44. Chinatown - Quách Dĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Tàu (Chinatown), Tokyo, Nhật Bản.

Quách Dĩnh muốn về nhà ngủ trên giường của mình. Uống vài ly, xem vài bộ phim hành động ngớ ngẩn trên truyền hình vệ tinh, và ngủ suốt cả một tuần. Thay vì vậy, ả phải trông chừng đám đàn em, hầu hết sống ở các câu lạc bộ thể thao. Kể từ sau vụ âm mưu xâm chiếm khu Chinatown của tụi yakuza Nhật, băng đảng của ả đang gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ của một chị đại như Quách Dĩnh là phải giữ cho băng đảng của mình an toàn ở tinh thần kích động đúng mức.

Bọn này sẽ trả đũa vào lúc thích hợp. Nhưng với số lượng xe cảnh sát tuần tra tăng gấp đôi trong khu vực nổi tiếng dính líu đến băng đảng, thì đây không phải lúc.

Đến giờ, vài ba đứa nhỏ vẫn nói đến chuyện tự ý ra ngoài và truy tìm cứ địa của những băng khác. Đó là lý do tại sao Quách Dĩnh phải tự phân công mình ở lại câu lạc bộ 24/7, để chắc chắn rằng không có đứa đàn em nào của mình làm chuyện dại dột.

Đã gần hai giờ sáng. Ả chuẩn bị chọn người thức canh chừng qua đêm thay mình, để ả có thể chợp mắt một chút. Ả nhìn đám đàn em xung quanh. Đứa thì đánh bài, đứa thì lau chùi vũ khí, và đám còn lại thì đi tới đi lui. Còi báo động một chiếc xe gần đó đột ngột kêu inh ỏi.

"Đại tỉ." Phó Tinh kêu lên. "Nghe tiếng giống xe của tỉ ghê."

Quách Dĩnh nhìn ra cửa.

"Chó chết."

Văng một câu chửi bạt mạng, ả lao luôn ra ngoài hẻm. Chiếc BMW đen mới cáu ả vừa mới tậu đang nhá đèn và hụ còi. Ả bước đến bên ghế lái và thấy cửa kính bên hông đã bị đập tan nát từ bên ngoài. Ả thò tay vào trong và tắt báo động. Đúng lúc đó, ả phát hiện một cái khăn choàng màu đỏ.

Ả cầm cái khăn lên và bước trở vào trong.

"Có đứa muốn chơi tụi mình." Quách Dĩnh nói lớn.

Một đứa trong sòng bài ngước mặt lên. "Chuyện gì vậy, đại tỉ?"

"Đây mới là 'chuyện' nè." Ả đập mạnh cái khăn lên bàn.

"Tụi yakuza Nhật?"

"Không. Đây không phải là phong cách của tụi nó. Đây là giỡn mặt." Quách Dĩnh cau mày, lắc đầu. "Tụi yakuza đó không biết giỡn mặt đâu. Tụi nó sẽ kéo tới, cho nổ tung xe tao, rồi xả súng. Đây là một thằng nào đó khác nữa muốn kiếm chuyện với tụi mình."

"Đứa nào khùng vậy nhỉ?" Phó Tinh bước đến bên Quách Dĩnh, bối rối cầm cái khăn lên xem xét.

Cách đó vài khu nhà và cả một thế giới khác ở rìa phía Nam thành phố Tokyo, một băng toàn tụi yakuza Nhật đang tụ tập ở một góc phố ưa thích của tụi nó. Và tụi nó đều quấn khăn choàng màu đỏ.

"Tụi bây, bọn mình cần xe mới." Một đứa lên tiếng.

"Anh họ tao đang thu xếp cho bọn mình một thứ rất bảnh." Thủ lĩnh của băng, một đứa nhỏ thó có biệt hiệu là Shibuya, hào hứng nói. "Thứ tư tới là xong."

"Cái gì vậy, đại tỉ?"

"Nó có một chiếc Range Rover, nhưng nó độ lại thành gầm thấp."

"Trời! Nghe không ổn chút nào ..."

"Nói rõ hơn coi."

"Tao chưa có ý kiến gì à!" Shibuya nhún vai.

"Trời ơi! Người ta cười mình chết đó." Mấy đứa đàn em lại được dịp lao nhao.

Ngay lúc đó, một chiếc taxi chạy tới. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc đồ giống với tụi băng đảng ở góc phố đó lăn xuống mặt đường. Chiếc taxi tăng tốc chạy mất.

Shibuya nhìn cái đứa bị đánh bầm dập đó và nhận ra là mình biết nó.

"Torigoya!" Shibuya gào lên.

"Ôi không!"

Bọn chúng bu lại xung quanh đứa đồng bọn đang nằm bất tỉnh trên mặt đường.

"Nó bị thương nặng lắm."

"Chắc là bị chơi xấu rồi. Chứ kỹ năng của nó đâu có tồi."

"Bọn mình phải đưa nó tới bệnh viện thôi."

Shibuya quỳ xuống và kiểm tra xem Torigoya còn sống không. Y cũng đã phát hiện, trên cổ đứa đàn em của mình đã không còn chiếc khăn choàng màu đỏ quen thuộc.

Torigoya cũng đã bắt đầu tỉnh lại.

"Đứa nào chơi mày?" Shibuya hỏi.

"Tao không thấy mặt. Nó đánh lén."

"Nó chỉ tới đánh mày thôi rồi bỏ đi hay sao?"

"Nó nói có lời muốn nhắn tới mày."

"Nhắn gì?"

"Tới Công viên Trung tâm trong nội thành Tokyo. Ba giờ sáng."

Có một lá bài từ túi áo khoác của Torigoya lòi ra ngoài.

Shibuya thò tay vào túi áo đồng bọn mình, móc lá bài đó lên. Trên đó một mặt có mấy ký tự tiếng Hoa, và mặt kia thì viết kín bằng tiếng Anh. Trong đó ghi: "Dấu ấn của Quái vật".

Y giận dữ nhìn lá bài.

"Tụi nó muốn chiến tranh, thì sẽ có chiến tranh."

Trên mái của một tòa nhà cao tầng ngay bên đường, Sakura quan sát tụi yakuza Nhật chăm sóc cho đứa bạn bị thương và chuẩn bị cho cuộc chiến.

Nó nhìn đồng hồ, nhẹ mỉm cười, và lẩn vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro