46. Công viên Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Trung tâm Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Công viên Trung tâm Tokyo gần như không còn ai khi sương mù dày đặc bắt đầu kéo đến, bao phủ những đồi cỏ bằng một màn khói trắng ẩm ướt. Hầu hết những người vô gia cư đã tụ tập ở khu đồi đất, dựa vào số đông, bỏ phần còn lại của công viên cho bọn săn mồi và con mồi.

Băng yakuza Nhật xuất hiện từ trong đám sương mù trên xe moto phân khối lớn. Mỗi tên đều được trang bị đầy đủ súng, dao, và một lô vũ khí tự chế. Chúng quây thành vòng tròn ở một bên đồi, rồ máy, thổi tung từng đám cỏ và đất ướt. Tiếng rú động cơ càng lớn hơn khi những chiếc moto chạy vòng quanh như những con ma trong sương mù.

Sau vài vòng, tên thủ lĩnh là Shibuya, giơ tay lên ra hiệu cho đám đàn em dừng lại sau lưng mình. Rồi y lại hạ tay xuống, ngụ ý bảo chúng tắt động cơ đi. Chúng đứng đó trong màn sương mù nhanh chóng trườn lên và lại bao phủ lấy xung quanh.

Shibuya chuyển khẩu súng sang chế độ tự động và đợi, lắng tai nghe mọi thứ trong im lặng.

Phía bên phải một bóng người xuất hiện từ trong sương mù. Shibuya nhắm vào bóng người và nổ một phát bắn. Bọn chúng chờ đợi và theo dõi. Rồi từ trong sương mù, không chút dấu hiệu báo trước, xuất hiện một chiếc moto không người có người lái. Động cơ đã tắt, nhưng chiếc xe vẫn theo đà mà lăn ra khỏi sương mù, dừng trước tên thủ lĩnh yakuza, trước khi ngã sang một bên.

Shibuya nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngã đó, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó. Bất chợt, một đứa trong băng bước lên bên cạnh nó, nói nhỏ.

"Là xe của Torigoya-san đó ạ."

"Chết tiệt!"

Một bóng người bước ra từ trong sương mù, ngay phía sau Shibuya. Nó quay phắt lại. Vừa lúc bóng dáng mập mờ của Minatozaki Sana hiện ra.

"Mày là đứa chó nào?" Shibuya gằn giọng

"Mày không nhận được danh thiếp của tao sao?" Sakura  nhẹ giọng thì thầm, đôi môi của Sana cũng vì vậy mà khẽ nhếch lên. "Tao nhớ là mình có gửi cho bọn mày mà."

Shibuya trông có vẻ bối rối, rồi đưa tay vào trong túi áo và lôi ra một lá bài, trên đó có ghi "Dấu ấn của Quái vật". Y nhìn lá bài, rồi lại ngước lên nhìn cô gái trẻ vừa xuất hiện trước mặt mình.

"Cái này là của mày?" Shibuya hỏi.

"Đúng vậy. Tao là Quái vật đây."

Nghe vậy, môi Shibuya nâng lên thành một đường cong lạnh lùng.

"Black." Y quay ra sau và gọi một đứa đàn em trong băng. "Hôm nay trăng có tròn không mày?"

"Hôm nay không có trăng." Đứa đàn em có tên Black đáp lời.

"Không có hả." Shibuya khoái trá lặp lại. "Vậy thì ... Tụi mình có thứ gì đây? Cái này người ta vẫn thường gọi là 'tự tử', đúng không nhỉ? Này, nhóc con. Mày có muốn trăn trối gì trước khi chết không?"

"Tao thì không." Sakura thản nhiên nhún vai. "Nhưng mày thì chắc chắn là có đó."

"Mày điên hả? Thôi nào. Tao cũng không muốn chèn ép mấy đứa con nít quá đáng đâu."

"Không. Tao không điên." Nó lại nhún vai. "Chỉ bực bội chút thôi."

Cùng với câu nói đó, nó phóng thẳng một quả cầu lửa khổng lồ vào người Shibuya. Tên thủ lĩnh băng yakuza phản ứng lại bằng cách bắn trả ra một loạt đạn dày đặc. Chỉ có điều, những phát súng bay lung tung vì lửa đã nuốt chửng lấy bàn tay y, bàn tay cầm súng. Bọn còn lại trong băng nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của một cách hãi hùng khi y buông rơi khẩu súng và gào thét, rồi ngã lăn xuống đất trong khi cố dập tắt ngọn lửa. Shibuya đau đớn vùi bàn tay đang bốc cháy phừng phừng vào đám cỏ ướt sau đợt sương mù, không còn tâm trí đâu mà để ý đến Sakura đang quay sang uy hiếp những đứa đàn em của mình.

"Tụi mày khôn hồn thì cút đi." Nó nạt.

Một quả cầu lửa khác đang tụ lại và xoay tròn trên bàn tay phải của nó, sáng rực và nóng hừng hực. Cánh tay cũng từ từ nâng lên, động tác như chuẩn bị ném quả cầu đó đi. Bọn đàn em khiếp đảm hạ vũ khí xuống và biến mất vào màn đêm, bỏ lại tên thủ lĩnh vẫn đang bốc khói và cháy âm ỉ trên bãi cỏ công viên.

Sakura tiến đến gần Shibuya, kẻ đang đau đớn lăn lộn dưới mặt đất.

"Mày phế tay tao rồi." Y tức tối gào lên.

"Câm họng." Nó khụy một chân xuống rồi kề sát vào mặt y. "Chỉ được nghe tao nói. Tao sẽ cho mày lựa chọn - điều mà mày đã không cho tao khi lũ chúng mày nổ súng trên đường trong khu Chinatown."

Shibuya bối rối cố nhìn kỹ lại Sakura, lúc này đang trong nhân dạng của Minatozaki Sana. Chưa từng gặp bao giờ.

Y có trí nhớ rất tốt. Y tự tin mình có thể nhớ được rõ ràng mặt mũi từng người, dù chỉ là mới lướt qua một lần. Nhưng khuôn mặt xa lạ trước mắt này thì y chưa từng va chạm phải bao giờ, chứ đừng nói đến là có gây thù chuốc oán.

Nhưng tại sao nó lại nói chuyện với y như thể bọn họ đã từng có quan hệ với nhau như vậy? Y không khỏi cảm thấy thắc mắc.

"Tao có thể cho mày chết luôn tại đây. Hoặc tao có thể gọi cảnh sát và rồi người ta sẽ cho mày vào bệnh viện. Chớp mắt một cái nếu muốn sống, hai cái nếu muốn chết."

Shibuya chớp mắt một cái.

"Chọn khôn đấy."

Sakura nhếch mép cười khẩy trong khi thò tay vào túi Shibuya và lôi điện thoại di động của y, sau đó nhấn nút khẩn gọi dịch vụ trợ giúp của thành phố Tokyo.

"Xin chào." Nó nói. "Có một người bị bỏng nặng đang nằm trong khu Công viên Trung tâm Thành phố. Y cần giúp đỡ."

Nó bấm tắt điện thoại, rồi thảy cái điện thoại đó xuống người tên thủ lĩnh bại trận đang nằm dưới đất.

"Chỉ cần nằm yên ở đây. Sẽ có người đi qua và giúp đỡ mày."

Shibuya trợn mắt nhìn theo Sakura khi nó bước lẩn vào trong đám sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro