Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Sáng dậy, tôi nhìn hai người bên cạnh đang còn say giấc nên không dám làm phiền rón rén chui khỏi chăn. Đêm qua, để tránh Tae Tae lộn xộn, Jessica quyết định nằm giữa. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Tae Tae, chút nữa, tôi không nhịn được mà cười ồ lên. Vỏ quýt dày có mòng tay nhọn. Ai bảo bình thường Tae Tae luôn chèn ép tôi, phải cho nếm chút mùi vị mới biết sợ.

Tắm rửa xong, tôi lau khô tóc bước ra phòng ăn định nấu chút mì thì thấy Jessica đang ngồi đọc báo còn Tae Tae cúi sầm mặt sắp xếp chén đũa ra. Hiếu kỳ, tôi lại gần liền phát hiện gương mặt hồng hào hiện rõ năm dấu tay đỏ, không phải tối ngủ làm bậy nên mới có kết quả này?

“Chị, tại sao…?” Tôi có chút đau lòng xoa nhẹ bên mặt cho Tae Tae. “Đâu cần mạnh tay như thế.”

Jessica vốn rất khó tính, nam nhân không ga lăng không quen, nữ nhân không nghiêm túc không gặp. Người có thể làm bạn với chị ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gấp tờ báo lại, chị ấy nhăn mặt nói: “Lúc nãy, chị thấy có một con sói chực mồi ngoài phòng tắm nên muốn dạy dỗ chút ít thôi.”

Ách, tiếng động khi nãy không phải nghe nhầm, thì ra là tiếng la của Tae Tae. Đêm qua, chẳng lẽ còn không đủ, sáng lại còn quậy phá. Tôi gừ một tiếng, nhéo vào chỗ đau một cái rồi lại bàn ăn rót nước uống mặc cho Tae Tae phẫn uất lườm mình. Đó là ác giả ác báo thôi. Tôi đáp lại bằng ánh mắt “tự làm tự chịu”.

“Chị, bệnh của Hyunie ra sao?” Tôi chăm chú nhìn người đang đọc báo trầm giọng hỏi. “Không lẽ bệnh cũ tái phát?”

Jessica xoa hai thái dương nói: “Không có gì, chỉ là mấy bữa có một người say rượu vào nhầm phòng khách sạn định giở trò sàm sỡ làm nó hoảng sợ chút thôi.”

“Là ai?!”

“Không biết, chỉ thấy nó gọi là sắc lang.” Jessica bình thản như đó là chuyện rất nhỏ. “Dù gì nó cũng đánh kẻ đó ngất xỉu… Chính ra người ta còn định thưa nó ra tòa nữa.”

Tôi lo lắng hỏi: “Vậy chị định dàn xếp ra sao?”

“Hyunie chỉ cần xin lỗi tên sắc lang đó là xong… chỉ là không hiểu buổi gặp mặt xảy ra chuyện gì mà về đến nhà nó đột nhiên trở bệnh.” Tiffany ngừng một chập rồi nói tiếp, “Nghe quản gia nói, hai người cãi nhau rất kịch liệt, kẻ đó còn gọi Hyunie là người băng nữa. Nói chung, không có gì nữa.”

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong ba chị em, Seohyun là trầm tính nhất, mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng ý chí quật cường. Ngày xưa, tai nạn giao thông cướp đôi chân khiến một cô bé vui vẻ trở nên ít nói gặp chuyện chỉ nhịn nhục. Tuy vậy, Seohyun lại có thiên bẩm về âm nhạc, là nhạc sĩ violon nổi tiếng được nhiều nơi mời đón. Vì thế, ba chị em rất ít gặp mặt. Mấy tháng này, chân của Seohyun lại đau nên phải ở nhà theo dõi nhờ vậy mới có dịp trò chuyện.

Dọn đồ ăn xong, Tae Tae ngồi kế bên ôm lấy tôi khiến Jessica không hài lòng. “Chị nghĩ em nên học Hyunie thấy sắc lang cứ đánh mạnh vào, có gì chị sẽ chịu trách nhiệm.”

“Dạ…” Tôi cúi mặt chăm chú ăn không dám ngẩng lên tránh cho không bị cuốn vào trò đấu mắt vô bổ của người kia.

oOo

Đứng trước cửa phòng biên tập, tôi hít một hơi sâu gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì. Tiếp tục đợi, đã gần nửa tiếng rồi, không biết nên vào hay không? Cuối cùng, tôi đẩy cửa bước vào thấy chủ biên nằm gục trên bàn. Theo phong cách của Yuri, nhất định sẽ không thể xảy ra nhưng đây là chính mắt mình nhìn thấy không thể là giả.

“Chủ biên.” Tôi lay nhẹ người kia nhưng không có trả lời, sờ trán cũng không sốt, chỉ có hơi thở yếu ớt đứt đoạn. “Yuri, Yuri.”

“Khó thở…” Âm thanh đứt quãng thều thào “…Thuốc.”

Tôi vội lấy lọ thuốc rơi vãi trên bàn cho Yuri uống. Vài phút sau, gương mặt hồng hào trở lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi vuốt lưng cho hơi thở có thể lưu thông, lo lắng hỏi: “Tại sao chị lại không uống thuốc? Chẳng phải mỗi ngày đều phải uống đều đặn sao?”

Yuri dựa vào ghế xoay mệt mỏi trả lời: “Nhà tôi đang xây nên phải tìm nơi ở tạm. Cả đêm đi dọc phố mà chẳng có nơi nào vừa ý.”

“Vậy…” Tôi cắn chặt môi cố phát ra thanh âm, “qua nhà em ở đi.”

Yuri mỉm cười nói: “Em không sợ tôi sẽ ăn thịt em sao? Không sợ tôi phá chuyện của em và Tae Tae sao?”

“Không sợ, vì chị của em cũng sẽ dọn qua ở chung.” Tôi cười hì hì đáp: “Em chỉ sợ chủ biên thấy khó mà rút lui thôi.”

Yuri cười khẩy đáp: “Loại người nào tôi cũng từng gặp, mặc dù chị em cao tay hơn tôi nhưng chung quy vẫn là nữ nhân mà nữ nhân rất thích dỗ ngọt. Về mặt này, tôi tin mình có biện pháp.”

“Chị của em là nữ cường nhân, người có thể khiến chị ấy kết bạn cũng phải vào loại cực phẩm. Em nghĩ chị bỏ ý định đi.”

Nở nụ cười ẩn ý, Yuri kéo tôi ngồi vào lòng, tay điểm nhẹ lên môi nói: “Chẳng phải lúc trước em từng nói tôi là một cực phẩm mà ông trời đã tặng cho em ư?”

“Chị đúng là cực phẩm…” Tôi gỡ tay của Yuri ra khỏi người nghiêm túc nói: “Nhưng em chỉ là phàm nhân không dám nhận món quà đắt giá chỉ có thể chọn một món bình thường thôi.”

“Chà, em nói thế khiến tôi càng muốn sở hữu em.” Yuri chống tay lên bàn, một bên lại vuốt nhẹ khuôn mặt tôi âu yếm. “Em yêu hận rõ ràng, chỉ là em có từng nghĩ chủ tịch tập đoàn TIC sẽ cho con gái mình yêu một nữ nhân không chức phận sao? Tiffany, tôi không phải muốn chia rẽ hai người nhưng em dây dưa với người đó hậu quả sau này sẽ rất thê thảm.”

Tôi trầm mặc không đáp, đứng dậy rời khỏi phòng, không hiểu tại sao đến trước phòng của Tae Tae muốn gõ cửa lại bỏ đi. Lời nói của Yuri rất có lý, vì chưa từng nghĩ sẽ có tình cảnh này nên chưa nghĩ đến kết quả. Bây giờ, nhận ra lại phát hiện mình đứng trước vực thẳm nếu tiếp tục sẽ không có đường lui.

“Tiffany, em làm sao vậy?” Tae Tae đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến tôi vừa sợ vừa lo muốn bỏ đi liền bị giữ lại. Tôi không kiềm nén cảm xúc òa khóc trong lòng Tae Tae không quan tâm bao ánh mắt trong thang máy đang nhìn mình. Mặc kệ bọn họ xầm xì tôi chỉ muốn ở bên Tae Tae thôi.

Tôi vùi đầu vào người Tae Tae rơi lệ: “Em muốn gặp cha của Tae, em muốn ông ấy chấp nhận chúng ta.”

“Em nói bậy gì vậy? Tại sao phải gặp mặt?” Tae Tae xoa đầu tôi khẽ hỏi. “Em đừng sợ. Ông ấy là cha của tôi, nuôi dưỡng tôi. Tôi kính trọng ông ấy nhưng cuộc sống là do tôi làm chủ. Tôi yêu ai, thích ai, đều là bản thân quyết định. Vì thế, em chỉ cần biết – Tae Tae này chỉ yêu duy nhất em.”

Tôi thút thít như đứa trẻ dụi mắt nhìn Tae Tae: “Em tin Tae. Chỉ là…”

“Nếu em sợ thì nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cùng em đi đến mọi nơi có được không?”

“Vâng.” Tôi cảm động mà rơi lệ ước rằng bây giờ có một chiếc nhẫn nhỏ đeo vào tay như người ta thường làm thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny