11. Đại học Seoul - Seo Joo Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Tổng hợp Seoul, Seoul, Hàn Quốc.

Seoul. Seo Joo Hyun (27)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Giảng viên / Giáo sư Tiến sĩ - Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Seoul

Trong khi những sinh viên bên dưới đang cặm cụi hoàn thành bản danh sách của mình thì Sana lại tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh và mơ màng đảo mắt tứ phía. Cậu vô tình bắt gặp một bóng người đang chuyển động bên ngoài cửa phòng học. Sana tiến ra và mở cửa. Là cô Hiệu trưởng của trường - Giáo sư Tiến sĩ Seo Joo Hyun.

"Tiến sĩ Seo!" Sana ngạc nhiên kêu lên, cậu không nghĩ Hiệu trưởng Seo lại đột nhiên xuống tận phòng học để tìm mình thế này. "Cô có muốn vào trong không ạ?!"

"Thạc sĩ Minatozaki đấy à!" Hiệu trưởng Seohyun khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. "Tôi cần nói chuyện riêng với em. Nhưng tôi có thể đợi em cho đến khi hết giờ."

"Chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng vậy ... Cô có thể cho em biết sơ qua tình hình ngay bây giờ luôn được không ạ?!"

Seohyun nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cô học trò ưu tú nhất của mình, rồi từ tốn gật đầu. Cô lùi về sau một bước, hơi nghiêng người về một bên, ra hiệu cho Sana ra ngoài cùng mình. Cậu căng thẳng bước ra ngoài hành lang theo chân cô Hiệu trưởng.

"Tôi vừa nhận được quyết định từ Hội đồng nhà trường." Seohyun mím môi, cố tình lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Sana. "Nguồn quỹ của chúng ta vừa bị cắt giảm. Nguồn quỹ tài trợ cho du học sinh, tài trợ cho các đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh, cả nguồn tài trợ cho các luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ đang theo học tại trường ... Thậm chí đến cả mức lương dành cho các giảng viên cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều."

"Vâng ..." Sana máy móc gật đầu như một con robot. Miệng lưỡi chẳng hiểu sao lại khô đắng đi theo từng lời của cô Hiệu trưởng.

"Tệ hơn nữa ... Tôi e là, chúng ta đành phải để một số giảng viên ra đi. Ngay lúc này, chúng ta bắt buộc phải làm vậy."

"Em sẽ bị sa thải? Đúng không ạ?"

"À không. Không phải như thế, Thạc sĩ Minatozaki!" Seohyun lại tiếp tục lảng tránh cái nhìn đăm đăm của Sana, đôi chân mày thanh tú cau lại, lộ vẻ khó xử. "Đây không phải là sa thải. Đây là giảm biên chế."

"Nguồn tài trợ cho Luận án Tiến sĩ của em cũng bị cắt nốt luôn? Đúng không ạ?"

"Tôi e là vậy ..."

"Cả nguồn tài trợ cho đề tài nghiên cứu của em? Và còn nguồn trợ cấp cho du học sinh? Tất cả đều bị ..."

"Tất cả." Seohyun ngắt lời cô gái trẻ. "Không chỉ riêng em. Tất cả các trường hợp tương tự đều phải như vậy. Trường chúng ta đang ở trong một tình thế vô cùng khó khăn. Nguồn quỹ hiện giờ cực kỳ hạn hẹp."

Sana chết lặng.

"Em ổn chứ?! Thạc sĩ Minatozaki ..."

Nhận thấy nét mặt càng lúc càng khó coi của cô học trò yêu quý nhất của mình, Seohyun không khỏi đau lòng. Cô quyết định sử dụng cách xưng hô thân mật hơn, như khi cả hai vẫn thường trò chuyện hay đàm đạo với nhau về những vấn đề học thuật sau mỗi buổi học.

"Sana này ..."

"À vâng." Sana giật mình bừng tỉnh. "Em ... em ổn."

"Tôi xin lỗi. Sana này, mong em hiểu cho ..."

"Em hiểu." Sana máy móc lên tiếng. "Em hiểu mà."

"Ừm. Nếu vậy thì ..." Seohyun đưa tay lên khẽ vỗ vai Sana, nhẹ nhàng an ủi. "Giờ dạy của em cũng sắp kết thúc rồi thì phải. Em vào lớp hoàn thành công việc đi nhé. Tôi sẽ quay lại gặp em sau."

"Vâng ạ ..."

Sana, thêm một nữa, lại chết lặng.

Cậu trông ỉu xìu và chán nản hẳn đi, đờ đẫn bước từng bước trở lại lớp học như một con rối bị thôi miên, như một tên điên bị rút hết sinh khí. May mắn thay, không một sinh viên nào bên dưới nhận thấy sự thay đổi sắc thái đáng xấu hổ này của Sana. Bọn họ vẫn còn đang mải mê với bài làm và con điểm A hấp dẫn mà Giảng-viên-Minatozaki-trẻ-tuổi vừa hứa hẹn ban nãy.

Tựa người vào bàn, Sana nhìn lên và thấy một sinh viên, một cô gái ngồi ngay bàn đầu với mái tóc nâu dài cá tính, đang chăm chú nhìn mình.

"Cậu có sao không, giảng viên Minatozaki?!" Cô gái tử tế hỏi thăm, giọng điệu có vẻ lo lắng và quan tâm thật lòng. "Trông cậu có vẻ không được khỏe lắm ..."

Chúa ơi! Sana cảm động đến suýt bật khóc.

Cậu biết cô gái này. Là Kim Chung Ha, hoa khôi Câu lạc bộ Nhảy của Đại học Seoul, crush Quốc dân của cả Đại Hàn dân quốc. Cô nàng họ Kim đa tài, xinh đẹp, tốt bụng và hoàn hảo với những bước nhảy điêu luyện có thể khiến tất cả mọi người phải điên đảo. Nếu không phải đã có Eunha thì chắc Sana đã bất chấp tất cả mà quyết tâm theo đuổi Chungha rồi.

Nhưng tại sao lại là vào lúc này? Tại sao phải đến tận lúc này? Sau gần bốn năm trời ngày nào cũng đi ngang qua và chạm mặt nhau trong các hành lang và giảng đường rộng lớn của Đại học Tổng hợp Seoul! Sau gần bốn năm trời mà ngày nào cậu cũng đứng sau và lén lút ngắm nhìn cô! Sau tận bốn năm trời và đến cái ngày cuối cùng cậu còn có thể trụ lại đây được thì cô mới nhìn đến cậu một lát và hỏi thăm một câu tử tế?!

Bốn năm. Một câu nói. Đầu tiên và cũng là cuối cùng. Dù sao cũng rất cảm ơn cậu! Kim Chung Ha !!! Sana hơi há miệng ra hớp chút không khí, dự định sẽ đáp lại một câu gì đó hay ho.

Ngay lúc đó, chuông báo hết tiết reo vang.

Đúng lúc lắm! Rất cảm ơn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro