13. Seoul - Eunha & Yerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc.

Sana còn nhớ như in cái ngày bọn chuyển vào ngôi nhà nhỏ xinh xắn này, như chỉ mới ngày hôm qua. Bọn họ, là cậu và Eunha. Con bé nhỏ hơn cậu một tuổi, và khi đó thì nó vẫn còn là một nữ sinh lớp 11 non nớt. Cũng vì cái chuyện tình cảm nghiệt ngã với 'một đứa gái Nhật dở hơi' là cậu đây mà nó bị tống cổ ra khỏi nhà. Hai đứa trẻ vị thành niên, một Nhật một Hàn, dắt díu nhau lang thang.

Cũng may gia tộc họ Jung ở đất Hàn không phải tầm thường. Chị họ Jung Ye Rin của Eunha, một cô nàng hiện đại với tư tưởng phóng khoáng, biết chuyện và đã tốt bụng vừa giúp đỡ vừa bao che cho cả hai đứa. Chu cấp nơi ăn ở và sinh hoạt phí thời gian đầu. Thậm chí, ngay cả học phí và các thủ tục nhập học ở Đại học Seoul của Sana cũng là nhờ Ye Rin chi trả.

Sau khoảng hơn hai năm học tập và làm việc tại đất Hàn mà Sana, phần lớn là nhờ vào các khoản học bổng và phần thưởng cho thành tích học tập xuất sắc của mình, đã có thể không những có khả năng tự chi trả cho sinh hoạt phí của bản thân và Eunha, mà còn hoàn lại cho Ye Rin một số tiền lớn (dù rằng cô chị lớn nhà họ Jung có nhất quyết từ chối) và mua lại căn nhà nhỏ xinh xắn này (với cái giá gần như là cho không từ Ye Rin). Sana luôn dành một sự tôn trọng đáng kể và biết ơn đối với Ye Rin. Cậu vẫn luôn gọi Ye Rin là 'unnie' dù cho cả hai có bằng tuổi nhau. Cả việc nuông chiều và cung phụng cho Eunha những năm gần đây của cậu một phần cũng vì nể mặt cô chị họ của người yêu mình.

"Em thích căn nhà này lắm. Nhỏ nhắn xinh xắn, rất dễ thương và ấm ấp. Có thể cả đời cùng Sana sống bình yên từng ngày trôi qua tại nơi đây thì còn gì bằng."

Cậu nhớ Eunha đã từng dụi đầu vào vai cậu mà nũng nịu như vậy. Đó cũng là lý do cậu cố sống cố chết cày làm hục hơi để kiếm tiền rồi năn nỉ Jung Ye Rin mua lại cho bằng được căn nhà này.

Nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào đó khiến Sana bất giác nhoẻn miệng cười toe. Cậu vừa bị đuổi việc, và gần như mất hết tất cả các nguồn chu cấp tài chính. Nhưng chỉ cần là đang trên đường về nhà, về với Eunha, cậu lại cảm thấy thật bình yên, lại đột nhiên muốn mỉm cười.

Nhưng khi Sana đang quẹo xe lên đường vào hông nhà, cậu bất giác cau mày. Một chiếc Audi hàng hiệu màu bạc mới cáu cạnh và láng bóng đang đậu thù lù ngay trước cửa nhà cậu, chắn hết cả đường vào gara. Cậu tắt máy, bước ra khỏi xe và tiến về phía cửa gara nhà mình, bởi nó đang mở toang hoang lên.

"Mình không nhớ là có quen ai đủ cơ chạy con xe hàng hiệu ngon lành như này đấy. Hay Ye Rin unnie mới đổi xe. Hay, có khi nào ..." Cậu vừa lầm bầm vừa bước ngang qua chiếc xe lạ đang đậu trong nhà mình. Biết rằng trong nhà có đang khách, và tám chín phần đoán được đó là Ye Rin, hoặc cũng có thể là người nhà họ Jung đến để đưa Eunha về.

Trong gara có cầu thang tắt đi thẳng lên nhà. Sana lẳng lặng bước lên cầu thang rồi tiến vào phòng khách. Khi tiến vào, cậu cứ tưởng sẽ thấy cảnh Eunha đang ngồi nói chuyện với một hay những vị khách không mời nào đó. Nhưng lại chẳng có ai cả. Phòng khách trống trơn.

Ngay lúc đó, cậu nghe tiếng cười nói, và những tiếng lục đục khó hiểu khác nữa.

Theo phản xạ, cậu bước về hướng nơi có âm thanh phát ra. Nó dẫn thẳng đến phòng ngủ chính, căn phòng có phòng tắm riêng ở bên trong.

Cửa chỉ khép hờ và chực chờ mở toang ra, ngay khi Sana chỉ vừa đưa tay lên đẩy nhẹ. Cậu thấy người yêu mình dây dưa cùng một chỗ với một đứa con gái khác, tóc dài và vóc dáng rất đẹp, cả hai đang nằm trên giường ngủ lớn của cậu và Eunha, quần áo xộc xệch và không đầy đủ, chân đan quấn vào nhau và rên rỉ.

Một tảng băng như đè nặng lên lồng ngực Sana. Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi từ từ lùi người ra khỏi cửa phòng, tựa lưng vào bức tường đối diện ngoài hành lang.

"KIM SO WONNN !!!" Sana gào lên, có cảm giác như xương ức của cậu rung lên răng rắc và nứt rạn ra sau mỗi tiếng kêu tức tối.

Phải rồi. Là Kim So Won. Đứa con gái đó, cái đứa đang nằm đè lên thiên thần nhỏ của cậu, cậu biết nó. Là Kim So Won - cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Seoul và cũng là tiền bối của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro