14. Seoul - Eunha & Sowon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc.

Eunha giật thót, cô bé đẩy Sowon ra khỏi cơ thể mình rồi ngồi phắt dậy, trông có vẻ ngơ ngác và bối rối. Đó là khi cô nhận ra cửa phòng ngủ đã mở toang, với Sana đang đứng trân trối ngoài hành lang.

"KIM SO WON !!! MÀY LÀM CÁI GÌ TRONG NHÀ TAO VẬY ??? CHÚNG MÀY ... TRÊN GIƯỜNG CỦA BỌN TAO ..." Sana tức đến nghẹn lời, và vẫn tiếp tục gào thét.

Không mảy may để ý đến một Minatozaki-cuồng-nộ-Sana đang đứng sừng sững ngoài cửa phòng, Sowon thủng thẳng ngồi dậy rồi cầm lấy chiếc sermi bị vất vào một góc giường trước đó, khoác vào người. Phong thái tao nhã và đĩnh đạc, như thể mình chẳng phải là kẻ đang bị bắt gian tại trận.

"Bình tĩnh đi. Sana unnie ..." Từ bên dưới tấm chăn dày sụ, Eunha chuồi người ra khỏi Sowon vẫn đang đè lên mình phía bên trên. Cô bé hướng đến Sana định giải thích, nhưng lại lúng túng chẳng biết phải nên mở lời như thế nào. "Mà sao hôm nay unnie về sớm vậy? Em cứ tưởng phải đến khuya unnie mới ..."

"Tại sao về sớm vậy? Tưởng phải đến khuya mới về ... ĐỂ CÔ TIẾP TỤC VUI VẺ VỚI TÌNH NHÂN TRÊN CHÍNH CHIẾC GIƯỜNG CỦA CHÚNG TA HẢ JUNG EUNHA !!!"

"Mày thôi chưa." Vất bỏ vẻ phong nhã và thờ ơ ban đầu, Sowon nhổm phắt dậy khỏi giường toan lao đến chỗ Sana, hung hăng gằn giọng. "Tao cấm mày, không được to tiếng hay nặng lời với em ấy. Nghe chưa hả? M.i.n.a.t.o.z.a.k.i S.a.n.a."

"Unnie! Đừng mà. Đừng làm Sana đau, là do chúng ta sai trước mà." Eunha la lớn rồi nhào lên theo để kéo Sowon lại, cố ngăn chặn một vụ xô xát không đáng có. Con bé ôm chầm lấy Sowon, nhẹ giọng thủ thỉ. "Đi ra ngoài trước đi. Em cần nói chuyện riêng với Sana. Chỉ một chốc thôi, không sao đâu."

Thành thật mà nói, thì Sana khá cảm kích hành động trước này của Eunha. Bởi dù cậu có đang tức điên và không khao khát gì hơn ngoài việc lao vào tẩn cho Sowon một trận, thì cậu cũng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, bản thân sẽ bị cho đo ván ngay từ những giây đầu tiên, một khi dám chọn hình thức đấu đối kháng về mặt thể lực với vị cựu Đội trưởng Đội tuyển Bóng rổ nữ của Đại học Tổng hợp Seoul này.

Từ bỏ ý định sấn tới và dạy cho Sana một bài học, Sowon âu yếm xoa đầu Eunha, mỉm cười ôn nhu rồi khoan thai bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Sana còn không quên huých vào vai cậu một cú đầy khiêu khích.

"Unnie?!" Eunha, sau khi đã chỉnh trang lại gọn gàng, hít một hơi thật sâu trong khi bước ra hành lang và gọi tên Sana.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, đúng không?" Sana rưng rưng, run rẩy ngước mắt lên nhìn Eunha, mếu máo thấp giọng cầu xin. "Là chị ta ép buộc em, đúng không? Tôi sẽ ra đuổi chị ta đi ngay. Không bao giờ cho chị ta dám bước chân đến đây nữa. Tôi sẽ ..."

"Không đâu. Unnie. Mọi chuyện đều là do em." Cô bé ngắt ngang lời cậu, lạnh lùng và cương quyết, dù trong đáy mắt vẫn đọng lại chút xót xa, nhưng đã rất nhanh chóng bị đè nén xuống. "Em nghĩ unnie hẳn cũng phải đã biết hết mọi chuyện rồi. Bọn em, em và Sowon, bọn em cũng đâu có được ... kín đáo cho lắm. Họa chăng, nếu vẫn chưa biết gì, thì là do unnie chẳng bao giờ chịu để tâm cả."

Sana chỉ biết chết lặng.

Kể từ mùa hè năm ngoái, đúng là cậu có nghe vài lời đồn đãi, về bạn gái của mình và vị tiền bối đáng kính trong trường. Nhưng lại chẳng mảy may chú ý đến. Đối với cậu lúc đó, việc phải tốt nghiệp trước thời hạn, danh xưng Thủ khoa và học vị Thạc sĩ lại là những mối quan tâm đáng kể hơn. Mối quan tâm đáng kể nhất, gấp rất nhiều lần tất cả những chuyện khác cộng lại, thậm chí có là cả việc bạn gái đang qua lại với bạn học.

Và phải đến tận bây giờ thì cậu mới bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Unnie không nghĩ mình cần phải bàn bạc về chuyện này sao?" Eunha hắng giọng, kéo Sana ra khỏi cơn ngẫm nghĩ miên man đến lặng người.

"Bàn bạc hả? Ừm ... Thì có còn gì để nói nữa đâu." Sana chậm rãi động đậy thân người nặng trịch, định nhấc bước rời đi. "Tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc."

"Không. Sana, unnie sẽ ở lại. Em mới là người phải dọn đi." Eunha kéo tay cậu lại, cương quyết. "Yerin unnie sẽ muốn chị trông coi nơi này hơn. Vả lại ... Hôm nay Sowon unnie sang đây là để đón em ..."

Sana nắm lấy bàn tay Eunha đang đặt trên khuỷu tay mình, dự định sẽ nói gì đó để níu kéo. Cậu tin rằng, chỉ cần thật chân thành thì mọi chuyện rồi cũng sẽ được vãn hồi. Đuổi Sowon đi, rồi cậu cậu và Eunha sẽ lại tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ như bốn năm về trước.

Đúng lúc đó thì Sowon bước vào.

"Tôi sắp xếp và thu dọn đồ đạc xong xuôi hết cả rồi. Em ra xe trước đi." Cô hướng đến Eunha, dịu dàng lên tiếng, không quên ném cho Sana cái nhìn chán ghét.

Còn cậu thì cứ ngẩn người ra đó mà nhìn tình địch đưa thiên thần của đời mình rời đi, rời đi ngay trong chính ngôi nhà của mình.

"Chị không thể để bọn tôi nói chuyện riêng được thêm một lúc sao." Cậu chán nản đến độ còn không thèm che giấu cảm giác thất bại ngay trước mặt tình địch. "Gấp đến vậy luôn à?"

"Nếu thật sự muốn 'nói chuyện' thì mày đã phải nên làm điều này từ Noel năm ngoái rồi kìa." Sowon khinh khỉnh. "Nên quan tâm và chăm sóc cho em ấy nhiều hơn. Hơn là việc bỏ mặc hết tất cả mà cố gắng tranh với tao để giành cho bằng được danh hiệu Thủ khoa. Mày cảm thấy thua kém tao và muốn thể hiện hay chứng tỏ với Eunha. Cố gắng học nhảy lớp. Cố gắng tốt nghiệp cùng năm với tao. Cố gắng giật lấy danh hiệu Thủ khoa. Mày nghĩ như vậy là vì Eunha? Không. Mày không biết mỗi đêm khi Eunha ngồi một mình trên bàn với đống thức ăn tự tay chuẩn bị cho mày đang dần nguội lạnh đi, em ấy đã phải cảm thấy cô đơn và khóc nhiều đến thế nào đâu. Còn mày thì cứ ngập mặt trong đống thành tích hão huyền, và tự an ủi bản thân rằng mình đang cố gắng vì em ấy. Đồ đần! Mày chỉ đang làm mọi thứ vì chính bản thân mày thôi. Vì cái tính hiếu chiến và sĩ diện của mày."

Sana nín lặng. Cậu muốn nói gì đó, muốn phản bác, muốn chống trả lại Sowon. Muốn gào lên. Nhưng tất cả nghẹn ứ lại trong cổ họng.

"Mọi việc chỉ đang diễn tiến đúng theo quy trình tự nhiên của nó thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Mày có danh hiệu Thủ khoa và học vị Thạc sĩ, còn tao có Eunha." Sowon không khoan nhượng, thẳng thừng xoay người bước đi. Trước khi rời khỏi vẫn không quên lịch thiệp vẫy tay chào. "Ngày lành nhé, Thạc sĩ Minatozaki!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro