49. Khách sạn Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn 5 sao cao cấp nhất tại khu vực Trung tâm Thủ đô, Tokyo, Nhật Bản.

"Em chỉ đang nói chơi thôi." Nayeon máy móc lầm bầm, gần như là đang tự trấn an mình. "Phải không, Sana?"

"Tất  cả những gì tôi biết bây giờ là, nếu như Miyawaki Sakura cứ tiếp tục hành động như vậy trong thân xác của tôi ... Thì tôi chết chắc!"

"Còn chị thì thấy rằng ..." Cô uể oải đảo mắt. "Mọi chuyện đã quá trễ rồi. Không thể cứu vãn được nữa đâu ... Ít nhất là mối quan hệ giữa em với Hiệu trưởng cũ của mình."

"Ừ. Tôi biết chứ."

Sana thì thầm, đầu cúi gằm xuống. Nhưng rồi rất nhanh lại ngẩng mặt lên. Cặp mắt tinh anh lóe lên những tia sáng quắt.

"Nhưng chúng ta vẫn phải ngăn Sakura lại. Nó đã giết một người rồi. Chắc chắn nó cố gắng tìm cách thoát ra ngoài là để giết hoặc làm hại ai đó. Mục tiêu ban đầu của nó là trả thù mà. Hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn chết trong khi làm những chuyện như vậy? Cơ thể của tôi sẽ chết theo hắn? Tôi không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Hơn nữa ..."

Sana đột ngột dừng lại. Cậu nhận ra Nayeon đang nhìn mình chằm chằm, bằng ánh mắt rất ... rất khó để có thể diễn tả được.

"Hơn nữa ...?!" Cô nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"Hơn nữa ... Tôi ... Tôi dường như rất muốn ..." Cậu bỗng dưng trở nên lắp bắp. "Muốn cho chị thấy được ... thấy con người thật của tôi ..."

Nayeon cười xòa. Cô vươn tay ra và nắm lấy bàn tay bé xíu của Sana, nhưng thật ra là tay của Yeri, ấp gọn trong lòng bàn tay mình.

"Chị cũng muốn vậy." Cô dịu dàng nói.

Một khoảng lặng ngượng ngùng lại kéo đến và phủ chụp lấy hai người bọn họ.

"Tôi biết chuyện này lạ lùng cỡ nào. Nhưng mà chị phải hiểu một điều ..."

Sana hắng giọng, quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng một cách kỳ cục đó.

"Tôi không phải là một cô bé con. Ở đây ..." Cậu chỉ vào đầu mình. "Và ở đây ..." Cậu lại chỉ vào lồng ngực bên trái mình. "Tôi đã là một người trưởng thành. Một  cô gái hoàn toàn trưởng thành. Và tôi không nhớ mình đã kể với chị chuyện tôi cũng từng vài lần yêu đương và mới bị hôn thê bỏ rơi chưa?"

"Chị có thấy người yêu của em ... À. Người yêu cũ ... Chị có thấy cô ấy trên ti vi rồi. Nhớ không?" Cô còn tinh nghịch nháy mắt với cậu. "Cô bé đó xinh đấy chứ!"

"Còn tôi thì sao? Chị cũng thấy tôi rồi đó."

"Chỉ mới thấy hình của em."

"Ở ngoài đời tôi nhìn còn xinh hơn nữa."

"Ừ thì ... Em ..." Cô nàng bất giác đỏ mặt, mắt hơi cụp xuống một chút. "Em trông cũng được."

"Cũng được? Chỉ có vậy thôi hả?"

"Nè! Minatozaki Sana!" Nayeon đột nhiên cáu lên, giọng nói cũng lớn hơn. "Cảnh sát đưa hình em lên khi nhắc tới một vụ bắt cóc và giam giữ con tin. Và cái hình đó giờ đây đang được dùng để phát lệnh truy nã quốc tế, trên toàn cầu. Đó không phải là một tình huống đáng tự hào gì cho cam đâu."

Nói đoạn, cô đứng dậy, với ý định tiến đến phía bên kia của chiếc giường đôi.

"Còn bây giờ, phiền em để yên cho tôi nghỉ ngơi một chút."

"Vậy, nói một cách tương đối ..." Cậu một mực không chịu buông tha cho cô, nhất là khi màu đỏ lựng trên mặt cô nàng đã bắt đầu lan ra xuống cả một vùng cổ trắng nõn. "Theo chị, 'được' có nghĩa là 'đẹp'. Có phải ý chị là vậy không?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Chị có cho là mình có thể nhắm mắt lại và nghĩ đến cô gái hoàn hảo trong bức ảnh đó không?"

"Tại sao chị lại phải làm như vậy?" Đến đây có vẻ đã gần như chạm đến giới hạn của Nayeon.

"Bởi vì ..."

"Nghe nè, Sana." Lúc này thì 'giới hạn' của cô chính thức bị cậu cán qua. "Chị xin lỗi. Chuyện này hẳn là khó cho em lắm. Chị hiểu điều đó. Nhưng làm ơn đừng có phức tạp hóa vấn đề lên như vậy. Được không?"

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi, cắt ngang lời cô.

"Tôi nghe."

Nayeon bắt máy, gần như ngay lập tức.

"Dạ. Vâng, thưa dì. Em ấy đang ở ngay đây."

Cô chuyền điện thoại sang cho Sana, miệng thì thào. "Mẹ em gọi đó."

"Cái gì?" Sana hoảng hồn rít lên, lấy tay bịt ngay ống nghe của điện thoại lại. "Tôi phải nói cái gì bây giờ đây?"

Nayeon nhún vai, vẻ mặt tỏ ra vô trách nhiệm hết biết. Bất đắc dĩ, Sana thở dài một hơi rồi đành phải nghe máy.

"Mẹ! Chào mẹ!"

Cậu áp điện thoại vào má, dùng giọng nói líu lo của Yeri, cố gắng tỏ ra dễ thương và ngoan ngoãn hết mức có thể.

"Vâng. Xin mẹ đừng bực mình chị Nayeon, mẹ nhé! Không phải lỗi của chị ấy đâu ạ."

"Khi nào về nhà được thì tụi con sẽ về ngay. Nhưng có lẽ tụi con phải qua đêm ở Tokyo thêm một ngày nữa."

"Không sao đâu, mẹ ạ! Mẹ đừng lo, được không? Mọi chuyện đều bình thường."

"Con cũng yêu mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro