3. Chinatown - Kim Tae Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Tàu (Chinatown), Tokyo, Nhật Bản.

Tokyo. Kim Tae Yeon (29 tuổi)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Cảnh sát / Thiếu tá - Chỉ huy Cục Phòng chống Ma Túy Tokyo

Phía bên kia đường đối diện con hẻm, Kim Tae Yeon ngồi sau tay lái chiếc bốn chỗ màu đen được sở cảnh sát địa phương cấp cho, mân mê khẩu súng lục huyền thoại của mình, tự hỏi liệu đêm nay có phải dùng đến nó.

Thiếu tá Kim Tae Yeon đã chuẩn bị bước sang tuổi 30 khi cô chấp nhận thuyên chuyên công tác dài hạn đến Tokyo. Đây là chuyến đi đầu tiên ở cương vị chỉ huy Cục Phòng chống Ma túy (DEA) của Tae Yeon. Gần chục năm trong ngành, từ khi chỉ mới còn là một cô sinh viên của Học viện Quân đội cho đến cương vị Thiếu tá trẻ tuổi và xuất sắc nhất Tổng Cục Cảnh sát Seoul, Tae Yeon đương nhiên cảm thấy nhàm chán với việc dành cả đêm ngồi trong một chiếc xế hộp đậu ở rìa Khu phố Tàu của Tokyo chỉ để rình rập một cách vô vọng thứ gì đó mà chính bản thân mình còn không rõ.

Rõ phí công, Tae Yeon bức bối đấm vào tay lái, dù rằng ca trực đêm nay có thể gặt hái được gì đó. Mà thực ra, nó bắt buộc phải gặt hái được cái gì đó, vì chính Tae Yeon là người đã thuyết phục được viên chỉ huy đơn vị cho cô lấy thêm chín nhân viên nữa để đề phòng khi có trường hợp cần bắt giữ. Một thằng nghiện ma túy tổng hợp đã mách cho Tae Yeon biết có thể có một vụ giao hàng giữa hai băng nhóm thù địch. Đó là lý do khiến cô đậu xe bên kia đường đối diện con hẻm nơi băng Hỏa tiễn Khu phố Tàu  đang tụ tập. Tae Yeon đã từng dùng thông tin của tên nghiện này trước đây và thường thì tin tức rất đáng tin cậy. Cô cần một vụ bắt giữ ra trò. Trước khi bị đá đít sang cái xứ của bọn samurai cay nghiệt này, Tae Yeon đã được cảnh báo về việc cô có thể phải ở lại đây luôn thay vì thực hiện nhiệm kỳ một năm, nếu không thể hiện thật tốt. Chuyện chó chết, Tae Yeon đấm thêm một cú thật lực nữa vào tay lái.

Cô không thể bị thuyên chuyển khỏi Tổng Cục Cảnh sát Seoul được. Cô đã dành gần như là cả thanh xuân của mình ở đó. Bị đá văng khỏi vị trí ở Tổng Cục Cảnh sát Seoul đến tận cái ổ chỉ chuyên dọn ma túy ở Tokyo xa tít mù này. Không đời nào. Hay ít nhất, nếu có bị đá văng đi thì cũng nên văng tới Hoa Kỳ chứ nhỉ. Mối tình đầu và là duy nhất, cho đến tận bây giờ, của cô - Đặc vụ Hwang của FBI (trước khi được gia nhập vào hàng ngũ chuyên nghiệp của FBI thì cô nàng cũng giữ một chân Thanh tra ra trò ở Tổng Cục Cảnh sát Seoul). Đặc vụ Hwang đang hoạt động rất thuận lợi ở L.A, sống rất tốt và nghe đồn vẫn còn độc thân. Ấy là cô nghe người ta kể lại thế, chứ kể từ khi hai người hục hặc đến độ cô nàng phải bỏ đi vào hai năm trước thì ... Cô còn sĩ diện đến độ chẳng thèm nhắn nhủ hỏi han hay thậm chí liên lạc gì.

Dù sao thì, cô nhất định không thể ở lại đây, ở lại Cục Phòng chống Ma túy Tokyo chó chết. Dù cho có là Chỉ huy ... Phải rồi. Không phải ở đây. Đâu cũng được, nhưng không phải ở đây.

Đêm nay sẽ có người trong đội ngủ gục. Nhưng trước hết, cô cần phải bắt quả tang được nghi phạm, có băng ghi hình với chất lượng độ nét cao. Cô muốn trở về Tổng Cục Cảnh sát Seoul, ngay lập tức.

Tae Yeon xem đồng hồ đến lần thứ một trăm và cố gắng trông có vẻ kín đáo trong chiếc áo khoác xanh đen với dòng chữ dạ quang DEA vàng chói mắt bắt ngang  qua cầu vai. Cô sử dụng loại ống nhòm hồng ngoại ban đêm mà các tay bắn tỉa thường lắp vào súng, cầm lên và đặt lên mắt trái. Qua ống ngắm, cô có thể thấy tám bóng người trong con hẻm tối kế bên khu chợ của bọn Tàu. Nhưng dù cho có ống nhòm chuyên dụng thì cũng khó mà nhìn rõ vào trong hẻm vì lớp sương mù dày đặc, nếu đó là nơi mà có bất kỳ vụ làm ăn phi pháp nào sắp diễn ra.

Taeyeon hạ ống nhòm xuống và bắt đầu tự hỏi liệu mình có chọn nhầm chỗ đậu xe không. Nhưng bây giờ mà có muốn làm gì thì cũng quá trễ. Bất cứ chuyển động nào lúc này cũng sẽ làm lộ vị trí của cô và toàn bộ chiến dịch này sẽ tiêu tan. Cô đã bố trí các nhân viên bốn địa điểm bao quanh con hẻm, và họ đang chờ lệnh vị chỉ huy của mình.

Một chiếc xe gầm thấp màu đen vừa mới quẹo vào phố và lọt vào tầm ngắm ống nhòm hồng ngoại của Taeyeon.

Cô bấm vào bộ đàm.

"Tôi nghĩ nó sắp bắt đầu." Cô thì thào. "Giữ nguyên vị trí, cho đến khi tôi ra lệnh."

"Tôi thấy một chiếc xe đang tiến đến." Giọng nói trong bộ đàm rọt rẹt vang lên.

"Đó chắc là đội khách." Taeyeon nheo mắt, nhỏ giọng đáp lại vào bộ đàm.

"Sếp có nghĩ tụi này sẽ chơi đẹp với nhau không?" Một giọng khác nói vọng ra. "Em thì không bao giờ tin tụi Hỏa Tiễn sẽ chịu chia lãnh địa đâu."

"Chúng ta đang trong nền kinh tế toàn cầu mà." Taeyeon cười khẩy. "Chuyện buôn bán xuyên biên giới diễn ra khắp nơi."

"Chị là Thủ lĩnh ở đây đó, Taeyeon-san." Giọng thứ ba cất lên. "Chỉ hy vọng tin tình báo của chị là chính xác."

Taeyeon định trả lời thì cô để ý thấy có chuyển động từ con hẻm hướng ra đường lớn. Cô nhìn qua ống nhòm lần nữa và thấy cửa tòa nhà cách con hẻm nửa khu phố mở ra. Một cô gái trẻ, vai mang túi xách máy tính, đóng rồi khóa cửa trước khi bước dọc con đường đi về phía con hẻm.

"Trời ơi ..." Taeyeon rên rĩ.

"Chuyện gì vậy? Sếp Kim ...?" Bộ đàm lại rọt rẹt.

"Một thường dân. Nó đang bước thẳng đến chỗ lộn xộn này."

"Sếp ngăn nó lại được không?"

"Chặn thì được ... Nhưng như vậy thì hỏng cả chiến dịch này mất ..."

Taeyeon dõi ống nhòm dọc con đường và nhìn theo chiếc xe gầm thấp lúc nó vượt qua cô gái trẻ đang trên đường tiến về phía con hẻm. Đèn pha của chiếc xe sáng lên khi nó dừng lại và chuyển bánh để đánh một đường cua hình chữ U.

"Cứ đi tiếp đi, cô bé." Taeyeon thì thầm với chính mình.

Sau đó, cô nâng ống nhòm lên và thấy chiếc xe gầm thấp đã trở đầu xong và bắt đầu đi ngược đường một chiều để quay trở lại con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro