Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Bữa tối hôm đó, tôi và Tae Tae quyết định đến gặp mặt chủ tịch tập đoàn TIC. Trái với vẻ nghiêm trang thường ngày, ông ấy có vẻ là người dễ tính lại vui vẻ. Bữa tiệc trên bàn rất sôi nổi, ông kể rất nhiều chuyện mình từng trải qua và kể những thăng trầm cuộc đời. Từ một người tay trắng làm nên sự nghiệp hiện tại. Chung quy, cả buổi chưa từng đề cập đến chuyện cho phép chúng tôi quen nhau.

Ngồi bên cạnh, Tae Tae vẫn nắm chặt tay tôi mỉm cười. Chị ấy nói tôi chỉ cần ngồi yên để chị giải quyết mọi việc nhưng đứng trước khó khăn tôi không thể yếu đuối đẩy hết gánh nặng cho Tae Tae. Tôi buồn bã nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt. Thật không ngờ, đường đường là nhà văn viết bao nhiêu chuyện vui buồn đời người, đến khi đối mặt lại hèn nhát như vậy.

“Tae Tae, chuyện con nói sẽ quen cô gái này…” Ông ấy dừng một lát, “Cha không phản đối. Nhưng trong kinh doanh, cưới nữ nhân phải lựa người có thể giúp mình gánh vác công việc.”

Đương nhiên, tôi có thể làm mọi việc vì Tae Tae, đừng nói giúp đỡ, thậm chí chết vì cô ấy cũng được. “Bác trai, cháu có thể giúp Tae Tae trong công việc…”

Chưa nói dứt lời, ông đã ngắt ngang: “Vậy cô hãy lấy hợp đồng kinh doanh của hãng xe lớn CW về đây. Đó xem như là của hồi môn của Tae Tae.”

“Cha, là con cưới cô ấy không phải cô ấy cưới con.” Tae Tae lo lắng giải thích. Cô ấy biết hãng CW khó tính thế nào, chỉ sợ là ngay cả người đàn ông trước mặt cũng không thể làm được. Điều kiện khó như vậy chính là không muốn chúng tôi quen nhau. Nhưng mà, nếu đã yêu, tôi không ngại: “Bác trai, cháu chấp nhận.”

“Được, ta đợi tin vui của cháu.” Ông uống một ngụm rượu cười sảng khoái. “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ta đợi ngày vui đó.”

Lúc này, tôi nhận được ánh mắt uất ức của Tae Tae. Lòng nghi vấn không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn mình như thế? Nếu có phải là tôi nhìn mới đúng. Là Tae làm khó em mà.

Đột nhiên, Tae Tae đứng dậy nói có chuyện cần đi gấp rồi kéo tôi theo. Chỉ kịp cúi chào cha vợ tương lai một cái, tôi vội vã chạy ra ngoài leo lên xe trở về nhà. Chạy được mười cây số, Tae Tae tấp xe vào bãi đỗ dưới căn hộ, trừng mắt nhìn, đẩy tôi ngã ra sau còn mình nằm lên trên, tay thoăn thoắt cởi nút áo của tôi. Quá hoảng sợ, tôi che người lại, quát: “Nếu Tae tiếp tục thì em sẽ không gặp Tae nữa!”

Đôi tay dừng lại nhưng đôi môi của mình lại bị cưỡng đoạt không thương tiếc. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa? Đừng nói là trong rượu có thuốc nha?

Chiếm hữu thật lâu, cô ấy mới ngưng lại, tức giận hỏi: “Tại sao cha tôi lại quá đáng như thế?”

“Tae, em biết…” Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của Tae Tae, đầu tựa vào lòng an ủi. “Em sẽ cố gắng giành bản hợp đồng đó.”

Nhưng hình như người kia chẳng chú tâm, mãi luyên thuyên: “Làm sao có thể nghĩ em cưới tôi chứ dù có thì người đó phải là tôi mới đúng. Em rõ ràng là tiểu thụ, nhược thụ mới đúng, lấy cớ gì đòi cưới tôi.”

“TAE TAE!” Tôi tức giận đánh mạnh vào bụng của cô ta rồi mở cửa xe trở về phòng. “Đêm nay, Tae đừng hòng bước vào phòng tôi!”

“Tiffany. Đợi tôi! Tôi đùa thôi!”

Mặc kệ người kia kêu la thế nào tôi cũng không quan tâm. Đầu óc vẫn đang nghĩ làm sao có thể lấy được bản hợp đồng kia. Chắc phải hỏi Jessica thử, chị ấy có nhiều người quen trong giới kinh doanh lại có kinh nghiệm thương trường có thể giúp mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny