Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Qua một đêm sóng gió, cuối cùng, tôi cũng được thưởng buổi sáng an lành, ưỡn người dậy, tôi bước vào phòng tắm. Đương nhiên, lần này, tôi đã xem xét kỹ càng – không có ái ngoại trừ bản thân. Lúc đó, tôi mới yên tâm thay quần áo tắm cho khỏe người.

Đồng hồ chỉ 8h đúng, tôi lấy áo khoác, mang theo bản thảo mấy hôm trước vừa viết xong, gọi một chiếc taxi đưa đến tòa soạn. Vừa đi vào thang máy đã nghe mọi người bàn tán về tổng giám đốc mới, ai cũng bảo người đó là cực phẩm của nhân gian, chỉ là rất khó tính, hơn nữa đòi hỏi trong công việc cũng rất cao, đặc biệt là như nước với lửa với chủ biên.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, tay bắt đầu run, tôi không nghĩ mình sẽ sống qua hết con trăng với một tổng giám đốc đáng sợ như thế nhưng đời luôn có những bước rẽ bất ngờ khó lường trước.

Cửa thang máy vừa mở ra, một người đã đứng sẵn ở đó, mọi người vội vàng cúi đầu chào: “Tổng giám đốc.”

“Tổng… tổng giám đốc…” Tôi vội vã khom người chào theo. Nữ nhân đáng sợ mà mọi người truyền tai nhau chính là Tae Tae sao? Xong rồi, cứ tưởng ở đây sẽ có chút không khí thoải mái không ngờ nằm giữa hai chiến tuyến, điệu này chắc chết mất.

Tae Tae nghiêm mặt nhìn tôi quát: “Cô chính là người nghỉ hai ngày phải không? Ngay cả lễ nhậm chức của tôi cũng không có mặt, cô đúng là vô phép vô tắc.”

Tôi đứng chết trân không hiểu chuyện gì xảy ra. Lý do tôi nghỉ hai ngày không phải cô ta hiểu rất rõ sao?

“Theo tôi vào phòng.” Tae Tae cao giọng ra lệnh. “Còn mọi người vào làm việc trước buổi cơm trưa phải đưa tài liệu không được sai sót.”

“Dạ, tổng giám đốc…”

oOo

Bước vào phòng làm việc, tôi hồi hộp ngó đông rồi ngó tây xem thử có gì bất thường không? Sau một loạt việc xảy ra, khả năng tự vệ của bản thân càng lúc càng được rèn dũa. Tiếng máy lạnh ù ù phà xuống khiến tôi run run nhưng một cảm giác ấm áp bỗng choàng lên vai. Tôi giật mình quay lại liền chạm phải gương mặt trìu mến của Tae Tae.

“Bị dọa sợ phải không?”

“Có một chút.” Tôi thành thật trả lời, mặt hơi cúi xuống vì ngượng ngùng. “Nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài.”

Chưa đứng dậy đã bị Tae Tae xô ngã xuống ghế, hai tay ghì chặt vai cười bảo: “Chuyện của chúng ta hôm qua vẫn chưa xong mà.”

Tôi xanh mặt lắp bắp: “Tổng giám đốc… tôi có một nguyên tắc.. đó là công tư phân minh. Nếu cô muốn tôi yêu cô thì làm ơn đừng làm những hành động này…”

“Được. Em nói gì tôi cũng nghe theo.” Tae Tae thả tôi ra nhưng không quên dặn dò: “Với tôi ra sao, em cũng phải đối với người khác như vậy – công tư phân minh. Tôi không thích ăn dấm chua đâu.”

Đôi mắt hiền từ ẩn chứa sát khí kinh người khiến tôi rét run gật đầu liên hồi rồi chạy nhanh ra khỏi đó. Xong, xong, lần này mạng khó giữ rồi… 

Tôi thất thểu ra khỏi phòng liền bị giọng nói băng lãnh có phần phúc hắc của Yuri làm giật mình: “Hai người làm gì mà khóa trái cửa vậy? Hay là…”

Một lần nữa, tôi lại bị dồn vào chân tường, hai cánh tay của Yuri giữ chặt, gương mặt kề sát lại: “Chẳng phải chị em nói hai, tư, sáu là của tôi sao? Em làm vậy có hơi quá đáng đó.”

“Chủ biên, cô hiểu lầm rồi. Giám đốc không làm gì cả.” Tôi ôm tập hồ sơ vào lòng gượng cười giải thích: “Chủ biên biết tôi là người có nguyên tắc không mang chuyện tư vào chỗ làm. Vì thế, lúc nãy, cũng là chuyện công.”

Thấy tôi nói có phần hợp lý, Yuri mới nới lỏng hai tay, xuýt xoa nói: “Xin lỗi đã nghi ngờ. Nhưng tôi không thích em bước vào đó quá 15 phút đâu. Hồ sơ trong phòng của tôi còn nhiều lắm, em qua phụ đi.”

“Nhưng… Hara…” Tôi ấp úng nói, “…là thư ký mà.”

Yuri mỉm cười hôn nhẹ lên trán tôi: “Tôi đã điều cô ta đến tòa soạn khác rồi. Tiền lương cao hơn ở đây, em yên tâm, cô ta không làm phiền chúng ta đâu.”

“Vậy sao?” Tôi reo lên hạnh phúc không để ý cửa phòng giám đốc mở đã mở toang từ nãy giờ. Đôi mắt hiện lên hàn quang như muốn giết người của Tae Tae làm tim suýt nữa là ngừng đập. Tôi nấp sau Yuri cố tránh ánh mắt đáng sợ kia.

“Khi nãy, em nói công tư phân minh, bây giờ liền thay đổi 180 độ. Thực ra, em ghét tôi phải không?”

“Em… không có.” Tôi rụt rè trả lời. “Em chỉ… chỉ nói chuyện phiếm thôi.”

Tae Tae khoanh tay trước ngực “hừm” một tiếng: “Nói chuyện phiếm mà lại hôn hích thật khó tin.”

Lòng có chút bực bội vì cảnh tình ngay lý gian không giải oan được, tôi lớn giọng nói: “Tôi nói không có là không có! Hai người đừng xem tôi như món hàng hóa mà tranh giành!”

Nói xong, tôi đẩy hết hồ sơ cho Yuri lễ phép nói: “Chủ biên, đây là tài liệu và bản thảo mà cô bảo làm. Bây giờ, tôi xin phép về trước để chuẩn bị cho quyển sách đợt sau.”

Bước đi mỗi lúc một nhanh, thoạt nhìn ai cũng tưởng là tôi đang tức giận nhưng tận bên trong tôi đang run cầm cập, cố thoát khỏi hai con sói hung dữ đằng sau. Đêm nay, chắc chắn họ sẽ tới làm phiền mình cho xem, đành phải nhờ cứu viện thôi.

Nhảy lên chiếc taxi đậu gần đó, tôi bấm điện thoại gọi: “Chị ơi, tối nay, chị qua nhà em được không?”

“À, tối nay, chị có hẹn rồi…” Dừng một lát, “Có phải hai nữ nhân kia muốn “sủng hạnh” em nữa phải không? Hay em cứ chia ra, mỗi người hai tiếng.”

Cái gì thế này? Chị có phải chị tôi không? Tôi đang nói rất nghiêm túc đó. “Đúng rồi, Hyunie có rảnh không? Bảo em ấy qua cũng được.”

“Hyunie bệnh rồi.” Chị ấy thở dài nói tiếp: “Được rồi, chị sẽ qua chỗ em sớm nhất có thể. Nếu em đổi ý định thì có thể gọi chị. Chị không muốn phá đi khung cảnh lãng mạn đâu. Bye.”

Tút, tút, tút, tiếng điện thoại kéo dài còn tôi ngẩng người nhìn lại sổ danh bạ xem thử có phải người mình vừa gọi là Jessica – chị ruột không? Có người chị nào lại đẩy em mình vào miệng sói như thế?

oOo

Đồng hồ điểm đúng 6h tối, tôi bận tạp dề mang món canh và gà vừa hầm bày lên bàn. Đêm nay, tôi muốn chuẩn bị một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng cho Jessica. Mặc dù chị ấy là nữ cường nhân nhưng sức khỏe không tốt lại hay bỏ bữa. Sẵn dịp này, tẩm bổ cho chị ấy một chút.

Cốc. cốc. Cốc

Nghe tiếng cửa, tôi vui vẻ bước ra, nào ngờ, trước mắt lại là một con sâu rượu say mèm được người ta mang đến.

“Chào chú, tại sao cô ta lại say đến thế?” Tôi cười khổ đỡ lấy con sâu rượu trên tay người mặc đồng phục của hãng taxi. “Bao nhiêu tiền vậy chú?”

“Không cần đâu. Cô ấy đã trả hết rồi.” Chú ấy thật thà nói. “Cô ấy đưa rất nhiều tiền bảo tôi phải chở đến nhà còn nói phải giao lại cho cô nữa.”

“…” Con sâu chết bầm này muốn gì đây? Tối thế này lại còn muốn hành hạ tôi? “Cám ơn chú.”

Chào khách xong, tôi đóng cửa lại, đỡ con sâu rượu này lên giường, định pha chút nước chanh giải rượu thì cô ta đột nhiên trở mình áp chế tôi dưới thân, vẻ mặt nham hiểm, nói: “Rốt cuộc chỉ còn hai chúng ta.”

“Cái gì?” Tôi trợn tròn mắt không hiểu tại sao con sâu rượu đột nhiên tỉnh táo khác thường? “Cô… cô lừa tôi…”

Tae Tae cười ha ha, nói: “Ai bảo chị em thay ổ khóa mới làm tôi phải dùng hạ sách này.”

“Đây là nhà tôi, cô không thể tùy tiện như thế.” Tôi cố chuyển người nhưng sức người có hạn không thể địch nổi sâu rượu này. “Nếu cô chỉ cần người qua đêm có thể tìm Hara hoặc người khác, tại sao lại cứ bám lấy tôi?”

Tae Tae cười không đáp, thổi nhẹ vào vành tai tôi thì thầm: “Lúc đầu, tôi hiếu kỳ theo dõi cô gái lạ mặt tốt bụng đã tặng cho mình chiếc dù rồi chạy một mình dưới mưa. Mỗi ngày, tôi đều ngồi ở quán café đối diện căn hộ của em. Vì không có can đảm mới uống nhiều rượu để quên, không ngờ trời xui đất khiến lại vào nhầm nhà.”

Tôi sửng người nghe Tae Tae nói, quên mất mình đang trong tình cảnh thế nào. “Tôi không tốt như thế… Chỉ là nghĩ cây dù đó cũ rồi nên mới tặng cho cô.”

“Vậy sao? Thật tiếc, tôi lỡ thích em mất rồi.” Tae Tae nhìn tôi âu yếm, bàn tay men theo cơ thể nhè nhẹ cởi chiếc áo sơ mi tôi đang mặc, chiếc lưỡi mang vị rượu đắng tách nhẹ đôi môi của tôi, tôi nồng nhiệt đáp lại, hai tay vòng qua eo ôm lấy Tae Tae. Tôi thuận theo từng động tác, rất nhanh quần áo trên người đều cởi ra hết. Thân thể cả hai hiện rõ dưới ánh đèn ngủ, tay của Tae Tae chuyển xuống bụng rồi chậm rãi tiến vào nơi tư mật, tôi không tự chủ kêu lên “Ưm… đừng…đừng…” Dù trí óc ra lệnh nhưng cơ thể lại phớt lờ. Phút chốc, dòng nước ấm đã trào ra. Tae Tae nhìn tôi khẽ cười: “Không ngờ em thỏa mãn nhanh như vậy.”

Tôi xấu hổ xoay mặt hướng khác nhưng Tae Tae lại nâng cằm tôi hướng về phía mình ôn nhu hôn lên môi, bàn tay muốn tiến vào sâu hơn nhưng lại sợ chạm vào nơi đó nên từ từ rút tay. Thân người di chuyển xuống bên dưới, khuôn mặt chôn dưới hai chân nhè nhẹ thưởng thức nơi tư mật.

“Tae Tae…” Tôi khẽ kêu tên cô ấy. Một lần nữa, dòng suối lại trào ra. Cả người mệt mỏi nằm xuống giường. Thấy vậy, Tae Tae vội ôm tôi vào lòng, vén mái tóc rối bung qua một phía, ân cần nói: “Tiffany, tôi yêu em. Tôi sẽ khiến em bằng lòng trở thành nữ nhân của mình. Trong hàng vạn cô gái, chỉ có em làm tôi lo lắng, làm tôi sợ hãi, làm tôi ghen tức, vì vậy, bằng mọi giá tôi phải giữ lấy em.” 

Tôi dựa vào lòng Tae Tae thở nhẹ một cái, tay vẽ hình trái tim lên ngực, nói: “Bây giờ, em mang trái tim mình tặng cho Tae, hy vọng Tae giữ nó thật cẩn thận.”

Tae Tae cười hì hì mang tôi đặt bên dưới hôn mãnh liệt dường như muốn để lại ấn ký khắp mọi nơi trên cơ thể. Tôi khó chịu chuyển động, tay ôm chặt cổ cố giữ cho người kia không làm loạn nữa. “Tae Tae, ngày mai, em phải đi làm.”

“Một lần nữa thôi ~ ” Tae Tae vùi đầu vào ngực nũng nịu, tay mân mê hạt anh đào như hài tử khiến tôi ngượng ngùng cố nói to: “Không được, lát nữa, chị em tới. Nếu thấy cảnh này thì… em sẽ không dám nhìn ai mất.”

Tae Tae dùng ánh mắt ướt lệ đầy ủy khuất nhìn tôi khiến lòng có chút dao động nhưng nếu để Jessica thấy cảnh này thì tôi sẽ bị trêu chọc chết mất. Hơn nữa, Yuri biết chuyện này sẽ cãi nhau một trận với Tae Tae, dù thế nào phải nhẫn nhịn. “Nếu chị thật lòng yêu em thì phải thông cảm cho em chứ.”

“Được rồi.” Tae Tae ủy khuất đáp. “Tôi tha cho em lần này. Nhưng sẽ không có lần sau đâu.”

“…” Lần sau… lần sau… Tôi câm nín không biết nói gì. Mặc dù văn phong có thoải mái nhưng chung quy tư tưởng của tôi rất cổ hủ. Duy nhất chỉ lần này thôi. “Muốn lần sau, chị phải khiến em bằng lòng cưới chị đã.”

“Như thế là làm khó cho tôi rồi. Chủ biên của em đâu dễ bỏ cuộc.”

“Vậy em sẽ để cơ hội đó cho Yuri.” Tôi tủm tỉm cười, bước xuống giường mặc quần áo vào.

Tae Tae từ đằng sau ôm lấy, quả quyết nói: “Lần trước thấy được thân thể của em là đủ rồi. Lần sau, cô ta không có cơ hội đâu.”

Tôi lắc đầu trả lời: “Không thể nói vậy. Tình yêu quả thật khó nói lắm. Em không chắc chuyện sau này.” Thấy vẻ mặt ủ dột của Tae Tae, tôi hôn nhẹ an ủi: “Cùng lắm, hiện tại, em chỉ yêu mình Tae thôi.”

“Tôi chấp nhận.”

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tôi mở cửa bước ra liền thấy Jessica đang bước vào, ánh mắt soi mói nhìn cả hai người. Đặt túi xách lên bàn, Jessica tiến lại nhìn kỹ càng, mũi ngửi một lúc, chau mày nói: “Ăn vụng phải chùi mép, quần áo sặc mùi rượu, áo nhăn nhúm, trên người đầy ấn ký. Cả hai không phải gạo nấu thành cơm chứ?”

“Không có!” Chúng tôi hoảng hốt nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Jessica có phần an tâm nhưng vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tae Tae: “Tôi hy vọng cô tôn trọng Tiffany. Nó rất mềm lòng, lại yếu đuối, tôi không muốn nó bị tổn thương. Tốt hơn, cả hai muốn hẹn hò phải có gọi cho tôi để tôi có thể trông chừng.”

“Dạ.” Tae Tae cúi đầu đáp.

Tôi định lên tiếng giải thích liền bị Jessica cướp lời: “Chị nói em phải cẩn thận không ngờ lại khinh suất như thế. Nhưng nếu đã vậy thì cũng phải gọi điện nói cho chị biết để chị không phá rối chứ. Em thật không hiểu chuyện chút nào.”

“…” (Nếu nói cho cô biết thì mạng tôi còn chắc?)

“…” Nếu em biết trước có chuyện đó thì em sẽ không để nó xảy ra đâu.

Cả hai chúng tôi nín lặng nhìn người đang chống nạnh trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny