12. Đại học Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Tổng hợp Seoul, Seoul, Hàn Quốc.

Khi các sinh viên bắt đầu dọn dẹp bàn học và nộp lại bài làm của mình thì Sana đưa tay lên.

"Trước khi các cậu ra về." Cậu hắng giọng, hít vào một hơi dài. "Tôi muốn thông báo một chuyện."

Các sinh viên ngừng lại và nhìn lên Sana.

"Đây là tiết dạy cuối cùng của tôi ở đây. Tôi vừa bị giảm biên chế."

Sana nín thở, nói một lèo đến hết hơi. Nói ra được rồi thì cũng cảm thấy thật sự không có khó khăn đến như vậy. Không khó như tưởng tượng.

Hầu hết các sinh viên chỉ im lặng nhìn Sana, và bất động. Nhưng có một cô nàng ở cuối lớp đưa tay lên cao.

"Sao đấy? Sinh viên Kim ... Jennie? Đúng không nhỉ? Tên cậu ..."

"Jennie Kim, thưa giảng viên Minatozaki!" Cô nàng hắng giọng chỉnh lời cậu.

Kim Jennie. Hay Jennie Kim. Gì cũng được. Dù sao thì Sana cũng chưa bao giờ xua được cảm giác khó ưa đối với cô nàng này. Không hiểu vì sao? Không có gì đặc biệt! Chỉ là tự dưng lại cảm thấy khó ưa thôi.

"Ừ. Jennie Kim? Sao đấy em?"

"Đây là buổi dạy cuối cùng của cậu, đúng không giảng viên Minatozaki? Điều đó có nghĩa là, bài tập cả lớp vừa làm hoàn toàn không có giá trị. Và tuần sau cũng sẽ không còn bài kiểm tra định kỳ của cậu nữa. Đúng chứ?"

Giờ thì Sana đã hiểu ra, vì sao mình lại chưa bao giờ ưa nổi con nhỏ Hàn kiều ngổ ngáo này.

Chuông báo vào tiết mới, lại một lần nữa, reo vang.

Lần này thì thật sự là đúng lúc lắm! Thật sự rất cảm ơn !!!

_._._

Với Sana, cả ngày hôm đó trôi qua một cách lạ kỳ. Trong hoang mang và chán nản. Tất cả những gì cậu còn có thể nhớ được chỉ là, cậu bị đuổi đi, như một tờ giấy rách vô giá trị. Sau gần bốn năm trời học tập, nghiên cứu và cống hiến, người ta đã không còn cần đến cậu nữa. Người ta thẳng tay vất cậu đi, như một tờ giấy rách vô giá trị. Đời là thế đấy!

Khi đồng hồ treo tường điểm 5 giờ chiều, cũng là lúc tiết dạy cuối cùng của Sana trong ngày kết thúc, và nhóm sinh viên cuối cùng rời khỏi giảng đường. Minatozaki Sana thả người ngồi phịch xuống một băng ghế ở hàng đầu phòng học, căn phòng có lẽ gần như là ngôi nhà thứ hai của cậu trên đất Đại Hàn buốt giá này.

Hiệu trưởng Seo Joo Hyun đã quay lại gặp cậu, để tâm sự. Cô ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, trước đó hãy dùng chung với cô một bữa tối thân mật. Nhưng cậu từ chối.

Cậu chỉ cảm thấy khó chịu, và không muốn chiều lòng vị Tiến sĩ kiêm Hiệu trưởng và cũng là cựu giảng viên đáng kính kia của mình một chút nào. Sẽ là hơi quá đáng với cô ấy, nhưng hiện tại tâm trạng của cậu không đủ tốt.

Dọn dẹp sạch sẽ đống đồ đạc cá nhân trong phòng giáo viên vào một chiếc túi giấy gọn gàng, Sana lủi thủi một mình lê từng bước chân.

Bãi giữ xe sân sau khu học xá mau chóng sạch bóng cả sinh viên lẫn giảng viên, khi Sana chậm chạp lết ra được đến chiếc Audi màu đen cũ mèm của mình. Cậu mở cửa phía tài xế rồi bực bội ném cặp táp và túi giấy đựng đồ đạc cá nhân vừa được thu dọn từ phòng giáo viên vào ghế hành khách. Ngay lập tức, cậu phải trả giá cho sự cẩu thả và nóng giận của mình. Cái túi giấy bị lật nghiêng, đồ đạc bên trong được chất đầy đến miệng túi văng ra và tung tóe khắp sàn xe.

"Tuyệt vời!"

Sana dộng cửa xe đánh ẦM!!! một tiếng. Sau đó lại phải bò mọp xuống sàn xe, vừa lượm lặt đồ đạc lên vừa lầm bầm chửi rủa.

"Hôm nay không phải là ngày may mắn của mình rồi ..."

Làm được nửa chừng thì tay cậu đụng phải một thứ. Một thứ kỳ lạ, và đang kẹt sâu dưới gầm ghế. Sana khom người xuống thấp hơn và nhặt nó lên. Là một cặp kính thực tế ảo, cặp kính cậu vừa tịch thu được từ một sinh viên trong tiết dạy sáng nay.

"Không sao. Giảng viên Minatozaki cứ giữ cặp kính đó đi, giữ luôn cũng được. Tôi còn cặp khác." 

Khuôn mặt câng câng của Joy Park Soo Young và giọng nói đáng ghét của cậu ta từ đâu đó trong não bộ vọng lại, như đấm thẳng vào tai Sana.

Gạt bỏ ý định cầm cặp kính ra khỏi xe và chạy đi tìm Joy để trả lại, Sana liệng cái vật kỳ lạ đó trở lại túi giấy của mình.

Dù sao cậu cũng không muốn quay trở vào trong trường. Thực sự không muốn.

Sana nhún vai, thở dài một tiếng, rồi đạp ga phóng xe đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro