35. Sở Cảnh sát New York - Hirai Momo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Cảnh sát New York, New York, Hoa Kỳ.

New York. Momo Hirai (25)

- Hirai Momo -

Quốc tịch: Nhật Bản

Thanh tra Sở

"Chúng tôi không đùa. Tình hình thật sự rất nghiêm trọng."

Minatozaki Sana, trong cơ thể của một đứa bé gái mười tuổi tên Kim Ye Rim, mất bình tĩnh hét lên.

"Có người chiếm lấy cơ thể của tôi thông qua một trò chơi trực tuyến có tên là Cybersona. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng mà hắn đã làm được rồi. Và tôi cũng vậy. Đó là lý do tại sao tôi lại kẹt trong cơ thể của con nhóc này. Nhưng tôi không phải là một con nhóc. Tôi 22 tuổi và tôi đã tốt nghiệp Đại học rồi, thậm chí tôi còn được giữ lại trường làm Giảng viên nữa kìa. Nếu các người không tin thì hãy gọi cho Sở cảnh sát Seoul của Hàn Quốc và yêu cầu họ cử người đến nhà của tôi. Số xxx đường yyy phố zzz. Đó là một căn nhà xây theo lối kiến trúc trang trại kiểu cũ, ba phòng ngủ phân tầng so le, với một nhà xe kế bên, trên tầng hầm. Nếu họ vào từ cửa trước thì sẽ có một tủ treo áo khoác bên tay trái. Nhưng sẽ chẳng có vị khách nào có thể treo áo vào đó được đâu, vì bên trong chất đầy bài nghiên cứu Khoa học của tôi trong suốt hơn 4 năm học tập và làm việc tại trường Đại học Tổng hợp Seoul của Hàn Quốc."

Thanh tra Hirai há hốc mồm trong gần hai mươi giây rồi mới có thể từ từ ngậm lại được. Điều đó là Sana, Nayeon và cả Thanh tra Myoui cảm thấy hả hê đôi chút.

"Tôi không biết hai em đang muốn chơi trò gì ..."

Thanh tra Myoui nhẹ nhàng nói, trong lúc từ tốn tiến về phía họ. Cô bước đến trước cơ thể nhỏ bé hiện giờ của Sana, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm giọng thì thầm.

"Nhưng đã hết giờ chơi rồi." Rồi gọi lớn. "Thực tập sinh Chou. Phiền em tiễn hai bạn trẻ nghịch ngợm này ra ngoài giùm tôi."

Viên cảnh sát trẻ tuổi và tử tế họ Chou ban nãy đã tiếp đón họ ở bên ngoài, nghe tiếng gọi liền hối hả chạy vào, sau đó gật đầu ra hiệu cho Nayeon và Sana đi theo cậu.

"Nhưng ..." Sana vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

"Tôi biết mọi chuyện nghe rất buồn cười." Nayeon lên tiếng. "Nhưng các người ít ra cũng nên kiểm tra thử xem sao chứ. Con bé biết những chuyện mà chỉ có Minatozaki Sana mới biết."

"Chắc rồi. Cho đến giờ thì những gì cô bé cho tôi biết đều hoàn toàn có thể là do xem thấy trên CNN." Thanh tra Myoui cau mày.

"Và nếu chúng tôi dùng mạng lưới của cảnh sát quốc tế để liên lạc với Sở cảnh sát Seoul ở tận Hàn Quốc chỉ vì một chuyện khùng điên sặc mùi bịa đặt như vậy ..." Thanh tra Hirai chen vào. "Thì không chỉ riêng tôi, mà toàn thể Sở Cảnh sát New York sẽ bị cả thế giới cười vào mặt."

"Vậy nên." Thanh tra Myoui tiếp lời đồng nghiệp của mình. "Hai em cảm phiền đi khỏi đây, trước khi tôi buộc phải tạm giam các em vì tội quấy rối người thi hành công vụ và gây cản trở điều tra."

Nayeon đành phải túm lấy Sana, mặc cho cậu vẫn còn vùng vằng, và chạy nhanh ra xe đậu ngoài tòa nhà. Cô biết rằng, cái tên Thanh tra mặt lạnh như tiền kia dám nói là làm lắm. Và cô thì đương nhiên là không muốn chưa ra trường đã có tiền án tiền sự.

Nhưng thật sự, Nayeon vẫn cảm thấy tội nghiệp cho Sana. Khi mở cửa xe và ngồi vào ghế tài xế, cô còn tốt bụng mở cửa bên hộ để cậu leo vào và ngồi bên cạnh mình.

"Cậu phải công nhận là ..." Cô dè dặt lên tiếng trong khi lái xe, mắt vẫn không rời khỏi mặt đường phía trước. "Chuyện này hơi gượng gạo ..."

"Có thể. Nhưng đó là sự thật."

"Ừ thì ... Nghe nè. Chúng ta đã cố gắng. Nhưng để tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn không hiểu gì hết." Cuối cùng, cô cũng quyết định nói ra. "Làm sao cậu có thể nhập vào thân xác của một người khác được? Thật vậy sao? Không phải làm như vậy là phạm pháp sao? Tại sao công ty tạo ra trò chơi này  lại có thể để một chuyện như vậy xảy ra được?"

"Tôi không chắc họ có lường trước được chuyện này hay không." Sana thở dài. "Đây là thứ mà Cung Hiếp đã tự tạo ra nhờ vào trí thông minh nhân tạo trong Cybersona. Còn làm sao mà nó làm được, thì tôi không biết. Nó chắc chắn đã lập trình lại một vài ứng dụng đặc biệt trong đó. Tôi không biết. Tôi chỉ biết là mình đang ở đây."

"Và Yeri em tôi thì vẫn đang kẹt trong không gian ảo của Cybersona. Có lẽ tụi mình nên quay lại và nói chuyện với con bé một chút." Nayeon buồn bã cụp mắt xuống. "Nó chắc không vui vẻ gì khi bị kẹt trong đó đâu."

"Tôi vừa nghĩ ra ý này. Và em họ của chị có thể là giải pháp."

"Giải pháp? Cho chuyện gì?"

"Cho việc tìm ra Cung Hiếp Tiếu Lương thật ra là con nào."

"Cậu điên hả! Cái tên Cung Hiếp đó chắc chắn là một kẻ cuồng sát. Nghe có vẻ nguy hiểm quá! Làm sao mà con bé có thể làm được?"

"Tôi không chắc. Nhưng chúng ta cần phải quay về nhà mở máy tính và nói chuyện với con bé đã."

_._._

Trong không gian ảo của Cybersona, nhân vật ảo của Yeri đang giận dữ.

Thế giới này là do ai tạo ra đây? Đây không phải thế giới mà bé đã lập trình!

Yeri gần đây có xem bản DVD của phim Fantastic Voyage và đang tái tạo lại chuyến phiêu lưu kỳ thú vào trong cơ thể con người, thì đột nhiên lại bị lôi vào và mắc kẹt luôn trong không gian ảo kỳ quái này vì một lý do ngớ ngẩn của ai đó.

"Ai là người quản lý ở đây?" Yeri ảo gào lên. "Tôi vào lộn chỗ rồi!"

Con bé bắt đầu chạy lung tung và rà soát lại bối cảnh xung quanh. Những tòa nhà bị thiêu rụi và đống đổ nát. Quang cảnh trông khủng khiếp như một đất nước bại trận sau chiến tranh, hay là cơn ác mộng của ai đó. Dù đây có là gì hay ở đâu đi chăng nữa, thì nó cũng khiến Yeri rùng mình.

Yeri vừa mới học giải phẫu ở trường xong và cảm thấy thật sự hứng thú với bộ môn này. Thậm chí cô bé còn tưởng tượng mình sẽ trở thành một bác sĩ ra sao, và mong muốn trải nghiệm cảm giác đó trong lần chơi Cybersona gần đây nhất.

Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra. Ngay khi con bé chỉ vừa đăng nhập vào thì đã thấy mình kẹt trong trò chơi của người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro