19. Seoul - Minatozaki Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc.

Ngay khi về đến nhà, Sana lấy một lon nước hoa quả từ tủ lạnh rồi phóng thẳng lên phòng, đóng cửa lại. Bỏ qua giai đoạn dùng bữa tối, cậu đăng nhập vào Cybersona.

"Chào mừng đến với Cybersona." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khi cậu click chuột vào trang web.

"Xem nào." Sana lẩm bẩm. "Mình đang ở đâu đây?"

Cậu di chuyển con chuột ngang màn hình và click vào mục bối cảnh.

Sana đẩy chiếc kính thực tế ảo lên mắt rồi bước vào thế giới ba chiều của không gian số.

Bối cảnh mà cậu vừa chọn hóa ra lại là cảnh đổ nát của một ngôi trường. Giảng đường thì bị xáo tung, tường gạch bốc khói, cửa sổ vỡ nát vụn.

Cả ngôi trường đang bị khủng bố chiếm đóng. Bên ngoài hành lang có những băng nhóm lang thang được trang bị vũ khí tối tân đi tuần. Một trong những tên đó chạm mặt Sana. Không biết có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tên này có nhiều nét đặc trưng trông giống với Jennie Kim học cùng khóa với cậu đến lạ.

"Ê con nhỏ sinh viên siêu phàm kia. Nói coi. Mày không biết là ngoài này nguy hiểm lắm sao? Nhất là với các thể loại nữ sinh?"

Nhưng trước khi hắn kịp bắn, một cánh tay vươn ra và vồ lấy vũ khí của hắn.

Cánh tay, hiển nhiên là được gắn liền với thân thể Sana, lúc đó đã liệng khẩu súng vào một dãy tủ cá nhân kê dọc hàng lang.

"Mày là sinh viên ở đây hả?" Thấu Kỳ Sa Hạ, là tên Nhân Ảo của Sana, nghiêm nghị hỏi. "Đưa tao kiểm tra giấy phép thông hành của mày!"

Thay vì trả lời, tên du côn trông giống với Jennie Kim chạy biến đi rồi quay lại cùng với một tên xâm nhập khác, trông to lớn hơn và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

"Trường học dẹp rồi. Con sinh viên ngu ngốc. Cho dù mày có là Thủ khoa hay Giảng viên, thì cũng tới lúc nên về nhà thôi."

Kẻ xâm nhập nguy hiểm mới xuất hiện ra lệnh trong khi tuốt một thanh kiếm khổng lồ ra khỏi vỏ. Hắn bắt đầu múa may vài đường thị uy.

Một cách dứt khoát, Thấu Kỳ Sa Hạ rút ra một cây bút bi mảnh và bóng loáng.

Kẻ xâm nhập với thanh kiếm khổng lồ liếc nhìn cây bút bị Thấu Kỳ Sa Hạ cầm trên tay, cười khẩy tỏ vẻ khinh thường, rồi vung thanh kiếm thẳng về phía cậu. Ngay khi chạm vào cây bút, thanh kiếm ngay lập tức gãy làm đôi.

Hắn há  hốc mồm.

"Nếu mày chịu để ý, thì mày hẳn phải biết chuyện này đã có trong bài kiểm tra rồi." Sana từ tốn giảng giải. "Rằng cây bút thì quyền năng hơn thanh kiếm."

Tên xâm nhập bỏ chạy khỏi hành lang giờ đây đã ngập tràn những sinh viên thanh lịch đang mỉm cười đầy tự hào và hạnh phúc.

"Cảm ơn chị! Sa Hạ siêu phàm!" Một nữ sinh trông có vẻ nhỏ tuổi và dễ thương, khum tay vòng lên quanh miệng rồi hét lên.

"Chị ấy là người giỏi nhất!" Một nam sinh khác lại nói.

"Bây giờ thì chúng ta đã có thể quay về lớp và học gì đó rồi." Thêm nhiều sinh viên khác phấn khích hoan hô.

Đúng lúc đó thì Sana nghe tiếng chuông. Cậu gỡ kính ra rồi chạy xuống dưới nhà và mở cửa. Nhưng lại chẳng thấy có ai cả. Chắc lại là mấy đứa trẻ nghịch ngợm phá phách.

Khi quay lại màn hình máy tính, cậu thấy mình vừa nhận được tin nhắn. Cậu không biết người gửi và thường thì sẽ không nhận tin nhắn từ những người mà mình không quen. Nhưng đây lại là tin nhắn đầu tiên cậu nhận được trong cả tuần nay, kể từ cái ngày cậu vừa thất nghiệp lại vừa thất tình. Nên ... Chắc rồi. Cậu sẽ nhận nó.

Tin nhắn tới từ một Nhân Ảo tên Cung Hiếp Tiếu Lương. Và nó được viết bằng tiếng Nhật.

"Tôi thấy bạn hiện đang chơi trò Cybersona. Trò này thú vị, nhỉ?!"

Đúng là nó cũng thú vị thật. Quan trọng hơn cả là mẩu tin nhắn này còn viết bằng tiếng Nhật. Cũng phải gần bốn năm định cư ở Hàn Quốc rồi, Sana có rất ít dịp được sử dụng thứ tiếng mẹ đẻ của mình.

Cậu quyết định sẽ hồi đáp lại Nhân Ảo Cung Hiếp Tiếu Lương này.

"Đúng. Nhưng làm sao bạn biết tôi đang chơi?"

"Người ta vừa thêm ứng dụng mới cho phép bạn chơi trực tuyến với người khác."

"Thật à? Vậy thì hay quá!"

Sana lọc cọc gõ phím trả lời. Cậu cũng đã có nghĩ đến chuyện này. Trò này đã bắt đầu hơi chán.

"Tôi muốn chơi với bạn. Làm sao để chúng ta có thể chơi chung được?"

Tin nhắn trả lời của Cung Hiếp Tiếu Lương gần như ngay lập tức xuất hiện.

"Chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi. Bạn đăng xuất đi. Ngay bây giờ."

"Sao vậy?"

"Tôi sẽ truy cập vào trò chơi trước và để cổng mở. Khi đã xong xuôi, tôi sẽ nhắn cho bạn biết. Như vậy bạn sẽ là người chơi tiếp theo."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Bằng cách này chúng ta có thể chơi chung. Tôi sẽ quay lại ngay. Cung Hiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro