Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Về đến phòng, tôi ngả lưng trên giường cười khúc khích không ngừng nghĩ đến vẻ mặt của người băng ban nãy khiến Soo Young ngạc nhiên nằm bên cạnh hỏi: “Chuyện gì có thể khiến tổng giám đốc băng lãnh cười nhiều như thế?”

Tôi gác tay lên trán tiếp tục cười. Người băng đó đêm nay sẽ tức chết cho xem.

“Này, cậu có chịu nói không?” Soo Young nằm đè lên ngực tôi nhéo hai má thật mạnh. “Hay đêm nay, tớ sẽ hành hạ cậu?”

Soo Soo, cậu muốn chết sao mà dám uy hiếp tôi. Từ nhỏ, tôi ghét nhất những lời này. Tôi trở người một cái áp chế Soo Young dưới thân giữ chặt hai tay của cô ta trên đầu, cười lạnh: “Cậu muốn hành hạ tôi ư? Làm thế tốn sức lắm. Chi bằng để tôi giúp cậu.” Tôi cúi mặt hôn Soo Young từ từ cởi váy ngoài của cô ấy ra nhưng người kia đã hoảng hốt ngăn lại: “Yoong, cậu từng hứa gì với tớ?!”

Tôi dừng lại đến bên chỗ ghế sofa tựa lưng vào tường khẽ trả lời: “Khi nào tôi có thể bỏ hết nhân tình bên ngoài, cậu mới chịu làm bạn gái tôi.”

Soo Young chỉnh lại áo ngủ bước đến cạnh tôi an ủi: “Tớ biết những người đó chỉ là mua vui nhưng tớ không thể chịu được người yêu mình lăng nhăng với người khác.”

“Soo Soo, những người đó là nữ nhân dù có quan hệ cũng không thể…” Tôi thở dài xoa hai thái dương vung tay bỏ đi nhưng câu nói của Soo Soo lại khiến tôi không thể không phiền não: “Cậu nói ghét hạng người có mới quên cũ nhưng cậu bây giờ có khác gì cha cậu đâu. Ông chủ nói cậu giống ông ấy nhất thực không sai.”

Giọng tôi khàn khàn: “Soo Soo, tớ không giống ông ấy. Những người tớ quen đều là khách hàng chưa bao giờ vượt giới hạn.”

“Khi nào cậu thật lòng yêu một người, nhìn người đó đi cùng người khác, cậu sẽ hiểu điều tớ nói hôm nay.” Soo Young nói xong liền quay về phòng ngủ còn tôi đứng lặng trước cửa sổ. Những gì cậu nói tớ hiểu, nhìn MinA vui vẻ với Eun Ji tớ rất khó chịu nhưng nỗi đau mất người thân cậu không hiểu bằng tớ, chỉ có vùi đầu vào công việc tự phong ấn tình cảm mới có thể sống từng ngày.

Tôi khoác chiếc áo lạnh trên người bước xuống phòng dưới – căn phòng đã đóng chặt mấy năm nay. Chiếc chìa khóa cũng rỉ sét, phòng nhạc bám đầy bụi nhưng cây đàn kia vẫn ngồi yên kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân nó nhưng tiếc người đó không thể đến nữa.

“Đàn ơi, ngươi nhớ chủ nhân lắm không…? Ta cũng vậy. Bây giờ phải làm sao đây…? Chúng ta uống rượu đi.”

Tôi lấy chai rượu mình mang ở trên lầu xuống rót đầy hai ly tự mình cạn ly nghe tiếng thủy tinh va vào nhau vang trong phòng vắng thật cô quạnh. Đặt ly rượu lên bàn, tôi ngồi đàn bản nhạc mà mẹ thường hay đánh nó du dương nhẹ nhàng tràn đầy hạnh phúc.

Chợt, giọng của Lão Choi vang lên: “Cô chủ, gần 12h rồi. Cô chủ ngủ đi.”

Dừng phím đàn, tôi xoay người thấp giọng: “Nhờ bác dọn phòng và khóa chặt nó.”

Lão Choi khom lưng dọn đi hai ly rượu rồi rời đi, trước khi đi khỏi còn nói: “Cô chủ, đàn bên mỹ đã gửi tới.”

“Gói lại cho tôi.”

“Dạ…” Lão Choi dừng một chập rồi nói tiếp, “Cô gái ngồi xe lăn hồi sáng nói tôi gửi lời xin lỗi đến cô chủ vì lỡ tay làm hỏng xe. Cô ấy bảo khi nào xe sửa xong sẽ trả lại.”

Tôi cười gượng đáp: “Ông gọi điện cho Tae Tae bảo em của em dâu nó bán chiếc xe hoặc tặng cho ai cũng được, tôi không thích xài những thứ hư hỏng.”

“Dạ. Cô ấy còn nói quyển sách của bà chủ hình như còn thiếu một trang nữa mới đủ.”

“Cô ta nói thế sao?”

“Dạ.”

“Ngày mai, ông nói Tae Tae dẫn Tiffany và gia đình cô ấy đến, bảo là từ lúc nó cưới vợ, tôi chưa mở tiệc chúc mừng, ngày mai rảnh nên muốn tổ chức bù.”

“Dạ.”

Tôi bỏ lên phòng mình nhưng lòng rất hiếu kỳ muốn biết làm sao người băng kia biết được quyển nhạc đó còn thiếu trang cuối cùng mặc dù trang đó chỉ có một dòng duy nhất. Dẫu rằng bản nhạc thiếu trang đó nhưng khi đánh lên giống như đã chấm dứt, rất ít ai nhìn ra được. Người băng này không tầm thường chút nào. Liệu cô ấy có thể như mẹ đánh được bản nhạc với tiết tấu nhanh lẫn chậm rãi mà không sai sót không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonhyun