18. Phòng khám Seoul - Moon Byul Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khám Tâm lý Trị liệu Seoul, Seoul, Hàn Quốc.

Seoul. Moon Byul Yi (26)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Bác sĩ tâm lý

Nếu hôm nay không có buổi hẹn trị liệu thường xuyên lúc ba giờ chiều thì có lẽ Sana vẫn còn ngồi lỳ trong phòng của mình, cụ thể là đối diện với màn hình máy vi tính. Cậu cũng đã nghĩ đến chuyện gọi điện và nói rằng mình không thể đến được. Nhưng nỗi lo lắng về các vấn đề sức khỏe nằm sâu trong hệ thần kinh dễ kích động của bản thân bảo cậu rằng cậu cần phải ra ngoài và đến phòng khám. Hay ít nhất, là để hít thở không khí trong lành.

Sana đã duy trì thói quen đến khám phòng khám tư của bác sĩ Moon Byul Yi một cách đều đặn khoảng hơn một năm nay. Chính xác là bắt đầu từ lúc Eunha lần đầu tiên dọa rằng sẽ bỏ nhà ra đi nếu cậu không làm gì đó với tình trạng trầm cảm của mình. Hôm nay cậu rất nóng lòng muốn kể cho tên lang băm kia nghe rằng cậu đang cảm thấy ổn thế nào khi vừa không những thất tình mà lại còn thất nghiệp.

"Tôi muốn được hoàn lại tiền." Đó là câu đầu tiên cậu nói, ngay khi vừa đặt chân vào văn phòng riêng của bác sĩ Moon.

Moonbyul ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi bật cười khe khẽ, không hề tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay phật lòng. Rõ ràng là cô đã nghe câu nói này rất nhiều lần trước đây.

"Cần nhiều thời gian để thay đổi một lối sống có hại cho bản thân đấy, em Minatozaki à!"

"Vậy hả? Vậy thì tôi nghĩ là mình không thể nào chịu đựng thêm bất kỳ một phương pháp trị liệu nhằm cải thiện bản thân nào đó của chị nữa đâu, bác sĩ Moon."

"Em trông có vẻ mệt mỏi nhỉ! Em ngủ giấc nào chưa?"

"Ngủ? Tôi không biết. Tôi nghĩ là có."

"Em làm gì kể từ khi rời khỏi trường?"

"Tôi bận."

"Bận làm gì?"

"Ừ thì ... Tôi có lên mạng một chút."

"Để tìm việc làm mới? Hay để hoàn thành luận án tiến sĩ?"

"Không hẳn ..."

"Kể rõ ra tôi nghe xem nào!"

"Có một trò chơi ..."

"Trò chơi? Như một kiểu game online?"

"Cũng tương tự như vậy. Nhưng hay hơn nhiều."

"Điều gì khiến nó trở nên 'hay hơn nhiều' vậy?"

"Nó không chỉ là một trò chơi. Nó như đời thật vậy, nhưng do chính bản thân tôi kiểm soát. Thực ra, nó còn tốt hơn như vậy nữa vì tôi có thể làm lại cuộc đời mình để nó đạt được kết quả như tôi mong muốn."

Sana càng nói càng hăng say. Cậu dần bị cuốn vào cuộc hội thoại với bác sĩ Moon từ lúc nào mà không hề hay biết.

"Giống như đóng vai Chúa trời ấy à?!" Moonbyul nhướn mày nhìn Sana.

"Nhưng không cần phải chịu trách nhiệm."

"Em chơi trò đó như thế nào? Hay là, cách thức trò chơi hoạt động như thế nào?"

"Nó sử dụng chương trình trí thông minh nhân tạo vô cùng tinh vi và đồ họa thì thật sự tinh xảo. Nhưng nếu chị chơi kính thực tế ảo thì hiệu quả cảm giác mang lại còn tuyệt vời hơn nhiều. Cảm giác như chị đang thực sự sống trong đó vậy."

"Em thường chơi trò này trong khoảng bao lâu?"

"Tôi không biết ... Tôi không để ý ..."

"Một tiếng? Hai tiếng?"

"Nhiều hơn."

"Nhiều hơn bao nhiêu."

"Mọi lúc."

"Mọi lúc? 'Mọi lúc' ý em nghĩa là làm sao?"

"Tôi ... À. Tôi ... Lúc nào tôi cũng chơi."

"Em Minatozaki à! Có vẻ như em bị nghiện cái trò đó rồi."

"Có thể. Nhưng tôi không còn trầm cảm nữa."

"Em làm gì với trò chơi đó?"

"Bất cứ chuyện gì tôi muốn. Đó chính là điều khiến nó trở nên tuyệt vời. Chị có thể chơi nhiều loại trò chơi. Thậm chí chị có thể tự tạo luật chơi và các nhân vật trong đó. Lúc đó tới phiên trí thông minh nhân tạo làm việc. Nó cho phép người chơi tạo một nhân vật ảo, còn gọi là Nhân Ảo, dựa trên chính con người thật của mình. Nhân Ảo của tôi có tên có tuổi hẳn hoi nhé. Là 'Thấu Kỳ Sa Hạ'. Chiết Hán tự tên của tôi đấy! Nghe hay nhỉ? Chúng tôi thậm chí còn có thể thêm một số đặc điểm khác chẳng hạn như siêu thông minh hay siêu khỏe mạnh. Nếu muốn thì chị thậm chí còn có thể sở hữu những khả năng siêu phàm. Trong Cybersona họ có khẩu hiệu là 'Bạn tưởng tượng ra được cái gì thì chúng tôi tạo ra được cái đó.' Trong Cybersona chị có thể thực sự trở thành người mà mình muốn."

Sana huyên thuyên không ngừng, và Moonbyul không có ý định dừng cậu lại.

"Tôi thích trò này, bác sĩ Moon! Tôi thực sự thích. Nó khiến tôi quên đi là mình đang cô đơn và thất nghiệp. Tôi phải khơi mở trí tưởng tượng của bản thân và tự xây dựng nên các cảnh trí, các nhân vật, và cả những mâu thuẫn mà đến tận bây giờ vẫn chỉ tồn tại trong chính tâm trí của tôi."

Cô nhóc này bị nghiện mất rồi!

Moonbyul biết như vậy. Cô vẫn đang suy tính và tìm cách giúp đỡ Sana.

"Để tôi giải thích cho chị theo hướng thế này, bác sĩ Moon."

Sana chống tay lên mặt bàn trước mặt Moonbyul, rồi đột ngột đứng bật dậy.

"Đây chính là liệu pháp cho tôi lúc này."

Rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Moonbyul biết rằng mình cần phải làm gì đó cho Sana ...

Nhưng có lẽ đã quá trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro