34. Sở Cảnh sát New York - Sharon Myoui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Cảnh sát New York, New York, Hoa Kỳ.

New York. Sharon Myoui (25)

- Myoui Mina -

Quốc tịch: Nhật Bản

Thanh tra Sở

"Tình hình vụ việc ở Seoul thế nào rồi?" Sana bồn chồn hỏi.

Vị thanh tra lạnh lùng ngước lên khỏi tập giấy và nhìn thẳng vào cô bé trước mặt mình. Cô mỉm cười, lắc nhẹ đầu, rồi lại tiếp tục cuối xuống ghi chép. Khi đã viết xong, cô cẩn thận đặt bút xuống và quay sang Nayeon.

"Lần đầu các em nghe về vụ việc ở Seoul này là như thế nào?"

"Trên kênh CNN." Sana, trong cơ thể của Yeri, chen ngang.

"Đúng vậy ạ." Nayeon thêm vào.

"Cô bé này xem CNN được hả?" Thanh tra Myoui liếc mắt về phía Sana, rồi lại nhìn sang Nayeon. "Được rồi. Vậy là các em biết chuyện gì đang diễn ra. Ở đây chúng tôi không xem CNN, nhưng tôi đã kiểm tra trên trang nội bộ của cảnh sát để xác minh rằng thực sự có một vụ bắt cóc và giam giữ con tin ở Seoul. Các em là người thân của nạn nhân hay thế nào? Các em có thông tin gì?"

"Chuyện hơi phức tạp một chút." Sana nói. "Nhưng tôi có thể giải thích cho cô nếu cô để tôi mượn máy tính của cô một chút."

"Đây là một trò đùa à?" Thanh tra Myoui cau mày. "Lại là Thanh tra Hirai xúi hai em đến đây để phá tôi ..."

"Không đâu." Sana khẩn thiết la lên. "Nhưng nếu cô để tôi lên mạng và đăng nhập vào trang website này, tôi nghĩ tôi có thể giải thích tất cả."

"Được thôi." Thanh tra Myoui dịch người ra khỏi bàn làm việc, nhường chỗ cho Sana sử dụng laptop của mình.

Đến tận lúc này cô mới chịu dời tầm mắt đến và dừng lại trên gương mặt hoàn hảo của Nayeon. Và trong phút chốc, kể cả là với một con người 'khó khăn' như Thanh tra Myoui đây, cũng cảm thấy đáy lòng có chút chao đảo.

"Con bé thông minh, nhỉ?!" Vị Thanh tra lạnh lùng quyết định bắt chuyện với cô gái xinh đẹp trước mặt mình bằng một câu phong long trớt quớt.

"Chà ..." Nayeon thở dài. "Cô không biết đâu. Chuyện dài lắm ..."

Trong lúc đó, Sana vẫn đang dùng những đầu ngón tay bé xíu của Yeri để gõ lọc cọc xuống bàn phím laptop của Thanh tra Myoui.

"Chúng ta không thể truy cập vào được." Được một lúc, cậu quay sang Nayeon và vị Thanh tra kia, khổ sở kêu lên.

"Bé muốn vào trang web nào?" Thanh tra Myoui tỏ vẻ ân cần, cuối xuống hỏi cậu.

"Đó là một trò chơi gọi là Cybersona."

"Chúng tôi không thể chơi game trực tuyến từ hệ thống mạng trong này."

"Cũng không thể truy cập vào những trang có nội dung đồi trụy luôn." Một cô gái khác, có vẻ cũng là Thanh tra, từ sau lưng Thanh tra Myoui bước đến và mỉm cười nham nhở với Nayeon, người bỗng dưng ước gì trước khi đi mình có khoác thêm áo khoác và thay quần dài hơn.

Huy hiệu mạ vàng của Sở Cảnh sát New York được móc ở thắt lưng của người mới đến nọ. Dòng chữ Momo Hirai - Thanh tra Sở lấp lánh đập vào mắt bọn Sana một cách khoe khoang và kênh kiệu.

Hirai? Có phải là người mà ban nãy Thanh tra Myoui đã nhắc đến?

Hiển nhiên là vậy. Vì ngay khi chỉ vừa nghe tiếng người nọ cất lên, Thanh tra Myoui liền quay ngoắt sang và ném cho kẻ đó cái nhìn đầy thù địch.

"Đại úy Yoo chặn tất cả mấy thứ đó rồi." Phớt lờ thái độ không mấy thiện chí của Thanh tra Myoui, Thanh tra Hirai vẫn hăm hở tiến lại và cười toe tóe dữ dội hơn với Nayeon. "Nhiều nhân viên cảnh sát New York đã lạm dụng đường truyền. Để cày game chẳng hạn. Nhỉ?! Thanh tra Myoui nhỉ?!"

"Vậy nên." Thanh tra Myoui sắt đá lên tiếng, ngắt ngang lời vị Thanh tra sỗ sàng họ Hirai kia. "Tôi nghĩ rằng các em phải làm theo kiểu cũ thôi."

"Kiểu cũ?" Sana thắc mắc.

"Nói cho tôi biết." Thanh tra Myoui ngồi xuống trở lại bàn làm việc của mình. "Cho tôi biết tất cả những điều mà các em biết."

Sana và Nayeon không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau.

"Nó có liên quan đến trò chơi. Nếu không thể truy cập vào Cybersona được thì những điều chúng tôi nói đây đều sẽ trở nên vô nghĩa."

"Thử cho tôi biết xem."

"Người đang bắt cóc Hiệu trưởng Seo làm con tin không phải là người mà cảnh sát tưởng như thế."

"À há." Thanh tra Hirai vẫn còn đứng bên cạnh đột ngột chen ngang. "Vậy thì hắn ta là ai?"

"Đây là phần khó giải thích nhất."

"Tiếp đi."

"Hắn ta ... À ... Chiếm cơ thể của một người khác."

"Hừm." Thanh tra Myoui nhướn mày lên. "Nói lại lần nữa xem."

"Kẻ đang bắt cóc con tin đã chiếm lấy thân xác của Minatozaki Sana. Minatozaki Sana là người mà cảnh sát tưởng rằng đang bắt cóc Tiến sĩ Seo Joo Hyun. Có thể vì Tiến sĩ Seo đã sa thải cậu ta vài tuần trước đây, đó chính là động cơ. Nhưng Minatozaki Sana hiện đang không thể làm chủ được thân thể của cậu ta."

Cả hai vị Thanh tra đều đang chăm chú nghe Sana trong cơ thể của một cô bé mười tuổi trình bày. Thanh tra Myoui vẫn giữ im lặng một cách lịch sự. Cô chăm chú nhìn vào Nayeon và Sana, lặng lẽ quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất từ cả hai người bọn họ. Trong khi đó, các cơ trên mặt của Thanh tra Hirai bắt đầu trở nên méo mó vì phải cố gắng để nghiêm mặt hết mức có thể, trước khi phá ra cười lớn.

"Há há. Hay thật. Em giỏi lắm, nhóc con." Thanh tra Hirai ôm bụng lăn ra cười sặc sụa vẫn chưa đã, còn chồm sang đu lên người Thanh tra Myoui lôi kéo người cười hùa chung với mình. "Con bé dễ thương nhỉ. Minari nhỉ?!"

"Con bé cũng ..." Nayeon bực bội thấy rõ trước sự nhạo báng của Thanh tra Hirai. "Con bé cũng là đang nói sự thật với các người đấy." 

Thanh tra Hirai quay sang nhìn Nayeon và rống lên cười còn lớn hơn.

"Được rồi, Yeri!" Nayeon thẳng thừng đứng lên, nắm lấy tay đứa em họ của mình và kéo đi. "Chúng ta về nhà thôi. Đi nào."

"Không!" Nhưng cậu lại giật tay ra, rồi hướng về hai vị Thanh tra Sở nọ mà gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro