ chủ yếu của bọn chúng. Lúc này đây thì không đứa nào muốn về nhà của mình. Nhưng có lẽ bây giờ thì đó lại là nơi duy nhất, nếu chúng nó muốn có một chỗ ngủ an toàn.

Trong khi đang cân nhắc, bọn mafia Tàu không chú tâm đến con hẻm bên trái mà chúng vừa đi qua. Cho đến khi một quả pháo từ đó phóng vọt lên không trung, thắp sáng cả một khoảng không gian và soi bóng một người đang đứng giữa đường.

Quách Dĩnh dừng lại và nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng trong hẻm. Quả pháo sáng rơi chầm chậm, đáp xuống mặt đường và tiếp tục cháy, phát ra thứ ánh sáng lập lòe nhưng vẫn đủ để soi rõ mặt con người bí ẩn nọ. Đủ để ả nhận ra, kẻ đó chính là tay Thạc sĩ ở Seoul nhưng lại mang quốc tịch Nhật Bản và đang bị truy nã toàn cầu - Minatozaki Sana.

Một tia lo lắng thoáng qua đầu Quách Dĩnh khi cô gái trông có vẻ mảnh dẻ và yếu đuối nọ đưa tay lên thủ thế. Tại sao con bé này lại tự tin rằng nó có thể đương đầu với một băng nhóm mafia? Và chỉ có một mình?!

"Mấy đứa tụi bay chắc là đã hiểu được cảm giác vô gia cư một chút rồi hả?" Sakura nhếch mép chế giễu.

"Tao biết giọng nói này." Ả cau mày. "Giọng nói trong điện thoại."

"Nghe giỏi đó."

"Mày muốn gì?"

"Công lý."

"Mày không bao giờ có thể tìm được công lý ở cái thế giới này đâu." Quách Dĩnh nghiến răng. "Thạc sĩ Minatozaki ạ!"

"Tao đã nói rồi. Tao là Miyawaki Sakura. Không phải Minatozaki Sana." Sakura đảo mắt. "Và hãy để tao là người phán xét  chuyện đó. Tao là người thực thi công lý."

"Chà! Dù sao thì ... Mày đã vượt cả một chặng đường dài từ Seoul đến tận đây chỉ để chết thôi đấy."

"Xì." Sakura bĩu môi. "Câu trả lời sai rồi."

Quách Dĩnh đảo mắt. Thứ ranh con nhãi nhép. Ả không có hứng tranh cãi với nó.

"Giết!" Ả phất tay ra lệnh.

Gần như ngay lập tức, đám đàn em phía sau đồng loạt xông lên, lao vào con hẻm tối tăm và sẵn sàng bóp chết con nhỏ ngạo mạn nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro