47. Công viên Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Trung tâm Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Gần đó, cũng ngay bên trong khu Công viên Trung tâm thành phố, nhưng lại là ở phía bên kia, băng Hỏa Tiễn của Quách Dĩnh nghe thấy có tiếng người nói chuyện rồi đột ngột im lặng. Chúng bước về phía phát ra âm thanh thì bắt gặp tay thủ lĩnh băng yakuza Nhật đang nằm trên cỏ và ôm cái tay bị cháy nám của y. Băng Hỏa Tiễn tụ lại xung quanh y trên nền đất  kế  bên những ngọn cỏ vẫn còn bốc khói.

Quách Dĩnh đưa tay lên ra hiệu cho đồng bọn ngừng lại. Ả nhìn quanh trong sương mù, rồi nhìn xuống kẻ thù. Ả có thể dễ dàng nhận ra, tay Shibuya đã bị bỏng nặng và có khả năng sẽ không thể linh hoạt được như trước nữa.

"Mày đã gặp phải chuyện gì vậy?"

"Có con nhỏ nào đó chọi cục lửa vô người tao." Shibuya đau đớn rên rỉ.

"Chọi cục lửa? Ai vậy? Ác quỷ hả?"

"Chưa từng gặp nó bao giờ. Tao cứ tưởng tới tụi tao tới đây là để đấu với tụi mày."

"Đó cũng là tin nhắn mà tụi tao nhận được."

"Nhưng mà ... Tao đau quá." Shibuya lại rên lên một tiếng nữa. "Mày có thuốc giảm đau không?"

"Ừ. Dĩ nhiên. Có rồi đây."

Quách Dĩnh nói, mặt vẫn không biểu hiện chút cảm xúc, trong khi cho tay vào thắt lưng lôi ra một khẩu súng lục và bắn một phát vào đầu Shibuya.

"Thấy đỡ hơn chưa."

Mấy tên đàn em xung quanh của ả vội vàng đánh mắt sang hướng khác, vờ như không trông thấy những gì vừa diễn ra.

Nhưng dù sao thì ... Chuyện này không hay rồi. Quách Dĩnh cau mày nghĩ ngợi. Có kẻ đang bày ra một cuộc chơi nghiêm trọng. Và đích ngắm tiếp theo chắc chắn sẽ là ả.

"Đại tỉ." Phó Tinh hướng đến thủ lĩnh của mình, thấp giọng hỏi nhỏ. "Tụi mình nên làm gì bây giờ đây ạ?"

Tiếng còi báo động ngày một lớn dần.

"Rút thôi."

Quách Dĩnh nói, rồi xoay người bước đi. Bọn đàn em cũng theo ả mà rút vào trong sương mù.

Kẻ nào đã làm ra chuyện này? Ả tự hỏi. Phải chăng có một băng khác đang kéo tới? Một kẻ địch mạnh hơn?

Tụi nó mất gần một tiếng và mấy chuyến xe điện thì mới trở về lại được tới khu Chinatown. Nhưng khi cả bọn đang chuẩn bị bước tới cửa Câu lạc bộ thì Quách Dĩnh lại đột ngột linh cảm được điều gì đó. Một điều gì đó rất nguy hiểm.

Ả giơ tay lên ngăn mấy đứa đàn em của mình lại, rồi một mình tự bước lên phía trước. Cánh cửa khép hờ. Ả từ từ lùi lại, khiến tụi đàn em cũng phải lùi lại sau vài bước tương tự. Bọn chúng chỉ mới lùi được khoảng chưa đến ba mét  thì cả Câu lạc bộ bỗng dưng bốc cháy phừng phực. Quách Dĩnh và mấy đứa đàn em vội vã phóng vào trong góc đường và nấp sau mấy cái thùng rác to tướng. Tàn lửa từ tòa nhà đang rơi như mưa xuống xung quanh, rơi thẳng xuống đầu bọn chúng.

Quách Dĩnh cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng. Có kẻ đang chơi một trò chơi chết chóc. Cơn giận điên người bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể khi ả phải trơ mắt chứng kiến Câu lạc bộ của mình bị thiêu rụi.

Do mải nhìn đăm đăm vào đám cháy nên ban đầu không nghe thấy. Nhưng sau đó, ả nhận ra là có tiếng điện thoại di động đang reo. Và nó phát ra từ trong túi ả.

Quách Dĩnh lôi ra một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất. Đó là cái mà ả đã lấy từ 'con nhỏ thường dân' Miyawaki Sakura trong vụ đọ súng với băng yakuza Nhật đợt trước. Ả nhận cuộc gọi, rồi áp điện thoại lên tai và nghe.

"Mày giữ số điện thoại cũ của tao." Giọng một đứa con gái, nghe thì có vẻ như còn rất trẻ, nhẹ nhàng vang lên.

"Mày là ai?"

"Chủ nhân của chiếc điện thoại mà mày đang cầm, đồ chó cái. Mày không nên dùng nó, nhất là số điện thoại của tao, để đi giao dịch hàng cấm như vậy."

Quách Dĩnh cảnh giác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình.

"Mày là ai?" Ả gằn giọng, lặp lại câu hỏi.

"Tao nói rồi mà."

"Mày nói láo. Con nhỏ chủ của cái điện thoại này đang nằm viện. Bị liệt toàn thân. Và theo tin tức mới nhất, thì nó hôn mê rồi."

"Nếu là tao, thì tao sẽ không tin vào những gì mình thấy trên truyền thông đâu. Quách Dĩnh à! Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Click!

Cuộc gọi kết thúc.

Quách Dĩnh bàng hoàng nhìn trừng trừng vào cái điện thoại. Ả lắc đầu.

Không thể là nó được. Cái con nhỏ sinh viên ẻo lả đã nằm gục xuống lề đường trong vũng máu của chính nó vào cái đêm hôm đó.

Nhưng ...

Nếu không phải là nó, vậy thì là ai?

Và ...

Nếu đúng là nó thật ... Làm sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro