45. Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

Nửa chừng đường lên đồi, một chiếc taxi tấp vào lề đường rồi dừng lại trước một tòa nhà chung cư bốn tầng. Những căn hộ kép rải khắp sườn đồi, thế nên mỗi bên có một góc nhìn ngoạn mục xuống toàn cảnh thành phố.

Cửa sau của chiếc taxi nọ mở ra, và Lee Chaeyeon bước xuống. Theo sau cô là một anh chàng bảnh bao trong chiếc áo len màu đen cổ lọ.

Sakura dõi theo từ lối đi khuất trong tối bên kia đường. Họ bước tới lối vào tòa nhà và dừng lại trước cửa.

"Chaeyeonie à! Đừng có cho hắn ta vào nhà!" Sakura thì thầm, điệu bộ năn nỉ, như là tự van vỉ với chính mình.

Chaeyeon lấy chùm chìa khóa ra và quay lại nhìn anh chàng đang hăm họ nọ. Cô nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh chàng, rồi đút chìa khóa vào ổ và đi vào nhà, một mình. Chàng trai bảnh bao đứng đợi cho tới khi cô vào trong rồi mới quay bước xuống đường, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

Sakura đợi cho đến khi anh chàng đi khỏi và mặt đường lại trở nên vắng vẻ trở lại. Nhìn sang hai bên một lần nữa, cho chắc ăn, nó lướt ra khỏi lối đi rồi băng qua đường tới tòa chung cư của Chaeyeon.

Ánh sáng hắt ra từ một căn hộ ở góc dội vào mắt, khiến nó ngước mặt nhìn lên. Đó là phòng ngủ của cô. Đột nhiên nó nhận ra mình thật sai lầm khi lại mò đến đây. Lúc này vẫn còn quá sớm. Và nó vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, trước khi cho phép bản thân xao lãng như vậy.

Lee Chaeyeon sẽ phải đợi thôi.

Nhưng không lâu đâu. Những gì nó sẽ phải làm cũng sẽ không tốn nhiều thời gian mấy.

_._._

Sana ngay lập tức bật dậy, khi thông báo máy bay chuẩn bị đáp cánh ở Sân bay Quốc tế Tokyo được phát ra.

"Gì vậy?" Nayeon cựa quậy bên cạnh cậu, uể oải chớp mắt. "Chị còn chưa có ngủ đủ mà."

"Bây giờ chúng ta phải lo làm thủ tục nhập cảnh đã. Xong xuôi và rồi chị có thể nghỉ ngơi." Cậu vươn tay, xoa nhẹ lưng cho cô.

Cả hai bước xuống sân bay và hoàn tất các thủ tục. Sau đó bắt một chiếc taxi đến khách sạn gần đó, trong khu trung tâm của thành phố.

"Tôi sẽ vào trong và thuê phòng cho tụi mình." Sana đề nghị, khi chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn sang trọng giữa lòng Thủ phủ Tokyo xa hoa.

"Haha. Chị thì lại không nghĩ như vậy đâu, bé con à!"

Nayeon thủng thẳng bước xuống xe, thanh toán tiền taxi và một khoản tip nhỏ cho người tài xế, rồi khoan thai sải bước vào bên trong. Phong thái đúng chất một tiểu thư cao sang của một gia tộc quyền quý.

"Không có một đứa nhỏ mười tuổi nào lại được phép cho đi thuê phòng hết. Đừng có làm chuyện tào lao. Thay vào đó, việc em cần phải làm ngay bây giờ là gọi điện cho mẹ của Yeri, và cho dì ấy biết là em, hay chính xác hơn, là Yeri vẫn bình an."

"Nhưng nếu lỡ bà ta vẫn chưa về nhà thì sao? Dì của chị coi bộ cũng chơi bời bạt mạng lắm chứ đùa!"

"Sao cũng được." Nayeon kiềm chế ham muốn đưa tay lên bợp đầu Sana, trong thân xác cô em họ mười tuổi đáng yêu của cô, một phát thật đau. "Gọi cho dì Irene đi, được không? Trước khi chị bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em."

Nayeon nhấn nút gọi nhanh và đưa điện thoại cho Sana.

"Trong khi đó, chị sẽ đi thuê phòng."

Đi đến trước quầy lễ tân, Nayeon mới sững sờ nhớ ra một chuyện. Cô quay về phía Sana, mếu máo kêu lên.

"Chị không biết tiếng Nhật!" Cả hai đồng thanh kêu lên, gần như là cùng một lúc, nhưng lại với hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

Trong khi Nayeon vẫn còn đang hoang mang bối rối, thì Sana không thèm che giấu luôn sự hả hê ra mặt của mình.

Rõ ràng là lời đề nghị sẽ làm hướng dẫn viên và 'chăm sóc chị chu đáo' trước đây của cậu đâu có 'tào lao' một chút nào đâu cơ chứ! Cô nàng xem ra vẫn còn trẻ con quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro