17. Bệnh viện Tokyo - Miyawaki Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

"Tên của nó là Cung Hiếp Tiếu Lương." Sakura đánh mắt về phía Yuki đang đứng bàng hoàng cạnh đầu giường mình, rồi lại đưa mắt trở về với nhân vật ảo trong game trên màn hình, mặt hơi vênh lên tỏ vẻ như tự hào lắm. "Chiết Hán tự tên của em đấy. Nghe hay nhỉ?!"

Nhân vật ảo Cung Hiếp Tiếu Lương, ngay sau màn giới thiệu ngắn gọn của Sakura, bắt đầu giương súng lên rồi nả vào tụi băng đảng Mafia Tàu và thổi bay bọn chúng ra thành từng mảnh tan nát.

Mắt Yuki thảng thốt mở lớn hơn nữa, các cơ trên mặt giờ đây không thèm che giấu cảm giác ghê sợ đối với khung cảnh đẫm máu tan hoang trên màn hình.

"Thật là bệnh hoạn." Cô lầm bầm. "Cứ đắm mình vào mấy cái trò vô bổ kiểu này không tốt cho hệ thần kinh của em một chút nào đâu, Sakura à!"

"Đâu nào." Sakura cau mày, từ tốn xoay cổ hẳn về phía Yuki, nghiêng đầu nhìn cô. "Em lại cảm thấy khá là dễ chịu đấy chứ."

"Vậy à." Yuki thờ ơ đáp. "Nhưng mà nó làm tôi đếm sai."

Cô tiếp tục trở về với công việc của mình. Đặt ngón tay lên cổ Sakura, và đếm. Yuki nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Dừng lại một chốc, cô lại cúi đầu xuống và viết gì đó vào cuốn sổ bệnh án.

Sakura quay mặt trở lại phía màn hình.

"Súng phun lửa."

Một thứ vũ khí hung tợn trông có vẻ như là 'súng phun lửa' xuất hiện trên tay nhân vật Cung Hiếp Tiếu Lương.

"Bắn."

Một ngọn lửa phóng vụt ra từ đầu súng và đốt cháy mọi đồ vật hay con người trên đường đi của nó. Yuki ngán ngẩm lắc đầu.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Cô hỏi Sakura trong khi đưa tay gỡ chiếc kính thực tế ảo ra khỏi đầu nó.

"Thấy đỡ hơn không ấy à?" Sakura nheo mắt nhìn cô, vẻ châm biếm. "Ái chà ... Em không thể cảm thấy cái gì cả. Không thể, và không bao giờ nữa. Chị nhớ không?!"

"Há mồm ra." Phớt lờ thái độ gây hấn của Sakura, Yuki nhét một cái ống hút vào miệng nó, ra lệnh. "Uống cái này đi. Nuốt xuống hết đấy."

Sakura im lặng ngoan ngoãn hút hết cái thứ chất lỏng sền sệt vừa được kê lên ngang mặt mình, trong khi đưa mắt liếc nhìn cô.

Yuki quay sang màn hình máy tính và nhìn vào nhân vật Cung Hiếp Tiếu Lương vẫn đang đứng yên đó. Có lẽ nó đang chờ mệnh lệnh tiếp theo từ Sakura. Đột nhiên, nó bắt đầu tự cử động và nạp đạn vào vũ khí. Rồi nó quay lại nhìn thẳng vào cô và mỉm cười.

"Chào người đẹp! Hôm nay em sao rồi?" Cung Hiếp Tiếu Lương từ trong màn hình hướng thẳng đến cô và hỏi.

Yuki thét lên một tiếng thảng thốt. Cô nhảy giật lùi về sau vài bước, mồm há hốc mở to, mắt trố ra như thể tròng mắt sắp rơi ra đến nơi.

"Cái quái gì ...? Sakura ... Tại sao ..." Yuki lắp bắp, đầu xoay qua xoay lại hết nhìn đến Sakura lại qua nhân vật ảo Cung Hiếp Tiếu Lương ở trên màn hình của nó.

Sakura vẫn lẳng lặng uống thứ nước sền sệt cô đưa cho. Cánh môi mỏng đang ngậm ống hút của nó khe khẽ nâng lên, vẻ khoái chí lắm khi được chứng kiến bộ dạng buồn cười này của Yuki.

"Thái độ như vậy là sao đây? Cô muốn gì hả?" Cung Hiếp Tiếu Lương không còn cười thân thiện như ban nãy nữa, nó đột ngột nâng súng lên và chĩa thẳng vào cô.

Điều này khiến cô tiếp tục lùi lại và phải đưa tay lên ôm lấy ngực.

"Sakura! Trò chơi kiểu gì đây?" Yuki tức tối đưa mắt nhìn đứa hậu bối đã từng dễ thương và đang càng ngày càng trở nên đáng ghét của mình.

"Thú vị, đúng không?" Sakura đắc ý. "Đó là Cybersona. Nó dùng những ứng dụng trí thông minh nhân tạo và thực tế ảo. Em đã chơi và cải tiến lại nó, ngay từ khi nó chỉ trở thành trò chơi trực tuyến."

"Trong đó là em hả?" Yuki đưa tay chỉ Cung Hiếp Tiếu Lương trên màn hình. "Nó cũng chính là em, đúng không?"

"Ừm. Cô nàng xinh đẹp này chính là sự cứu rỗi của em."

"Nói rõ ràng hơn đi."

"Thì chị cũng thấy đó, với trò chơi này, em có thể cử động lại được. Em có thể làm bất cứ thứ gì em đã từng làm được ..." Đôi mắt đen láy của nó thoáng đượm buồn, nhưng nhanh chóng được che khuất bởi sự hào hứng tự tạo gắng gượng. "Và còn hơn cả thế nữa! Đeo kính lại cho em đi. Rồi xem nè!"

Yuki nghe lời Sakura. Cô đặt cặp kính thực tế ảo lại lên đầu rồi đeo vào mắt cho nó, còn giúp điều chỉnh chiếc micro nhỏ gắn trên cổ áo bệnh nhân của nó.

"Dùng siêu năng lực phát lửa xóa sổ khu nhà liên hợp kia đi."

Cung Hiếp Tiếu Lương trên màn hình quay sang nhìn một khu nhà. Khi nó nhìn vào khu nhà đó, gạch và tường bắt đầu rung lắc dữ dội rồi vỡ nứt ra. Xà gỗ đột nhiên bốc cháy. Cả khu nhà liên hợp to lớn và kiên cố nhanh chóng đổ sụp xuống.

"Xin chào, Cung Hiếp Tiếu Lương!" Yuki hùa theo nó, cô hướng đến màn hình và vẫy tay với tên nhân vật ảo kia. "Thì ra em có siêu năng lực và những thứ như vậy à? Như siêu nhân ấy nhỉ!"

"Em có những năng lực mà siêu nhân đến cả mơ còn chưa được." Sakura nhếch mép, mắt lấp lánh rực sáng. "Thực ra, có một siêu năng lực mà em đã xây dựng từ lâu và nếu thành công, nó sẽ thay đổi mọi thứ."

"Vậy hả?"

Đáng lý ra Yuki nên cảm thấy tốt hơn, ít nhất thì một chút gì đó của sự vui vẻ cũng đang ánh lên trong đôi mắt của Sakura. Chỉ là, không hiểu vì sao, cô lại mang nặng một dự cảm không lành.

"Em sẽ làm gì với loại siêu năng lực đó?"

Sakura đăm chiêu nhìn lên màn hình. Một khoảng lặng nặng nề, tưởng chừng như kéo dài vô tận.

"Sửa chữa mọi thứ."

"Mạnh mẽ lên!" Yuki đưa tay xoa nhẹ đầu nó, rồi cất bước rời khỏi phòng.

Ngay khi vừa dợm bước chuẩn bị rời đi, cô phát hiện một tờ báo đang đặt trên mặt bàn cạnh giường. Dòng tiêu đề "ĐẶC VỤ CHÌM VÔ TÌNH ĐỂ ĐẠN LẠC TRÚNG THƯỜNG DÂN" in đậm đỏ chói ngay trang báo đang lật dở đập vào mắt cô.

Yuki rời mắt khỏi tờ báo và quay lại nhìn Sakura, lúc này đã quay trở về trò chơi và chìm đắm trong thế giới ảo của mình.

"Này!" Cô gọi nó. "Chuyện gì đã xảy ra với cô bé xinh xinh thường ghé thăm em vậy? Cô bé người Hàn ... Lee Chae Yeon, nhỉ?!"

"Em e là cô ta đã nhận ra rằng cuộc sống với một đứa liệt toàn thân sẽ chẳng hay ho gì nên đã chạy càng xa càng tốt rồi." Nó tỉnh bơ trả lời, mắt vẫn không rời màn hình. "Chị nghĩ sao?"

Yuki chỉ có thể nín lặng. Cô không biết phải đáp lại nó như thế nào.

"Yukirin?!"

Đúng lúc đó, bác sĩ Watanabe Mayu thuộc khoa Khúc xạ, từ ngoài hành lang đi ngang qua và thấy cô đứng tần ngần trong phòng bệnh của nó, bèn lên tiếng gọi.

"Tối nay chị rảnh chứ?! Em có hai vé xem phim và ... Ừm ..."

Quên béng mất lý do vì sao mình lại buồn phiền, Yuki háo hức gật đầu rồi nhảy chân sáo ra ngoài hành lang đến bên và khoác tay bác sĩ Watanabe. Cả hai vui vẻ cùng nhau rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro