10. Đại học Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Tổng hợp Seoul, Seoul, Hàn Quốc.

"Được rồi." Sana đột ngột la lớn, khiến nhiều sinh viên đang mơ màng bên dưới đột ngột tỉnh giấc. "Ai có thể cho tôi biết, có tổng cộng bao nhiêu dạng năng lượng tồn tại?"

Sana bước xuống khỏi bục giảng và bắt đầu đi lại giữa những dãy bàn. Mục đích lôi kéo, một cách vô vọng, sự chú ý của các sinh viên.

"Có ai không nào?" Sana tiếp tục, và tỏ thái độ sẽ không bỏ cuộc nếu bọn họ không chịu hợp tác.

Miễn cưỡng, một vài học sinh đưa tay lên. Sana ngừng đi lại và gật đầu về phía một nữ sinh có vẻ tốt tính và chăm chỉ.

"Sinh viên Kim Se Jeong?"

"Theo sách giáo trình, thì có bảy dạng." Sejeong nhướn mày khi được gọi tên, và đột ngột có vẻ không được 'tốt tính' như Sana hy vọng. "Nhưng tôi nghĩ là nó sai rồi đấy, Sana à. Ý tôi là, có thể có ... Chẳng hạn như là ... Tồn tại vô số những dạng năng lượng chăng?!"

"Gọi tôi là 'Giảng viên Minatozaki' nhé, sinh viên Kim Se Jeong! Dù gì thì tôi cũng là Giảng viên của các cậu." Sana ngắt lời Sejeong.

Cậu chỉ nghe chữ được chữ mất trong chuỗi huyên thuyên của cô sinh viên họ Kim đó, bởi còn đang phải để ý một cô nàng sinh viên khác. Một cô nàng tóc nhuộm đỏ trông có vẻ ngổ ngáo và đang đeo một cặp kính mắt cực kỳ khác thường. Sana âm thầm bước về phía cô nàng tóc đỏ nọ. Khi quan sát kỹ hơn, cậu nhận ra cặp kính có gắn kèm tai nghe và hình như nó đang được kết nối với một chiếc máy tính xách tay nhỏ, chiếc máy được xếp gọn trong hộc bàn cô nàng với đèn báo màu xanh lục đang nhấp nháy.

"Vô số dạng năng lượng à? Thú vị đó, sinh viên Kim Se Jeong!" Sana nói trong giật dây nối tai nghe với máy tính và gỡ cặp kính khỏi đầu cô sinh viên tóc đỏ ngổ ngáo. "Cậu nghĩ sao, sinh viên Park Soo Young?"

"Hừm. Câu hỏi là gì ấy nhỉ?" Park Sooyoung (hay còn thường được gọi là Joy) cau mày và ngẩng đầu lên, thái độ không có vẻ gì là hối lỗi, nhưng vẫn lịch sự nói thêm vào. "Giảng viên Minatozaki?!"

"Cậu đang làm cái gì đây? Park Soo Young!"

Sana ngắm nghía cặp kính rồi nhìn vào màn hình máy tính bên dưới hộc bàn Joy. "Cybersona - Bạn tưởng tượng ra được cái gì, chúng tôi làm ra được cái đó." Cậu thấy dòng chữ màu xanh lục nhấp nháy chạy ngang màn hình.

"Nếu câu hỏi là về thứ này, thì ..." Joy nhìn theo hướng ánh mắt của Sana, rồi hất đầu về phía chiếc máy tính của mình. "Đây là một trò chơi thú vị đó, giảng viên Minatozaki à! Nó sở hữu trí thông minh nhân tạo và cậu có thể tự tạo nhân vật cho riêng mình. Và cậu còn có thể ..."

"Tắt đi, sinh viên Park Soo Young!"

"Cậu thực sự không có chút hứng thú gì với nó sao? Thôi nào. Sana à! Nếu cậu mà cứ khó đăm đăm suốt như vậy thì ..."

"Tôi bảo ..." Sana ngắt lời Joy, cảm thấy máu nóng trong người bắt đầu dồn lên đến não. "Tắt đi! Cậu nghe chứ?!"

"Được rồi. Được rồi. Ổn thôi." Joy lầm bầm trong khi tắt máy tính, hai tay vung lên kiểu như xin hàng, rồi chìa bàn tay về phía cậu. "Thế cho tôi xin lại cặp kính được chưa?"

"Tôi sẽ tịch thu cái này." Sana nhếch mép trong khi xoay người bước trở về bục giảng, cảm thấy hả hê và dễ chịu hơn một chút.

"Cậu đang nói chơi hả Sana? Minatozaki Sana!" Joy bên dưới rướn cổ gào vói lên theo từng bước chân của Sana.

"Kính thực tế ảo hả?" Mặc kệ thái độ xấc xược đó, Sana đưa cặp kính lên ngang tầm mắt, nghiên cứu.

"Ừ." Joy gật đầu, kèm theo chút tự mãn. "Thực tế thật sự đấy! Đôi khi tôi còn quên béng mất là mình đang đeo nó."

Nhếch mép thêm một cái nữa, Sana mở ngăn kéo trên bàn giảng viên rồi thẳng tay liệng cặp kính vào bên trong, ngay trước khuôn mặt ngạc nhiên của cả lớp và đặc biệt là đôi mắt mở trừng trừng của Joy.

"Giải quyết xong. Và thử bỏ đi kính ngữ một lần nữa khi nói chuyện với tôi trong tiết xem, sinh viên Park Soo Young. Một lần nữa và cái máy tính xách tay của cậu cũng cùng vào đây luôn nhé!"

"Vâng, thưa giảng viên Minatozaki!" Joy đảo mắt. "Nhưng may quá. Không sao. Giảng viên cứ giữ cặp kính đó đi, giữ luôn cũng được. Tôi còn cặp khác."

"Vậy thì đừng có đeo trong giờ học nữa. Hay ít nhất là vào tiết của tôi."

Sana nghiến răng, cố kiềm lại ham muốn xông xuống và tống cho Joy Park Soo Young một cú nên thân thẳng vào giữa cái bản mặt câng câng đó. Cuối cùng, cậu quyết định nên dừng lại cuộc chiến vô nghĩa này.

"Được rồi. Mọi người lấy giấy ra, mỗi người một tờ giấy nào. Tôi muốn các cậu viết ra càng nhiều dạng năng lượng mà các cậu nghĩ ra càng tốt. Ai viết được nhiều nhất sẽ nghiễm nhiên nhận được một điểm A cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới."

Cả lớp gần như chuyển động cùng một lúc. Thẳng lưng, lấy giấy ra, và bắt đầu viết. Tiếng đầu bút bi cào xuống mặt giấy sột soạt dần rộn lên, vang khắp phòng.

"Ái chà!" Sana tặc lưỡi, giọng điệu có chút mỉa mai. "Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta vừa được chứng kiến một dạng siêu năng lượng mới đấy - Động lực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro