Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt lần nữa, tôi thấy hình như có gì đó không đúng, rõ ràng trong phòng chỉ có một mình nhưng sao lại có bóng người ngồi trước mặt, không phải là người băng kia chứ? Không đúng, đồng hồ rõ ràng mới 7h sáng mà, đâu có ai điên khùng giờ này đến phòng ngủ người khác. Nếu là ăn trộm càng không thể, trước khi ngủ mọi cửa nẻo đều khóa kỹ rồi. Không lẽ là Lão Choi mở cửa?

“Sắc lang, tôi đến trả xe cho chị.” Giọng nói thuề thào vì thiếu ngủ này rõ ràng là của người băng mà. Tôi hoảng hốt ngồi dậy bật đèn bàn lên rọi thẳng vào người đó, hỏi: “Cô là người thiệt hả?”

Người kia nhăn trán những đường viền xanh nổi lên nắm quyền đánh thẳng vào tôi khiến mũi đau nhức còn áo dính vài giọt máu đỏ.

“Tiểu thơ, cô chảy máu mũi rồi!” Lão Choi bưng khay đồ ăn vội chạy đến giường rút khăn tay trong túi áo lau cho tôi lo lắng hỏi: “Tiểu thơ lại thức khuya nên mới thế này đúng không?”

“Ông… ông…” Tôi ôm mặt đau đến không nói nên lời chỉ về phía người băng nói: “Gọi cảnh sát đến bắt cô ta về tội hành hung người.”

Người băng rất bình thản mỉm cười nói với Lão Choi như thể mình là người vô tội: “Chị ấy khi nãy ngã xuống giường nên chảy máu mũi, ông giúp tôi gọi chị dâu dưới lầu lên đi.”

“Dạ.” Lão Choi vội chạy xuống lầu còn cô ta hả hê uy hiếp tôi: “Nếu cô động đến tôi thì chị dâu nhất định sẽ không tha cho cô.”

“Cô…” Cô không biết trên đời này không có ai uy hiếp tôi mà vẫn sống yên không? Tôi nhíu mày xem kĩ dáng vẻ cô nhóc kém mình bảy tuổi này, vẫn còn non nớt luôn cố giấu nỗi buồn vào lòng. Được, hôm nay, tôi sẽ dạy cô một bài học.

Tôi ôm đầu hô một tiếng rồi ngã xuống giường bất động nếu cô là người thì chắc sẽ nóng ruột nhưng nếu cô là tảng băng thì tôi có cách khiến cô phải tan chảy.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta vội lăn xe đến cạnh gọi: “Này, sắc lang, mau tỉnh lại… Tôi không cố ý đâu… Sắc lang…”

Mặt tôi hơi ướt vì những giọt lệ của người băng trông như cô ta sợ thật rồi. Tốt nhất, tôi không nên dọa cô ta khóc nấc bằng không phải tốn thời gian dỗ dành. Tôi giả bộ ngạc nhiên tỉnh dậy: “Tại sao lại khóc?”

Người băng khóc lớn hơn ôm chầm lấy tôi hay nói đúng hơn là siết chặt cổ tôi đến nỗi thiếu chút nữa là tắt thở rồi. “Sợ lắm… sợ lắm… Hu hu hu!!!”

“Ngoan.” Tôi cố bỏ hai cánh tay ôm cổ mình làm cách mà những người trông trẻ hay làm – xoa xoa hai má mỉm cười thật tươi nói: “Không sao rồi.”

Người băng kề sát mặt vào tôi chăm chú xem cái mũi cao sưng đỏ ôn nhu hỏi: “Không sao… không sao thật chứ?”

Oa, dễ thương thật! Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong tâm. Sự lo lắng ôn nhu này khiến tôi nhớ đến mẹ hồi nhỏ thường hay dỗ dành mình mỗi khi té ngã. Người băng này bình thường tại sao không dễ thương như vậy, biết bao người sẽ vì cô ta mà chết đi sống lại. Tôi vùi đầu vào ngực cô ta như đứa trẻ chà chà mũi mình: “Thật thơm và dễ chịu…”

Đột nhiên, cô ta lui xe ra mấy bước khiến tôi mất thăng bằng ngã chỏng chân xuống đất kèm theo tiếng thét thê lương: “Chị ơi cứu em! Sắc Lang!”

Tiếp theo, một nữ nhân mặc váy cầm theo cây chổi dưới vườn chạy lên xoa đầu cô ta rồi nhìn tôi bằng ánh mắt giết người: “Dám sàm sỡ em tôi? Cô chết đi! A!!!”

“Không phải!” Tôi muốn lên tiếng giải thích liền bị ăn một đòn chổi người lăn mấy vòng, may mắn, Tae Tae vào kịp lúc ngăn chị của người băng lại bằng không sáng mai tôi phải nghỉ làm dưỡng thương rồi. Ôi mẹ ơi, Tiffany làm sao có thể có một người chị không nói lý lẽ thế này?

oOo

Ngồi trong phòng khách, Soo Young đặt túi chườm lên mặt tôi để giảm chỗ sưng nhưng không ngừng mắng nhiếc: “Đã nói cậu bao nhiêu lần, đừng gặp nữ nhân nào cũng ôm ấp xem như bạn gái thế mà… Haizzz….”

Tôi nghiến răng chỉ người băng đang ngồi khép nép bên Tiffany hỏi: “Cô ta mà là nữ nhân sao?! Chỗ nào, cậu nói chỗ nào giống nữ nhân?!”

Soo Young áp mạnh túi chườm trên mặt nhấn giọng: “Body perfect, femail, is it OK?”

“Body cô ta đẹp chỗ nào?” Tôi lớn giọng nói: “Vòng 1 không vừa tay, người như ván ép còn nữa rất hay động tay chân.”

Cô ta lườm tôi mắng: “Nè, body của tôi không đến lượt sắc lang như chị bình phẩm.”

“Người băng!”

“Sắc Lang!”

“Người băng!”

“Sắc Lang!!!! Người băng!!!!!!!!”

Lần thứ hai trong đời tôi bức xúc như thế, cả nhà người băng này thật quá thể. Sáng sớm chạy xộc vào phòng, không cần biết lý do đánh tôi một trận, rốt cuộc các người có phải người không?

Tôi giật lấy túi chườm bỏ về phòng kéo cả Soo Young theo mình nghiêm mặt hỏi: “Cậu mở cửa cho cô ta vào đúng không?” Sáng nay, tôi thấy Lão Choi không mang theo xâu chìa khóa bên người vì vậy người có thể mở cửa chỉ có cậu.

Soo Young gãi đầu áy náy nói: “Thật tình… tớ không muốn nhưng tứ tiểu thơ nói chẳng lẽ không đồng ý.”

Tôi vứt túi chườm vào sọt rác đối diện cao giọng hỏi: “Cậu là bạn tớ chẳng lẽ không hiểu tớ ghét nhất ai tùy tiện vào phòng mà không xin phép ư?”

“Đằng rằng là vậy… nhưng tớ không thể cãi tứ tiểu thơ được. Hơn nữa, tớ thấy cậu cũng có thiện cảm với cô bé kia nữa mà.”

Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ hô lớn: “Nếu tớ mà thích cô ta thì cho trời giông bão sấm sét!”

Đột nhiên, bên ngoài, một tiếng ầm thật lớn, mưa như trút nước mặc dù trời sáng nhưng đã âm u như đêm. Không phải là tôi sẽ thích cô ta thật chứ?

Soo Young ôm tay mình cười ha ha: “Đúng là duyên tiền định.”

“Duyên cái đầu cậu đó.” Tôi bực mình vung tay một cái đánh vỡ ly nước sứ trên bàn xuống đất cũng may là chưa bể. “Mau chạy xuống bếp bảo họ nấu ăn rồi đến chỗ cha cậu nói ông ấy sắp xếp phòng để khách ở nữa.”

“Thưa tam tiểu thơ, biệt thư rất lớn nhưng chủ yếu chỉ tiếp khách ngắn hạn chứ ở qua đêm năm người không đủ chỗ.”

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Soo Young, tôi có chút buồn cười, cố giải quyết vấn đề: “Nhường phòng của cậu đi.”

“Tôi không ở ngoài đường đâu.”

Tôi nhặt ly sứ lên đầu có chút choáng váng tựa vào ghế bành nói: “Cậu ngủ với tôi dù sao đây đâu phải lần đầu.”

Thấy không ổn, Soo Young vội đỡ tôi lên giường tấn hai cái gối để tôi tựa lưng lo lắng hỏi: “Yoong, cậu khỏe chứ? Có phải đêm qua cậu uống rượu không?”

Soo Young sờ trán giận mà mắng: “Sức khỏe của cậu có tốt hơn người ta đâu. Mười một tuổi cậu sốt đến mê man ba ngày một chút nữa là chầu ông bà rồi.”

“Chuyện này đừng nói cho ai biết.” Tôi cười cười chỉ vào bàn làm việc: “Đưa tôi thuốc hộc tủ thứ ba bên trái.”

Soo Young chạy đến bàn lấy hủ thuốc đổ ra một hai viên đưa tôi uống miệng vẫn làu bàu: “Cậu thật cứng đầu, chống đối cha cậu lâu như thế vẫn không chịu thua.”

Tôi nuốt ngụm thuốc đắng nhưng nó vẫn không đắng bằng vị đời. Mười tuổi trở thành trẻ mồ côi mẹ, có cha cũng như không, chị tự tay nuôi lớn mình. Đối với tôi, người được bằng cha bây giờ chẳng qua là nghĩa vụ của đứa con thôi. Nếu như gặp mặt ở công ty thì tôi vẫn gọi ông ấy là chủ tịch. Biệt thư hiện tại cũng ở rất xa nhà. Tuy tôi không giàu có nhưng mọi thứ ở đây kể cả tiền trả nhân viên đều không lấy một xư nào từ ông ấy. “Chuyện nhà tôi không cần cậu xen vào.”

“Được, được… Tôi không xen.” Soo Young đắp mềm cho tôi rồi rời khỏi. Những gì cô ấy dặn dò tôi không nghe hết đã chìm vào giấc ngủ. Chính là trong mơ lại nhận thức có ai đó đang lau mồ hô trên trán cho mình. Linh cảm mách bảo đó không phải là Soo Young. Hiện tại cùng lắm mới 5h chiều, cô ấy bận bịu đãi khách cũng phải 8h mới rảnh rỗi.

Theo quán tính, tôi đẩy tay người kia xoay người đi chỗ khác và cảnh cáo: “Đừng chạm vào tôi! Tốt nhất cút ra khỏi phòng trước khi tôi nổi nóng.”

Người kia nghe xong liền rời đi nhưng không hề phát ra tiếng bước chân. Người như vậy chỉ có băng nhân đáng ghét hồi sáng thôi. Cô ta hại tôi ra nông nỗi này còn muốn tôi bỏ qua giống như mấy tình tiết nhảm nhí trên phim sao? Một phút tận tình chăm sóc liền bỏ qua hết thảy? Xin lỗi, tôi là người ích kỷ thù dai không phải tiểu thơ hiền lành dễ bắt nạt đâu.

Tôi làm bộ như ngủ say mặc người kia làm động thái gì cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonhyun