36. Đại học Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Tổng hợp Seoul, Seoul, Hàn Quốc.

Tiến sĩ Seo không thể ngừng khóc. Mặc dù cô cũng ghét mình vì điều đó. Bởi vì một người trưởng thành thì không được khóc, dù cho mạng sống có đang bị đe dọa đi chăng nữa. Dù cho có đang bị trói vào một cái ghế và treo bên trên chiếc bàn chất đầy đèn cồn đang cháy phừng phực.

Minatozaki Sana thật sự đã vượt quá giới hạn.

Minatozaki Sana là một sinh viên hòa nhã và hiền lành nhất mà cô từng biết. Đó chẳng phải là cô sinh viên ưu tú mà cô yêu quý nhất đó sao? Tại sao bây giờ đây lại quát tháo và nổi điên như vậy? Rồi con bé sẽ làm gì mình?

Hãy bình tĩnh. Đó là cách duy nhất mà Seohyun có thể dùng để tự trấn an bản thân trong suốt khoảng thời gian bị bắt giữ vừa qua. Chỉ cần cô ngừng thút thít nữa thôi là ổn. Và phải có cách để thoát khỏi chuyện này.

Con bé đó muốn gì? Vị trí Giảng viên và nguồn tài trợ nghiên cứu trước đây. Mình sẽ đề nghị con bé đi làm lại, và viết đơn cho Hội đồng xin xem xét trường hợp của nó. Và tăng lương. Phải rồi. Con bé xứng đáng được tăng lương.

Bên dưới, cô có thể thấy Sana đang nghịch mấy cây đèn cồn. Nó vặn lửa lên mức cao nhất, rồi chạm tay vào.

"Nóng quá." Sana khe khẽ ngâm nga.

Nó ngước mặt lên, và thấy Tiến sĩ Seo đang nhìn xuống mình bằng cặp mắt ngấn lệ.

"Đau lắm đó." Sana thì thầm. "Cô biết mà. Thật sự thì tôi không cần đến mấy cây đèn này. Nó quá nóng và cô sẽ không thể kiểm soát được."

Ngừng lại một chút, như đang suy tính điều gì. Nó lùi vài bước ra giữa phòng, rồi lại ngước lên nhìn cô.

"Tôi thích như vầy hơn. Cô xem nhé!"

Đôi mắt của Minatozaki Sana, nhưng thật ra lại đang bị điều khiển bởi Miyawaki Sakura, chiếu thẳng vào chiếc bàn kê cuối phòng thí nghiệm. Nó cứ nhìn chằm chằm như vậy, cho đến khi chiếc bàn bắt đầu bốc cháy.

"Vậy có phải hay hơn không?" Nó hí hửng nhe răng cười với Tiến sĩ Seo.

Seohyun bắt đầu sụt sùi tiếp, thậm chí còn lớn hơn trước.

"Làm ơn." Cô van vỉ. "Em có thể có lại vị trí Giảng viên như cũ."

"Được rồi. Đừng rên rỉ nữa." Sakura, trong thân xác của Sana, ngước lên nhìn cô Hiệu trưởng và cau mày. "Tôi chỉ vừa làm quen với trò này thôi."

Seohyun không khỏi thắc mắc, tự hỏi con nhỏ bệnh hoạn này đang nói đến chuyện gì.

"Tôi sẽ tăng lương cho em. Và một vị trí cố định trong Viện Nghiên cứu chủ chốt nữa." Cô ướm lời. "Em nghĩ sao?"

"Tôi hiểu rồi. Nếu bây giờ tôi thả cô xuống, thì cô sẽ cho Minatozaki Sana những thứ đó. Có phải không?"

Giờ thì Seohyun còn bối rối hơn nữa. Tại sao con bé lại tự nói về mình mà để ở ngôi thứ ba vậy? Nhưng  dù sao, tốt nhất là cô vẫn nên chiều theo nó. Làm gì cũng được, miễn sao có thể còn sống và thoát ra khỏi đây.

"À ... Đúng. Đúng vậy. Em muốn gì cũng được."

Khói từ cái bàn bị cháy sau cùng cũng chạm tới trần phòng, kích hoạt hệ thống phun nước trong tường. Nước bắt đầu được tưới xuống và chuông báo cháy thì réo lên inh ỏi.

"Thoát chết nhờ tiếng chuông." Sakura tặc lưỡi. "Phải đi thôi."

"Không. Em không thể cứ để tôi như thế này." Seohyun la lên khi thấy cơ thể của Sana thực sự đang chuẩn bị rời đi. "Cho tôi xuống. Em phải thả tôi xuống đã. Cứu tôi với!"

Bỏ mặc tiếng gào thét kêu cứu của Tiến sĩ Seo, Sakura vẫn thản nhiên bước đi. Đến ngưỡng cửa, không hiểu sao nó lại đột ngột dừng bước, đảo mắt nhìn quanh.

"Cô sẽ không sao đâu. Tôi nghe tiếng xe cứu hỏa, sắp đến rồi. Tôi phải chạy thôi. Còn nhiều nơi phải tới. Nhiều người phải làm hại."

Ngừng lại, nó hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra.

"Chà ... Tiến sĩ Seo này. Tôi e rằng mình cần sự giúp đỡ của cô."

"Em muốn gì?"

"Hình như tôi đã bị bao vây rồi. Cảnh sát. Cánh phóng viên trực tiếp hiện trường của các đài truyền hình. Có lối đi bí mật nào ra khỏi đây để tôi không bị bắt không?"

"Tôi không biết lối đi nào hết." Seohyun lừ mắt. "Và ... Cô không phải là Minatozaki Sana, đúng không?"

"Tệ thật." Sakura lại tặc lưỡi, phớt lờ câu hỏi của Tiến sĩ Seo. "Vậy thì mình phải tùy cơ ứng biến thôi."

Vừa dứt lời, nó phóng lửa vào ba trong bốn góc, khiến cả phòng thí nghiệm phút chốc tràn ngập khói.

Bên ngoài, xe cứu hỏa đã ngừng hú. Những người lính trong xe cũng bắt đầu hành động. Họ mang rìu và bình xịt xông đến phòng thí nghiệm đang bốc cháy ngùn ngụt.

Sakura vẫn còn nấp bên trong. Nó chờ cho đến khi người cuối cùng trong bốn người tiên phong đầu tiên tiến vào trong vùng khói, sau đó chộp lấy người lính mặc đồng phục từ phía sau và ngay lập tức khiến anh ta bất tỉnh. Hành động nhanh và gọn gàng trong làn khói mù mờ, nó đeo mặt nạ và mang đồng phục lính cứu hỏa vào, trước khi biến mất  vào màn đêm đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro