48. Khách sạn Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn 5 sao cao cấp nhất tại khu vực Trung tâm Thủ đô, Tokyo, Nhật Bản.

Điều đầu tiên Sana làm ngay khi vừa bước vào phòng của khách sạn là lập tức đăng nhập vào hệ thống mạng internet ở đây bằng máy tính xách tay (một chiếc MacBook màu bạc tinh xảo, vốn dĩ là của Yeri).

Nayeon tranh thủ lúc cậu vẫn còn đang mày mò mà chạy luôn vào nhà tắm. Sau khoảng gần nửa tiếng ngâm mình bên trong đó, cô tươi tắn vừa vui vẻ huýt gió vừa nhảy chân sáo bước ra, rồi tiến thẳng đến chiếc ti vi màn hình phẳng cực lớn đặt giữa phòng và bật nó lên.

"Trời đất ơi!" Ngay khi màn hình ti vi vừa bật sáng, Nayeon đã hốt hoảng bụm miệng lại, la lên. "Cái gì vậy?"

Nghe tiếng kêu của cô gái kia, Sana liếc mắt nhìn lên ti vi, rồi dùng điều khiển chỉnh lớn âm thanh.

Một phóng viên đang đứng trước một đám cháy và sau lưng anh ta có cảnh sát đang thẩm vấn mấy tên có vẻ là du côn trong các băng đảng của Tàu. Tay phóng viên vẫn tiếp tục kể chi tiết về cuộc chiến mua bán ma túy ngầm kéo dài nhiều tháng nay giữa băng mafia Tàu phía sau anh và băng yakuza Nhật đối địch đóng ở phía Nam ngoại ô Tokyo.

"Mọi chuyện trở nên yên ắng hơn trong thời gian gần đây, kể từ sau vụ bắn nhau ở khu Chinatown sáu tuần trước khiến một thường dân vô tội bại liệt toàn thân vì mắc kẹt giữa làn đạn." người đưa tin nói.

"Đám cháy sau lưng chúng tôi có thể xem là hành động trả đũa cho việc thiêu cháy một tay và bắn chết tay trùm lâu nay của băng yakuza Nhật tối nay ở Công viên Trung tâm Thành phố Tokyo." anh ta tiếp tục. "Tuy nhiên, những thành viên trong các băng đảng từ chối nhận trách nhiệm cho cả hai hành động trên. Thay vào đó, một tên trong băng yakuza Nhật xác nhận người này là kẻ đã tấn công bọn chúng."

Trên màn hình là ảnh của Minatozaki Sana.

"Minatozaki Sana là một cựu Giảng viên chuyên ngành Khoa học của Đại học Tổng hợp Seoul, Hàn Quốc. Người mà, chỉ mới cách đây chưa đến hai mươi tư giờ thôi, đã bắt cóc Hiệu trưởng cũ của mình - Tiến sĩ Seo Joo Hyun - làm con tin ở Seoul. Mất dấu từ sau vụ bắt cóc, hình như hắn đã trốn đến Tokyo, Nhật Bản. Nhưng vì sao hắn lại có dính líu đến cuộc chiến giữa các băng đảng vẫn là câu hỏi đang được đặt ra. Cảnh sát và giới chức trách của cả Nhật Bản cũng như Hàn Quốc vẫn chưa có nhận định gì. Nhưng những nguồn tin của chúng tôi cho hay, rằng cảnh sát Nhật Bản cũng đang bối rối đối với sự xuất hiện của Minatozaki Sana ở đất nước này."

Sana mệt mỏi vuốt tóc trong khi ngồi xuống một bên của chiếc giường đôi duy nhất trong phòng. Trước đó cậu đã nằng nặc đòi một căn phòng với hai giường đơn, và cái đó thì không phù hợp với hai cô gái trẻ, một chỉ khoảng đôi mươi và một thậm chí còn chưa đến mười tuổi. Sẽ là không bình thường một chút nào. Vậy nên họ đành lấy căn phòng này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn ngủ chung giường với Nayeon. Thành thật mà nói, thì cậu thích phương án hai hơn.

Ngủ chung giường? Tốt thôi!

Nayeon vặn nhỏ âm thanh ti vi xuống khi phần tin tức bắt đầu chuyển sang chuyện khác.

"Nó không bỏ phí chút thời gian nào." Sana nói, khi Nayeon tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Yeri. Ý chị là ... Sana." Nayeon nắm lấy một bên má phúng phính của Yeri, buộc con bé phải xoay đầu lại và đối mặt với mình. "Nhìn chị nè"

Sana nhìn cô, rồi lại nhanh chóng bối rối đánh mắt sang hướng khác. Cậu nhận ra chiếc khăn tắm quấn quanh người cô đang bắt đầu lỏng dần ra.

"Chúng ta đang làm cái gì đây? Hả, Sana?" Cô rên rỉ.

"Chúng ta đang ở Tokyo."

"Không. Ý chị là, chúng ta đã đến Tokyo rồi. Và chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

"Cố gắng giành lại những gì còn sót lại của cái cuộc đời khốn khổ của tôi." Cậu nói, lách người khỏi vòng tay của cô và đứng dậy. "Hơn nữa, Miyawaki Sakura đã bắt giáo viên và cũng là cấp trên cũ của tôi làm con tin. Sau đó còn giết chị đại của một băng yakuza Nhật và cho nổ tung một câu lạc bộ của một băng mafia Tàu. Tôi muốn bắt hắn, trước khi hắn lại giết hại thêm ai đó khác nữa, để rồi sau đó tôi phải dành suốt quãng đời còn lại của mình trong tù. Hoặc ít nhất là cơ thể tôi ... Nhưng chủ yếu vẫn là, tôi muốn lấy lại cơ thể của chính mình."

"Nếu cảnh sát còn không tìm được nó, thì điều gì khiến em nghĩ rằng mình có thể đây?"

"Vì tôi biết, cuối cùng rồi thì nó cũng sẽ đi đâu."

"Hả? Đi đâu?"

"Trở về cơ thể của chính nó, dù có ở nơi đâu."

"Tại sao em dám chắc như vậy? Nếu như nó đã muốn bỏ cơ thể đó đi rồi thì sao? Nếu như nó không còn quan tâm hay muốn lấy lại cái cơ thể của Miyawaki Sakura đó nữa?"

"Nó sẽ quay về."

"Ôi trời. Làm ơn trả lời cho đúng trọng tâm câu hỏi của chị đi." Nayeon có vẻ đã bắt đầu bực mình trước thái độ bí hiểm của cậu. "Làm sao mà em dám chắc như vậy?"

"Bởi vì ..." Sana im lặng một chút, rồi quyết định nói ra kế hoạch mạo hiểm của mình. "Đó là nơi chúng ta sẽ đến. Và nó biết điều đó. Vậy nên nó sẽ phải quay về để ngăn chúng ta làm bất cứ điều gì đối với cái cơ thể đó."

Nayeon nín thinh. Cô bàng hoàng nhìn Sana, đang trong nhân dạng đứa em gái mười tuổi dễ thương của mình, với ánh mắt hãi hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro