52. Chinatown (Tokyo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Tàu (Chinatown), Tokyo, Nhật Bản.

Sakura ngẩng mặt lên, chăm chú ngắm những tia điện nẹt lửa đang rơi lả tả xuống đầu mình, đôi môi xinh xắn bất giác giương lên một cách đắc ý.

"Phải vậy chứ!" Nó nhoẻn miệng cười, hài lòng nói.

Không để phí thêm một khắc, Quách Dĩnh giương súng lên, hướng thẳng nòng vào cổ họng nó rồi bóp cò. Nhưng Sakura đã nhanh hơn ả. Nó lách người qua một bên, để viên đạn sượt qua mình. Trong cùng một động tác đó, nó vuốt lưỡi gươm về phía trước, chặt đứt lìa bàn tay phải đang cầm súng của ả.

Quách Dĩnh sững sờ nhìn xuống mặt đường. Bàn tay của ả đang nằm đó, vẫn nắm chặt khẩu súng. Ngón trỏ vẫn còn đặt trên cò súng trong tư thế chuẩn bị nhả đạn. Rồi ả nhìn xuống cánh tay cụt của mình. Sức nóng từ thanh gươm đặc biệt của nó đã đốt cháy khô miệng vết thương mới, nhờ vậy mà không chảy ra dù chỉ một giọt máu.

Đứng sừng sững như trời trồng. Ả cảm thấy đau đớn, đến mức gần như muốn ngất đi. Quách Dĩnh nhìn chằm chằm vào 'Miyawaki Sakura', nhưng thật ra đó lại là khuôn mặt thanh tú của Minatozaki Sana.

Gương mặt ả vặn vẹo méo mó đi cùng cực. Vì đau đớn. Vì giận dữ. Và cũng là vì hoang mang.

"Mày là ai?" Ả hỏi lại, một cách cực kỳ nghiêm túc.

"Chuyện dài lắm."

"Tại sao mày lại làm vậy với tao?"

"Trả thù."

"Cho cái gì?" Ả bối rối, muốn phân trần. "Tao đâu có biết mày. Chúng ta cũng chưa từng gặp nhau trước đây."

"Mày có nhớ con nhỏ thường dân mắc kẹt trong cuộc đấu súng của bọn mày gần hai tháng trước không? Cuộc đấu súng giữa băng mafia Tàu của mày với băng yakuza Nhật. Cái con nhỏ mà mày đã lấy điện thoại của nó, nhân lúc nó bị thương. Mày đã bỏ nó lại trong vũng máu bên lề đường."

Sakura lôi từ trong túi ra một mẩu giấy báo gấp lại. Nó ném xuống chân Quách Dĩnh. Trang giấy báo lật giở, mở ra bức ảnh một cô gái trẻ người bê bết máu và đã bất tỉnh đang được đưa lên cáng cứu thương.

"Mày là cái gì của nó? Chị em?" Quách Dĩnh cau chặt mày. "Vì dù đến từ Hàn Quốc nhưng mày vẫn mang quốc tịch Nhật Bản. Tao có thấy thông tin và lệnh truy nã của mày được phát đi khắp nơi cả ngày hôm nay."

"Không." Nó nhún vai. "Nhưng mày đoán được như vậy thì cũng khá rồi."

Và ngoài dự kiến, nó lại ném cho ả một thanh gươm mới. Ả bối rối chụp lấy bằng bàn tay còn lại. Bàn tay trái vẫn còn lành lặn.

"Vậy thì mày là ai?"

"Tao e rằng chuyện này quá khó giải thích. Vậy nên, nói cho ngắn gọn, thì mày - Quách Dĩnh - chính là nguyên nhân."

Dứt lời, nó lùi về sau một bước, hai tay thả lỏng. Đầu gật nhẹ, ra hiệu cho ả có thể tiến lên.

Quách Dĩnh giương cao thanh gươm mới bằng tay trái, giữ cho nó chĩa thẳng ra trước mặt, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công. Rồi, ả hú lên một tiếng quyết liệt, thanh gươm vung lên cao quá đầu, nhắm thẳng ngay đầu đối thủ trước mặt mà bổ xuống.

Sakura cuối người về trước, trong gang tấc lách khỏi đường chém xuống của Quách Dĩnh. Rồi nó lia lưỡi gươm của mình từ dưới lên, cắt lìa luôn bàn tay còn lại của ả.

Đôi con người của Quách Dĩnh mở trợn lên trừng trừng, khi ả nhìn xuống mặt đường và thấy bàn tay trái của mình nằm dưới đó, vẫn đang nắm chặt thanh gươm mới. Ngay bên cạnh là bàn tay phải của ả, vẫn đang nắm chặt khẩu súng ngắn.

Ả bàng hoàng cuối đầu nhìn xuống hai cánh tay mình. Cả hai giờ đây đều đã cụt mất hai bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro