Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Ngủ một giấc tinh thần cũng phấn chấn hơn, tôi bước xuống giường đến bàn trang điểm chải chuốt thật kỹ mới bước xuống lầu. Mùi thơm của gà quay theo gió phảng phất khiến bao tử lại kêu ọc ọc. Thơm quá, tài nghệ người nấu quả thực không tồi. Như đứa trẻ háu ăn, tôi chạy nhanh xuống phòng bếp xem thử đang nấu món gì, là gà quay hay gà chiên?

Cánh cửa mở ra, tôi thấy người băng đang ngồi chờ nồi nước sôi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ta nấu ăn sao? Không xong, không xong, đêm nay chắc phải ngồi đau mông đây. Nhìn đồng hồ là 5h chiều, tôi thầm nghĩ nếu bây giờ kêu Lão Choi nấu món khác vẫn kịp.

Tôi lắc đầu bỏ đi chạy ra phòng khách xem thử Soo Young và Lão Choi đang ở đâu. Hai người này lúc nào cũng bận rộn nhất là phải đón nhiều khách. Kể cũng lạ, Tae Tae và gia đình bên vợ đâu hết rồi? Họ nói ở chơi cả ngày còn ngủ qua đêm, chiều thức dậy lại không thấy.

Tôi chạy hết các phòng xem thử Lão Choi có trong đó không. Chợt căn phòng nhỏ của Soo Young mở toang, tôi nghĩ sẽ tạo cho cô ấy bất ngờ nên rón rén bước vào không ngờ chỉ là phòng trống. Hơn nữa, phòng còn rất gọn gàng ngăn nắp, bình thường Soo Young tiện tay đông vứt một thứ tây bỏ một thứ đâu có sạch sẽ như bây giờ. Tôi hiếu kỳ muốn biết là ai đang ở trong phòng này.

Ba cuốn sách trên bàn đều được bọc bằng bìa nhựa tránh hư hại còn có mã số của thư viện, người trong phòng chắc là người băng vì trong ba chị em chỉ có cô ta đang đi học. Hồi nhỏ, mẹ cũng thường chỉ mình mấy nốt nhạc nhớ lại kỷ niệm kia tôi có cảm giác người băng rất giống mẹ nhưng ác cảm lấn lướt thiện cảm của mình rồi.

Tôi đặt sách lại vị trí cũ trở về phòng chờ đến giờ ăn hẵng xuống, dù sao hôm nay là ngày nghỉ mà. Tôi nhún vai rời khỏi đó chợt thấy người băng mang theo nồi hầm hồi nãy đưa cho Lão Choi đằng sau lễ phép thưa: “Ông ơi, cháu không tiện lên lầu. Ông có thể đưa nó cho sắc lang được không?”

Lão Choi nghe cô ta gọi tôi là sắc lang có chút sợ sệt, cười khổ đáp: “Tiểu thơ đôi lúc phá phách nhưng là người tốt, cô bé dùng từ “sắc lang” có vẻ hơi quá đáng.”

“Nửa đêm, đột nhập phòng người khác còn sàm sỡ người đó không gọi là sắc lang thì gọi là gì.” Người băng nhăn mặt đáp. “Chuyện đó cháu không bỏ qua đâu. Ông giúp cháu mang lên cho sắc lang. Ăn vào sẽ mau khỏe lại.”

Sắc lang, sắc lang, cô mở miệng là sắc lang, khép miệng cũng là sắc lang. Tôi háo sắc đến thế à? Đêm đó, tôi đã chân thành giải thích là hiểu lầm nhưng cô cố ý không thừa nhận. Tôi ăn xong nồi hầm này chắc phải nhập viện mất chi bằng bắt cô ta ăn chung như thế sẽ có bạn cùng giường. Hi hi hi..

Tôi bước đến hai người dõng dạc nói: “Nồi hầm lớn như vậy tôi ăn không hết. Cả ba chúng ta cùng ăn đi.”

Lão Choi thấy tôi vui vẻ nên gượng gạo đồng ý riêng người băng kia lườm tôi hỏi: “Chị tốt bụng vậy ư? Không phải chị sợ tôi bỏ thuốc vào chứ?”

“Ha ha…” Tôi cười lớn tự hỏi người kia có thần giao cách cảm hay sao mà đoán hay vậy. “Đương nhiên không phải. Một người xinh xắn như vầy làm sao giết người được.”

“Chị chưa nghe câu “độc nhất là lòng dạ đàn bà” sao?”

Tôi kề sát tai cô ấy nói khẽ: “Vậy em chưa nghe câu “chết dưới hoa làm ma cũng phong lưu” sao?”

“Chị…” Người băng đỏ mặt muốn tát tôi nhưng bàn tay kia bị giữ chặt, tôi theo thế ẵm cô ấy đặt lên ghế còn mình ngồi sát bên cạnh cười thật “hiền từ”: “Chúng ta cùng nhau ăn.”

Người băng muốn xích xa ra nhưng tôi ôm chặt eo cô ta kéo sát lại. Phải công nhận, Soo Young nói không sai, body của người băng rất chuẩn, chẳng qua cô ta mặc áo quá rộng nên không để ý, bây giờ chạm vào mới nhận ra. Nhưng so với body, tôi vẫn muốn hôn cô ta một cái.

Thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm, người băng vừa thẹn vừa tức xoay mặt đi chỗ khác. Những lúc thế này, tôi cảm thấy mình giống một yêu tinh đang bắt nạt tiểu tiên. Người băng này lúc lạnh lúc nóng rất quyến rũ.

Người băng thúc tay vào bụng tôi hung dữ nói: “Bỏ tay ra! Sắc Lang!”

Nghe hai từ đó lâu ngày trở thành danh xưng mà chúng tôi gọi nhau, tôi mỉm cười dùng dao cắt cho cô ấy cái đùi lớn vào chắc thịt.

“Người băng, ăn ngoan.” Trước mặt tôi, người băng này giống như đứa trẻ cần được bảo bọc chăm sóc nhưng tính tôi lại thích chọc cho đứa trẻ khóc ré lên.

“Tôi là Seo Hyun không phải người băng.”

“Tôi là YoonA không phải sắc lang.” Haizz, cô nhạt nhẽo như vậy không phải người băng thì là gì, người nước chắc.

Cô ta giận đến đỏ cả mang tai: “Chị…”

Ô, không xong, đứa bé này nếu còn chọc giận sẽ oa oa lên cho xem. Không được, tôi phải dỗ dành nó: “Ngoan, ăn xong, tôi dẫn cô đi chơi đàn chịu không?”

“Đàn gì?”

“Đàn piano.” Tôi nhìn đôi mày giãn ra và ánh mắt yêu thích của người băng cảm thấy có gì đó rất hấp dẫn. “Là cây đàn mẹ để lại cho tôi.”

“Cô chủ…” Lão Choi hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng tôi đưa tay ra hiệu không sao. Cây đàn quan trọng đó nếu chỉ phủ bụi thật không đáng. Những người muốn chạm vào nó đều không quý trọng nó nên tôi không thể cho họ đụng vào riêng người băng này rất say mê âm nhạc giống mẹ hồi trẻ. Tôi tin cô ấy có thể cho tôi cảm giác giống năm xưa được ngồi nghe mẹ chơi đàn.

Người băng bắt lấy tay tôi vui mừng nói: “Bây giờ, chúng ta đi liền đi.”

Tôi xoa đầu cô ta, trả lời: “Ngoan, ăn xong mới đi.”

“Không đói.” Cô ấy như đứa trẻ chu môi phản kháng. “Đi đi.”

“Không được, ăn xong mới đi.”

“Không đói không ăn.”

“Ngoan, ăn đi ~ ” Tôi chau mày đưa đùi gà lên miệng kêu “a” một tiếng giống như đúc trẻ em ăn bột vậy. “Ăn xong, tôi sẽ cho cô chơi đàn đến khi nào mệt thì thôi.”

Người băng liền gật đầu cầm đùi gà ăn thật mau mắn còn tôi cũng gắp một miếng bỏ vào miệng. Lâu lắm, tôi mới có cảm giác như hồi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonhyun