Chương 7: Lới tỏ tình của tiên nữ trong rừng thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon trợn tròn mắt, cô phồng mồm, tức giận lườm Myungsoo, .cái....cái chuyện hắn đưa ra...thật là làm cô xấu hổ mà. Myungsoo thấy bộ dạng Jiyeon như vậy, chớp chớp mắt trêu tức cô:

"Thế nào? Có định làm không? Như vậy là đơn giản lắm rồi đó!!!"

"Anh....anh....không được, không thể được, chuyện đấy có làm thì là con trai làm, sao lại bắt tôi làm cơ chứ!!!"

"Cô làm thì có vấn đề gì sao??" Myungsoo vui vẻ ép buộc Jiyeon.

"Rất nhiều vấn đề là đằng khác, dù gì một người xinh đẹp như tôi, cũng không thể làm vậy trước bao nhiêu người được."

"Việc đó đơn giản như vậy? Chỉ là 10 mét thôi, cô cũng không làm được ư??? Chà, so với khẩu khí của cô, hóa ra cô lại là con rùa rụt cổ!!!"

"Nhưng...." Jiyeon ấm ức nhìn Myungsoo: "Thật sự là ép người quá đáng mà!!!"

"Tôi không ép, là cô tự nói mà! Thôi cô không làm cũng được, tưởng cô thế nào, hóa ra....cô còn không bằng Hyomin, Hyomin còn làm tận 20m đấy!!!"

Myungsoo nghênh nghênh, dùng kế khiêu khích để tác động Jiyeon. Vừa thấy Myungsoo so sánh mình với cả Hyomin, không biết máu nóng của cô ở đâu lại nổi lên, Jiyeon cáu giận nhìn Myungsoo, ra vẻ nói:

"Dù gì cũng là 10m, được thôi, nhưng không phải ở đây!!! Tôi sẽ làm ở chỗ nào ít người, ở đây thì thật là....aizzzz, nghĩ đến là xấu hổ chết mất thôi!!!"

"Vậy ở đâu???" Myungsoo nhướng mày, khó hiểu nhìn Linh Hy.

"A....cái này...tôi cũng không biết!!!" Jiyeon ấp úng trả lời.

"Không nói nhiều, cô mau thực hiện ở đây đi!!!" ( các nàng đã biết Nô phải làm gì chưa???)

"Anh...không!!! Tôi không làm!!! Anh mau đổi việc khác đi!!!"

"Cõng tôi thôi mà cô cũng không làm!!! Tôi chỉ nặng khoảng 70kg, đâu có phải lợn đâu mà cô phải sợ!!!" Myungsoo tức giận áp chế Jiyeon, ánh mắt thì tỏ vẻ không bằng lòng.

"Tôi thà cõng lợn còn hơn cõng anh!!!!" Thái độ của Myungsoo càng ép cô vào thế hiểm, càng làm cô muốn thoát ra ngoài.

"Vậy cô cứ coi tôi là con lợn để cõng là được rồi!!!"

"Anh.....được, đồ Myungheo, tôi cõng anh!!!"

Và thế là ở bờ biển rộ lên câu chuyện một đôi uyên ương cõng nhau ngắm trăng trên biển, và người cõng là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp. ( khổ thân Nô của ta!!!)

***

Jiyeon tức giận trở về nhà, cõng hắn có 10 m mà lưng đau muốn chết. Mà từ chuyện Woohyun bị bắt cóc, ba Jiyeon đã bác bỏ cái luật 7h tối về nhà, vì căn bản là ông cũng không thể chấp hành được cái luật mình đặt ra, ông còn phải hẹn hò với...cái người mà ai cũng biết là ai!

Woohyun đứng chờ Jiyeon trước cổng trường, nhưng chẳng thấy cô đâu, bèn bực tức đi về. Vừa về đến nhà thấy Jiyeon đang nằm úp xuống ghế sofa , Woohyun tức giận, đằng đằng sát khí tiền đến đánh mạnh vào lưng cô.

"Aizzzzz, chết tiệt, cái gì vậy??"

Jiyeon đang nằm xem TV, tự dưng có người đến đánh, lại còn đánh đúng vào lưng đau của cô, hại cô nhức người đến tột cùng. Woohyun thấy nét mặt Jiyeon khó coi như vậy, bèn bĩu môi ngồi xuống gần cô, cũng có chút ân hận vì lỡ mạnh tay quá.

"Đáng đời, ai bảo để em đứng đợi rõ lâu, hóa ra là về trước!!!"

"Có đi học đâu!! Đợi làm gì???"

"Chị già lại trốn học à??"

"Ừm!!! Căn bản là không có hứng thú, mới sáng này đã bị con nhỏ Bae Suzy chọc cho điên người rồi!!!"

"Bae Suzy là ai vậy??"

"Là cái người sáng nay đi cùng tên Myungsoo đáng ghét đó đấy!!!"

"Hà hà, chị già, có phải chị đã ghen không??"

"CÁI GÌ....???" Jiyeon đang nằm, vừa nghe thấy Woohyun nói vậy, bèn ngạc nhiên ngồi bật dậy, nhưng cô lại quên mất rằng cái lưng đang biểu tình, nên khẽ "AAAAzzzz, đau quá mà!!!".

"Chẳng phải vậy sao? Thấy người mình thích đi cùng một người con gái khác, lại thân mật như vậy, tức giận thì chỉ có thể là ghen!!"

"Tức cái gì??? Đó là em họ của Kim Myungsoo!!"

"Ồ, chưa gì chị già đã hỏi người ta đó là ai ư??"

"Chị không điên!! Là hắn tự nói!!"

"Vậy ra hắn cũng thích chị, trời ạ, thật tội nghiệp cho hắn!!!"

"HẢ??? EM NÓI CÁI GÌ???" Jiyeon vừa nghe Woohyun nói Myungsoo thích mình, không hiểu sao lại giật mình, tim đập thình thịch, có chút hi vọng đặt vào câu nói tiếp theo của Myungsoo.

"Ôi thật đáng thương cho một nhân tài như mình lại có một bà chị mù cảm xúc thế này!! Chưa hỏi mà người ta đã giải thích, không phải là sợ chị hiểu làm hay sao???"

"Vậy ư???" Jiyeon nghi hoặc hỏi lại, mơ hồ nhìn lên trần nhà.

"Ngốc tử!!!" Woohyun lạnh lùng phán một câu rồi nhanh chân chạy lên phòng để tránh cơn thịnh nộ của Jiyeon, nhưng lúc này Jiyeon đâu còn tâm trạng nào cơ chứ!!! Trong đầu cô cứ vẩn vơ....Hắn thích mình...mình thích hắn...hắn thích mình...mình thích hắn.....

Sáng hôm sau, Jiyeon vác một đôi mắt gấu trúc đi học, thật ra thì tối qua cô đã tự mình xâu chuỗi lại tất cả cảm xúc, và khẳng định lại rằng....Cô thích hắn...!!

"Chị già, học lớp 11K thế nào?" Woohyun chán nản nhìn bộ dạng mơ hồ của Jiyeon, mệt mỏi lên tiếng.

"Cũng được, học khó nhưng không khắt khe với học sinh cho lắm!"

"Nhưng mà lớp đấy được sang cả osaka để tham quan thì thích thật đấy, đúng là lớp quốc tế!!"

"Lải nhải gì vậy?" Jiyeon mơ hồ thắc mắc câu nói của Woohyun.

"Ủa, chị vẫn chưa biết sao?? À, học sinh ngoan, hôm qua trốn học, thật ;à vui khi không biết gì!! Trường đặc biệt tổ chức cho lớp 11K1 đi tham quan 3 ngày 2 đêm tại Osaka đấy!!!"

"11K1 là lớp nào vậy? Thật là thích!!!" Jiyeon reo lên, Osaka thật sự rất đẹp, cô đang thắc mắc không biết lớp nào lại được ưu ái vậy cơ chứ! ( trùi ui lớp mình học mà Nô cũng không biết!!)

"Bà già, có biết mình đang học lớp nào không vậy??"

"Sao không biết!!!" Jiyeon nghe Woohyun nói vẻ khó chịu như vậy bèn gân cổ lên cãi, nhưng vừa nói xong, ngạo khí của cô không biết bay đi đâu hết, cô ấm ớ... "là lớp 11....11....11 gì nhỉ??"

"Đồ óc heo, ngay cả lớp mình cũng không nhớ! Là lớp 11K1!!"

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, ngay lập tức Jiyeon hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói đáng ghét đó, là cái người đáng ghét... Kim Myungsoo tên điên đầu tiên dám gọi cô là Óc heo.

"Anh mà còn không thôi gọi tôi kiểu đấy, tôi sẽ...sẽ....sẽ...." Jiyeon đang nói rồi bỗng dưng nhớ đến lời nói của Woohyun làm cho đỏ cả mặt, bất giác quay đi tránh ánh mắt dò xét của Myungsoo, thật là xấu hổ quá đi. Cô thích hắn, nhưng mà chắc gì hắn đã thích cô, dù gì cô cũng không phải tuýp người nghĩ gì nói đấy, rất nhiều điều phải để trong lòng, tính cách của cô là vậy! Jiyeon bỏ mặc Woohyun và Myungsoo, chạy như bay đến trường

"Này nhóc, cô ta làm sao vậy?"

"Là thích một người nên tâm trạng như vậy đó! Mà này, còn gọi em là nhóc thì cẩn thận đấy!!!"

Woohyun vừa nghe Myungsoo gọi mình là nhóc bèn có chút không hài lòng, lẳng lặng đi trước, để lại Myungsoo đứng ngẩn ra một mình:

"Cái gì??? Thích một người??? Cô ta thích ai??? Cô ta dám thích ai cơ chứ!!!???!!! Mà chị em nhà này tính cách giống nhau thật, chỉ thích bắt nạt người khác!!! NHƯNG MÀ....CÔ TA THÍCH AI MỚI ĐƯỢC CƠ CHỨ!!!! Aisssss!!!!!"

Myungsoo vò đầu, không hiểu sao cảm giác vô cùng khó chịu khi nghe vậy nữa!!!

***

"Yoseob, lớp chúng ta sẽ đi Osaka thật sao??" Jiyeon vừa vào lớp đã hỏi ngay Yoseob, nếu thật sự được đi thì quá là hảo!!! Cô rất thích đến rừng phong ở Osaka mùa này, nghe nói còn có cả một truyền thuyết người dân ở đó rất tin tưởng, nhưng đại khái truyền thuyết đó là như thế nào thì cô không rõ, trên internet cũng không hề có bài đăng nào nói về truyền thuyết đó!!

"Đúng vậy!! Hôm qua thông báo, nhưng cậu ra ngoài nên chưa kịp nhắc, một ngày chắc cũng đủ để chuẩn bị phải không???"

"Aizzz, chuyện này, một ngày thì mình chuẩn bị cũng không sao!!!"

"Không, Jiyeon, ý mình là, một ngày để chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho lớp cơ!!!"

"HẢ??? Sao lại là mình???"

"Vì lớp chỉ có bạn là con gái mà!!!"

"Chuyện này mình chưa làm bao giờ....A...Bae Suzy, Nae Suzy đâu??? Bảo cô ta lo đi, chuyện này mình chịu thôi!!!"

"Em họ tôi đã bay về LonDon rồi!!!" Giọng nói khó ưa của Mhungsoo một lần nữa làm cho Jiyeon đỏ mặt, vừa thấy Myungsoo vào lớp, cô đã vội bỏ chạy ra ngoài, còn đâm sầm vào hắn ta, nhưng vẫn im lặng chạy.

"Này, Jiyeon làm sao vậy???" Yoseob nhìn Myungsoo, thắc mắc hỏi.

Đúng là Jiyeon lạ thật, bình thường mặt dày lắm cơ mà, nói gì vẫn cười nhe răng, còn chống chế lại hắn nữa, vậy mà bây giờ lại sợ gặp hắn như vậy....Aizzzz, thật là làm hắn tò mò muốn chết mà!!!

"Làm sao tôi biết được!!!" Myungsoo bực mình nói rồi lẳng lặng ném cặp sách lên bàn, ngồi gục xuống!!!

Mãi khi trống vào lớp, Myungsoo mới thấy Jiyeon mò vào, nhưng cô lại chẳng dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ cúi gằm mà đi vào. Myungsoo thấy bộ dạng của Jiyeon, muốn mở miệng ra hỏi, nhưng hắn vừa nghĩ đến chuyện " vì thích ai" mà Jiyeon lạ lùng như vậy, hắn bỏ qua, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng khiến tâm trạng thêm bực bội.

"Cả lớp chú ý, ngày mai 7h30 tất cả phải có mặt tại trường để lên xe ra sân bay Incheon, cao su giờ giấc tối đa là 10 phút thôi, nếu không sẽ không đợi ai đâu nhé!!!" Thầy giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp, ngay lập tức phổ biến kế hoạch, rồi như nhớ ra điều gì đó, ông nhìn về chỗ Jiyeon, nói:

"Jiyeon, phiền em chuẩn bị thuốc, vật dùng cần thiết cho lớp đi thăm quan!!! Vì chỉ có em là con gái thôi!!!"

"A...nhưng mà....thưa thầy...chuyện...chuyện này...em chưa làm bao giờ!!" Jiyeon đứng dậy, ấp úng nói. Thấy bộ dạng "khó nhìn" của Jiyeon, không hiểu sao Myungsoo lại bực bội lầm bầm:

"Đúng là chẳng biết tí gì!!!"

Nhưng mà câu nói của Myungsoo lầm bầm hơi to nên ngay lập tức đập vào tai Jiyeon, cô tức giận lườm về phía hắn, hừ, cô thích hắn thì mặc kệ, hắn cứ xoáy cô như vậy, cô giận không thể chịu được:

"Vậy anh thì biết chắc!!! Biết thì xin Myungsoo công tử chỉ giáo, tại hạ cảm kích vô cùng!!!"

Jiyeon vờ cúi xuống cảm ơn hắn, chắp tay trước ngực, Myungsoo trông cái bộ dạng khiêu khích của Jiyeon, cục tức đã không ép xuống được, lại gặp mồi lửa Jiyeon bơm vào, Myungsoo đập bàn đứng dậy:

"Vậy tôi sẽ đi mua cùng cô, cho cô sáng mắt ra!!!"

Trận đại chiến của hai người tạm dừng kết thúc khi thầy chủ nhiệm cũng không chịu được, phải nổ não để ngăn chặn hai người đó!!

Jiyeon vừa tan học đã cùng Myungsoo đến trung tâm mua sắm để chuẩn bị mọi thứ, Woohyun dĩ nhiên biết ý không cản đường hai người đó.

"Này, rốt cuộc anh có định mua gì không vậy?? Lượn lờ mãi ở tầng bốn là sao???"

"Cô làm ơn trật tự dùm tôi 5 phút, à không, 2 phút cũng được, thật là nhức đầu quá đi!!!"

Jiyeon sốt ruột giục Myungsoo, nhưng mà căn bản là hắn ta cũng đang rối tinh lên đây, nhưng ngay lập tức Jiyeon im lặng, hắn quay sang nhìn cô:

"Này, cô giận đấy à???"

"...."

"Chẳng qua là có nhiều loại nên tôi không biết dùng loại nào mới tốt thôi!!"

"...."

"Đừng giận mà, trông cô khó coi lắm đấy!!!"

"...."

"Này, người đâu mà nhỏ nhen vậy chứ!!! Tôi chẳng qua có bực 1 chút thôi mà!!!"

"Cốc!!!"

Jiyeon vừa nghe hắn nói xong, bèn cốc cho hắn một cái:

"Đã hết 2 phút, anh thật là đại ngốc, loại nào đắt nhất là loại tốt nhất, vậy mà còn hỏi. Mau đi mua đi!!!"

"Cô...."

Myungspo ấm ức không nói nên lời, nhưng đành nghe theo lời Jiyeon, cô giận nữa thì hắn hoảng thật mất!!!

Chiếc máy bay cất cánh, cô xui xẻo thế nào lại ngồi ngay gần Myungsoo cơ chứ!!! Vừa ngồi Jiyeon vừa cố gắng không để tâm đến hắn, cô đeo headphone vào nghe.

Myungsoo thì rất vui vì được ngồi cạnh Jiyeon, cũng không hiểu sao hắn lại thế nữa, ghế máy bay có ba ghế, Jiyeon ngồi trong cùng, hắn ngồi giữa, Yoseob ngồi ngoài.

"Này, Yoseob, cậu có biết thích một người thì sẽ có cảm giác như thế nào không??"

Myungsoo chợt quay sang hỏi Yoseob, đối với Hyomin trước kia, Myungsoo chỉ là muốn nói chuyện với cô, chứ không hề có chút kì lạ nào cả.

"Sao vậy? Thích một người á, là vui khi nhìn thấy người ấy, khó chịu khi không thấy người ấy, nhưng khi nói chuyện thì hai người thường hay cãi nhau, khi thấy người ấy bên cạnh người con trai khác, thì tâm trạng xấu đi!! Khi người ấy cười, thì tim đập rộn ràng!!! Đại khái là vậy đó!!"

Myungsoo ngạc nhiên, sao mấy cái thể loại này, đúng y nguyên như hắn và Jiyeon vậy cơ chứ!!!

Jiyeon vừa xuống máy bay đã vui sướng reo hò, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, lại ngồi cạnh cái tên "mình thích", tim cô đập thình thịch.

"Cả lớp về khách sạn nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta bắt đầu đi tham quan!!"

"Jiyeon, cô có biết rừng phong Osaka không?"

"Biết!!"

"Dẫn tôi đến đó!!"

"Nhưng tôi mệt lắm, đi máy bay tận mấy tiếng, phải cho tôi về phòng nghỉ ngơi chứ!!!"

"Cô tưởng tôi muốn cô đi cùng à? Chẳng qua tôi không biết tiếng nhật nên mới bảo cô đưa đi!!"

Jiyeon chán nản đi theo Myungsoo, thật ra cô cũng muốn đi cùng hắn, nhưng cô giờ đang mệt nhoài đây. Chiếc xe taxi đi chậm theo yêu cầu của Myungsoo để hắn ngắm cảnh ở đây, còn Jiyeon thì mệt quá nên thiếp đi trên xe taxi.

"Người yêu cậu thật xinh đẹp" * tiếng nhật *, người lái xe taxi nói.

"Quả vậy!! Ông thấy chúng tôi có xứng đôi không?" Myungsoo trôi chảy đáp lại người tài xế taxi bằng tiếng Nhật! Hắn muốn Jiyeon đi cùng hắn nên giả vờ không biết nói tiếng Nhật, nhìn thấy Jiyeon dựa vào vai hắn ngủ, bất giác Myungsoo cảm thấy thật bình yên!!

"Jiyeon, dậy, chúng ta đến nơi rồi!!"

"Oa....!!"

Jiyeon vươn vai ngồi dậy, chui ra khỏi xe taxi. Cô ngỡ ngàng trước cảnh vật trước mặt, đó là một rừng phong màu vàng tuyệt đẹp!!

"Thật là đẹp quá!!"

"Chúng ta mau đi thôi!!"

Jiyeon lặng lẽ bước cùng Myungsoo trên con đường đầy lá vàng, cô thích thú khi nghe tiếng lá khô bị cô dẫm lên.

"Cô có biết truyền thuyết về tiên nữ phong không?"

"Tôi có nghe nói, nhưng không biết, anh biết không? Kể cho tôi nghe!!"

"Đó là mộ câu chuyện từ rất lâu rồi, kể về một cô công chúa tên là Hiểu Phong. Mẹ của Hiểu Phong là vương phi được hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng đã mất vì sinh cô ra. Hoàng Thượng vì quá yêu Vương phi của mình, cho rằng Hiểu Phong là nàng công chúa đại họa, nhốt nàng vào lãnh cung. Hiểu Phong sống trong lãnh cung vô cùng cực khổ, vì trong đó toàn là những Vương phi bị thất sủng, mà họ thất sủng là do Mẫu thân của cô."

"Hiểu Phong lớn lên càng ngày càng giống mẹ nên vô cùng xinh đẹp. Rồi một ngày đất nước cô bắt buộc phải cầu thân với một đất nước láng giềng, các nàng công chúa trong cung không một ai dám đi xa quê hương, đều xin ở lại, các vương thân trong cung đều lấy cớ các quận chúa thân thể yếu không thể xa nhà, rốt cuộc không ai đủ thân phận để đi cả. Rồi Hoàng thượng nhớ đến Hiểu Phong, bèn lập tức hạ lệnh gả nàng sang vương quốc đó!!! Hiểu Phong đi với danh nghĩa là một công chúa, nhưng trên thực chất là một con tin. Cuộc sống của nàng ở vương quốc đó cũng rất khổ. Nàng được phong là Hiểu phi, nhưng hoàng thượng chưa một lần ghé qua cung của nàng."

"Ở quê hương của nàng, một tên loạn tặc giết sứ giả của nước láng giềng đó, gây hấn với đất nước của nàng...."

"Vậy chẳng phải nàng sẽ bị giết hay sao?? Nàng vốn là con tin mà!!"

Jiyeon nghe câu chuyện của Myungsoo kể, trong lòng có chút buồn khổ. Cô thương cho thân phận của cô công chúa đấy, đúng là có tiếng mà không có miếng!!

"Không chỉ Hiểu phi khổ, mà chính Hoàng thượng cũng khổ. Khi nghe tin sứ thần của mình bị giết, bèn cho gọi Hiểu phi đến diện kiến. Nhưng vừa gặp nàng, hoàng thượng đã sủng nàng ngay đêm đó, Hoàng thượng hết mực yêu thương nàng, còn miễn cho đất nước nàng tội giết sứ thần. Nhưng các phi tần của Hoàng thượng không bỏ qua cho nàng. Các Hoàng phi tụ tập nhau lại, quyết định bày mưu hại nàng!!!"

"Bọn họ ích kỉ vậy ư??"

"Cô nói xem nếu cô là một trong những phi tần của Hoàng thượng, cô sẽ làm gì!!??!!"

"Tham gia cùng bọn họ!!"

"HẢ??"

Jiyeom thản nhiên đáp lại, tinh nghịch nhảy lên những chiếc lá khô!!

"Này, Jiyeon, cô vừa mắng bọn họ là ích kỉ, vậy mà bây giờ lại còn nói sẽ tham gia cùng bọn họ!!"

"Anh có biết tôi tham gia làm gì không??"

"Để làm gì??"

"Thì để tôi biết kế hoạch của bọn họ, tôi đi bẩm báo cho Hoàng thượng, không những tôi không làm sao, mà hàng chục đối thủ của tôi sẽ bị hoàng thượng triệt hạ, vậy không phải lúc đó chỉ còn tôi và Hiểu phong thôi sao!! Mà nhất định Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho tôi!!! Tôi không những thiệt mà còn được lợi!!"

"Cũng xem như có lí!!"

"Ủa, mà truyền thuyết đó của nước nào vậy???"

"Nhật bản" ( thật ra thì là truyền thuyết của ta. =))~ Super Phiêu)

"Vậy anh mau kể tiếp đi!!"

"Các phi tần của Hoàng thượng tụ tập lại, dùng kế chuốc mê Hiểu phi rồi sau đó đưa một lính vào cho nằm cạnh nàng, sau đó đi bẩm báo với Hoàng thượng!!"

"Hoàng thượng rất đau khổ vì bị chính người mình yêu phản bội, không nén được cơn giận dữ, đưa nàng vào lãnh cung!!"

"Hai lần vào lãnh cung, nàng này cũng có duyên với lãnh cung ghê!!" Jiyeon vui vẻ đùa nghịch, rồi nhận xét, nhưng ngữ điệu của cô thì lại vô cùng xót xa.

"Vậy tôi suốt ngày gặp rắc rối vì cô, chẳng lẽ cũng nói tôi và cô có duyên à??"

"Chẳng phải vậy ư??? Anh chính là sao đổi ngôi của tôi đấy!!"

"Cô...."

"Thôi không nói nữa, anh mau kể tiếp đi!!!"

"Nàng ta tự tử!!! Hết rồi đấy!!"

"HẢ??? CÁI GÌ??? Anh kể cho tử tế đi!!"

"Cô có thèm nghe đâu mà tôi kể!!"

"Tôi vẫn đang nghe còn gì, kể tử tế đi!!"

"Hiểu Phi bị đày vào lãnh cung, một lần nữa sống những tháng ngày đau khổ, còn Hoàng thượng thì bê bối triều chính vì nàng, ngày nào cũng sủng phi. Triều đình bị bỏ trống, đất nước loạn lạc, thiên hạ đều bêu xấu nàng, nói nàng là yêu quái hại đất nước của họ. Những lời đó dĩ nhiên là đều được bọn cung nữ đem lại sỉ vả nàng, nàng đau khổ đến tuyệt vọng. Cuối cùng nàng xé một mảnh vải trên trường mình, rồi cắn tay viết một bức huyết thư cho hoàng thượng, sau đó thắt cổ tự vẫn!!"

"Hoàng thượng hay tin nàng đã chết, những cơn say rượu bừng tỉnh, hắn chạy nhanh đến lãnh cung, nhưng cái hắn nhìn thấy chỉ là cái xác không hồn của nàng. Hoàng thượng đọc được bức huyết thư của nàng. Trong thư nàng giải thích cho Hoàng thượng tất cả sự việc, tố cáo các phi tử của hoàng thượng, nhưng lại xin Hoàng thượng tha cho bọn họ. Nàng ta mong hoàng thượng thức tỉnh, tập trung vào triều chính, đại sự!!! Từ đó Hoàng thượng quay lại với triều chính, sửa sai lỗi lầm. Nơi chôn nàng mọc lên một cây phong rất đẹp, Hoàng Thượng mỗi lần đến đó đều lưu lại, còn sai người trồng cây phong khắp trong cung!!!"

"Vậy là người ta gọi nàng là Tiên nữ rừng phong ư???"

"Đúng vậy!!!"

"Myungsoo này, thật là một câu chuyện cảm động!!!!"

Jiyeon bất giác khóc òa lên, cô không thể cố gắng kìm nén cảm xúc được nữa, những giọt nước mắt chảy ra làm Myungsoo luống cuống, hắn vội lau nước mắt cho cô, dỗ dành:

"Đừng khóc, Jiyeon ngoan!!"

"Hức....hức....Hu hu hu hu hu!!!!"

Myungsoo càng lau nước mắt, Jiyeon càng khóc to hơn, hắn cuống cuồng, không biết làm thế nào, cuối cùng bắt chước trong phim:

"Ưm....!!"

Jiyeon đang khóc, chợt bị nụ hôn phớt qua môi của Myungsoo làm cho nín hẳn, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Myungsoo, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Myungsoo bất chợt ôm chầm lấy Jiyeon:

"Jiyeon, hãy tha chứ cho chú của tôi, được không???"

"...."

"Chúng ta hãy gạt bỏ hết quá khứ đi được không? Sống thoải mái và vui vẻ nhé!!!"

Jiyeon bị ôm bất ngờ, không biết nói thế nào, nhưng Myungsoo nói như vậy lại làm cô đau lòng. Cô không thù Kim Yoonchun đến vậy, nhưng cứ nghĩ đến những tháng ngày không có mẹ chăm sóc, cô lại đau khổ, nghĩ đến những hành động mà Kim Yoonchun làm cho Woohyun, càng không hỏi đau lòng.

"TÔI THÍCH CÔ!!!" Myungsoo thu hết can đảm, hét lên câu nói mà lâu nay hắn không thể hiểu được, nhưng hắn đã làm theo con tim của mình.

Jiyeon ngạc nhiên, Myungsoo....hắn nói....hắn nói thích cô. Jiyeon mỉm cười sung sướng, cô đưa tay lên ôm chặt lấy hắn....

Con đường trở về của Jiyeon và Myungsoo vô cùng ngại ngùng, trên xe taxi, hai người cứ nhìn qua nhìn lại nhau, rồi lại vội quay mặt đi:

"Hai người thật là đáng yêu!!!" *tiếng nhật* người lái xe taxi nói.

Jiyeon và Myungsoo lại quay ra nhìn nhau, rốt cuộc thì mặt cả hai đã đỏ bừng lên rồi:

"Cô quay mặt đi được không?" Myungsoo vì ngại quá nên lên tiếng trước, nhưng bất chợt Jiyeon vì "thẹn quá hóa giận!!" nên:

"Sao lại là tôi quay mặt đi, anh quay mặt đi không được sao???"

Vừa gắt lên xong, bất chợt Jiyeon nhìn chằm chằm vào tai của Myungsoo.

"Myungsoo, anh đeo hoa tai bên nào vậy??"

"Bên phải!!!"

"HẢ??? SAO LẠI BÊN PHẢI!!!"

"Là do thấy đeo bên phải đẹp, nên đeo thôi!!"

"Nhưng đó là....là cách đeo của...của những người GAY mà!!! Aiyssss, anh mà là GAY, thì thật làm xấu mặt những người GAY!!!"

"Cô nói cái gì thế!!!" Myungsoo thấy Jiyeon bất mãn với mình như vậy, cơn giận cũng nổi lên, Jiyeon giương mắt trừng trừng nhìn Myungsoo, hắn thấy vậy thì quay luôn mặt sang bên, Jiyeon cũng tức giận nhìn trừng trừng hắn, rồi quay đi luôn.

Jiyeon và Myungsoo trở về khách sạn, thì thấy thầy giáo cùng Yoseob nhìn mặt rất lo lắng:

"Jiyeon, Myungsoo hai cậu đi đâu vậy??"

Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Myungsoo và Jiyeon, Yoseob vội chạy đến lo lắng hỏi, Jiyeon ngớ người ra nhìn Yoseob bọn họ mới đi có 30 phút thôi mà, làm gì mà hoảng vậy cơ chứ??

"Có chuyện gì vậy??" Myungsoo lên tiếng, tò mò hỏi.

"Mình tưởng hai cậu bị lạc ở sân bay rồi??"

"Cậu điên à???" Jiyeon và Myungsoo hét ầm lên, tên Yoseob dở hơi này, nghĩ gì không nghĩ, nghĩ một đứa suốt ngày đi nhật, và một đứa tiếng nhật nói như tiếng mẹ đẻ bị lạc, aayzz, thật là.

Kì nghỉ của lớp 11K trôi quá khá vui vẻ, Jiyeon và Myungsoo dù đã xác nhận tình cảm của nhau, nhưng vẫn chỉ là cặp đôi "chó và mèo".

***

Kì nghỉ kết thúc, sau một ngày bồi dưỡng vì chuyến đi xa, Jiyeon lại phải lăn vào học với yêu cầu của ông Park:

"Nếu không qua kì thi được trên 60 điểm, đứng thứ 50 trở lên trong trường, ba sẽ khóa tài khoản và kiểm soát tất cả chi tiêu của con!!!"

Jiyeonđờ đẫn cả người, trước đây được 50 điểm cô đã sung sướng lắm rồi, sướng như vớ được mở vàng, vậy mà bây giờ lại dính thêm cái khoản thi cử trên 60 điểm, còn lọt vào TOP 50 của trường, cô chịu sao được.

"Nghĩ gì mà đần mặt ra thế!!!" Myungsoo đang đi học cùng Jiyeon, thấy cô đăm chiêu như vậy, hắn bèn mở miệng hỏi, nhưng mà cái miệng nói ra được câu không tử tế, làm cái tâm của hắn cũng bị người ta nghĩ khác đi.

"Kì thi này, tôi phải lọt TOP 50 của trường!!!"

"Ồ, điều đấy là điểu hiển nhiên rồi, lớp 11K1 có 20 học sinh, thì 20 người đều giữ TOP một đến 20 của trường, cô là học sinh thứ 21, chắc cũng xếp thứ 21!!!"

"ANH ĐIÊN À??? Được trên 50 điểm tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi, còn lọt top này đến top nọ, tôi không đủ chất xám để theo kịp."

"Cô học ngoại ngữ giỏi mà!!"

"Anh ở cùng bà bao nhiêu năm, mà không biết à? Bà là người Pháp gốc Hàn, tôi giỏi ngoại ngữ là điều đương nhiên!!"

"Vậy các môn khác của cô??"

"Chưa bao giờ được 60 điểm!!!! Aizzz...."

"HẢ??? ÓC CÔ LÀ ÓC LỢN HAY SAO???"

"Hừ, Kim Myungsoo, anh còn nói nữa, tôi sẽ bỏ anh đấy!!!"

"Cô....Hừ, được rồi, tôi sẽ dạy kèm cho cô!!"

"Dựa vào đâu mà anh đòi dạy tôi??" Jiyeon ngang ngạnh đáp lại Myungsoo, rồi chợt nhận ra là hắn là người học giỏi nhất trường, bèn thu thái độ của mình lại, ngoan ngoãn gật đầu!

Jiyeon bị Myungsoo dẫn đến thư viện, hắn bắt cô lòng vòng từ chỗ này sang chỗ nọ, góc này ra góc kia, cuối cùng:

"Trời ạ!!! 72 quyển, tôi....học làm sao nổi???"

"Không học cũng phải học!!! Nếu như cô không muốn BỊ KHÓA TÀI KHOẢN!!!"

Myumgsoo nghiêm túc nhắc nhở Jiyeon làm cô tức giận nhưng không làm được gì, bèn cúi đầu vào đọc sách.

Thời gian cứ thế trôi qua, Linh Hy đọc sách, còn hắn thì nhìn cô, nhưng Myungsoo bất giác lại nhớ về chuyện của 10 năm trước.

****

10 năm trước.

"Chát!!!"

Tiếng tát vang lên to ầm cả căn phòng bệnh, Myungsoo lúc này lo sợ đến chết nhưng không dám làm gì, cậu bất lực nhìn cô TaeHee bị người đàn ông nào đó đánh đến nỗi chảy cả máu miệng, nhưng cô ấy vẫn không nói gì, thái độ lẳng lặng nhìn xuống đất, Myungsoo thấy những giọt nước mắt của cô, bất giác chạy đến ôm chầm lấy TaeHee khóc òa lên.

"Myungsoo ngoan, đừng khóc, con trai không được khóc!! Cô TaeHee có chút chuyện, Myungsoo hãy ra ngoài chơi, nhé!!!"

TaeHee nhẹ nhàng vuốt tóc Myungsoo, ân cần nói, nhưng lúc này, người đàn ông kia, chính là Park MinHo, chồng của Kim TaeHee.

"Hừ, hóa ra thằng nhóc con này là cháu của thằng khốn Kim Yoonchun ư?? Các người hóa ra lấy nó để làm lí do gặp nhau à? Mẹ kiếp, đôi gian phu!!!"

Park MinHo tức giận hét ầm lên rồi cầm bình hoa ném về phía TaeHee, Myungsoo thấy cô TaeHee sắp bị đánh, bèn lao ra đỡ cho cô, chiếc bình hoa ngay lập tức đập vào đầu Myungsoo, làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ!!!

****

"Kim Myungsoo, ngủ mà cũng mở mắt, anh tài ghê!!"

Jiyeon đọc sách có đoạn khó hiểu, cô định hỏi Myungsoo thì thấy hắn đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó, Jiyeon bất giác bật cười. Jiyeon quan sát hắn, khuôn mặt đẹp như vậy, ai lại bảo đó là con trai cơ chứ!! Chợt Jiyeon dừng ánh mắt tại vết sẹo trên trán của Myungsoo.

"Myungsoo, cái sẹo này là sao vậy??"

Jiyeon bất giác đưa tay sờ lên vết sẹo trên trán Myungsoo, xoa xoa, hắn thấy cô hành động như vậy, mỉm cười gạt tay cô ra:

"Lo mà học đi!! Hay là tôi ngồi đây mải ngắm tôi quá, nên không học được!!!??!!"

"Hừ, cái bệnh Hoàng tử của anh lại tái phát rồi đấy, tôi học, học!!!"

Jiyeon tức giận nhìn Myungsoo, rồi lại cúi xuống học, nhưng mà chữ cứ nhảy loạn lên, làm cô chán.

"Ây, Myungsoo, tôi không muốn học nữa!!"

"Jiyeon, chúng ta chơi trò chơi nhé??"

"Trò gì??"

"Cô tự học, nếu kì thi này vượt qua tiêu chuẩn ba cô yêu cầu, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cô yêu cầu, nhưng nếu không được, cô phải theo tôi đến thư viện mỗi ngày!!!"

"Hay đấy!!! ĐƯỢC!!!"

Jiyeon khẳng định gật đầu nhưng lại ngây thơ đến nỗi đã dính vào trò của Myungsoo.

Sau vụ cá cược với Myungsoo, Jiyeon lao đầu vào học, lúc nào trên tay cô cũng có một quyển sách, tranh thủ những ngày được nghỉ học để ôn thi ở nhà, Jiyeon nhốt mình trong phòng, cô chăm chú đầu tư lại kiến thức, đến nỗi Woohyun thì ngạc nhiên, còn ông Park đi đứng xiêu vẹo vì những gì đang nhìn thấy.

"Chị già, mau bỏ quyển sách xuống để ăn sáng đi!!!" Bữa ăn sáng mà Jiyeon vẫn chăm chú đọc sách, Woohyun trông thấy vậy có chút "ngứa mắt", bèn uể oải nhắc nhở, nhưng Jiyeon vẫn cúi đầu vừa đọc sách vừa ăn.

"Chị già, mau bỏ quyển từ điển ra để ăn tối nào!!!"

"Chị già, mau tắt đèn học đi, ở phòng em còn thấy chói sáng, học làm sao được!!"

"Chị già...chị già...chị già....!!"

Woohyun ngán ngẩm vì mỗi ngày phải kêu than với Jiyeon, nhưng được hai ngày thì cậu chán, chẳng thèm nhìn nữa, ông Park thì mừng rỡ, còn đặc biệt đặt trái cây tươi ngon cho Jiyeon bồi bổ.

"Jiyeon, chúng ta đi ăn đi!!"

Yoseob tiến đến chỗ Jiyeon, vui vẻ rủ, Myungsoo lúc này cũng đã đứng bên cạnh, Jiyeon vốn dĩ là chỉ học bài ở nhà, trên lớp vẫn tỏ vẻ như không muốn học, ngủ gật trong lớp.

"Đi thôi!!! Aizzz....!!!!!" Jiyeon chỉ đợi lúc này Yoseob rủ đi mới đứng dậy, cô uể oải đứng dậy, vui vẻ tiến xuống căng tin!

"Jiyeon à, sắp thi rồi sao cậu không chịu học vậy??"

Trên đường xuống căng tin, nhân tiện Yoseob hỏi luôn Jiyeon, hẳn là cậu ta đang thắc mắc, một học sinh lớp 11K1 lại không hề ôn gì để chuẩn bị cho kì thi, Haizzz, cậu ta đâu biết rằng, Jiyeon chỉ là "có tiếng nhưng không hề có miếng". Vừa nghe Yoseob nói, cô đỏ lựng mặt lên, nghĩ lại thì nếu không vào cái lớp 11K1 chết tiệt này, cô sẽ không thích Myungsoo, cái này liệu có gọi là may mắn được hay không???

Myungsoo chăm chú quan sát Jiyeon, thấy cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn ta bất giác cũng suy nghĩ, nếu giả sử cô không vào lớp 11K1, liệu hắn có thích cô không?

( không vào thì ta cũng sẽ cho vào )~ Hahah)

Bỗng một hình ảnh thoáng qua suy nghĩ của Myungsoo, Hyomin, chia tay cô như vậy, không phải nhẫn tâm với cô hay sao?? Tình yêu ba năm của hắn, hóa ra chỉ là một ảo giác về Hyomin thôi ư??? Hôm chia tay, nét mặt của Hyomin vẫn in sâu vào trong hắn, thật sự thì nếu có một sự lựa chọn khác, hắn sẽ làm thế nào??? Hắn yêu ai???? Jiyeon hay là Hyomin???

"Jiyeon!!!!!!!"

Đang mải mê suy nghĩ, giọng nói quen thuộc trong trí nhớ của Myungsoo vang lên, hắn bất chợt quay lại đằng sau, là HYOMIN!!!! Cô đến đây làm gì vậy???

"Ủa, Hyomin phải không??" Thấy Hyomin, Yoseob mừng rỡ reo lên, có vẻ như Yoseob có quen Hyomin.

"Hyomin??? Sao cô lại ở đây??"

"Minie, em đến có chuyện gì vậy??"

Đúng như dự đoán của Hyomin, cả ba đều rất ngạc nhiên, Hyomin vui vẻ tiến về chỗ Myungsoo và Jiyeon, thân mật khoác vai Jiyeon:

"Em đến là mang cơm trưa cho ba người đây!!!"

Dĩ nhiên không phải nói Myungsoo và Yoseob đều vui mừng, Hyomin là mẫu người con gái lí tưởng, cô nấu ăn rất ngon, nếu ai lấy được cô, thì quả thật sẽ rất hạnh phúc.

Bốn người tiến về phía sân thể dục để nghỉ trưa tại đó.

"Jiyeon, ăn cái này đi!!"

"Jiyeon, cậu nếm thử xem có ngon không??"

"Jiyeon, ăn cái này nữa!!"

Suốt bữa ăn, chỉ là Hyomin gắp thức ăn cho Jiyeon, hết Jiyeon, rồi Jiyeon, ăn thử rồi ăn thêm, làm Myungsoo nhìn mà thấy....GHEN!!!

"Này, Hyomin, cho cô ta ăn nhiều quá, cô ta sẽ béo đấy!!!"

Hyomin vừa định gắp thức ăn tiếp cho Jiyeon, thì Myungsoo giật ngay cái bát của Jiyeon lại, tức giận lườm Jiyeon, Jiyeon thấy hành động "khó hiểu" của Myungsoo như vậy, bèn tức giận giật lại bát từ tay Myungsoo.

"Này, bát của tôi, sao anh cứ giành như vậy??"

"Ăn nhiều cô sẽ thành con lợn thật đấy!!!"

"Lợn cũng được!!!"

"Cái con lợn tăng trọng này, đừng ăn nữa, tôi....tôi không thích người béo!!!"

Vừa nói xong câu đó, mặt của Myungsoo đỏ bừng lên, hẳn là rất ngại. Vừa nghe hắn nói, Jiyeon cũng lúng túng, cô đặt bát xuống, vội vã quay đi, không khí giữa hai người họ trở nên căng thẳng lạ lùng.

"Ủa, Jiyeon, Myungsoo, sao dạo này hai người lại lạ vậy???"

Yoseob có vẻ tinh mắt, nhận thấy ngay biểu hiện của hai người, bèn ngay lập tức hỏi, tiếp sau đó cũng là Hyomin nhìn Jiyeon và Myungsoo lạ lùng:

"Ây, không thể chịu nổi không khí này mà???"

Myungsoo thấy hai người như vậy, tức giận đứng dậy, nhưng thật ra thì đang che dấu đi cảm giác ngại ngùng của mình. Hắn và Jiyeon là thích nhau, là có hẹn hò, nhưng tuyệt đối không thể công khai, nếu chuyện này ba của Jiyeon là Park MinHo mà biết, sẽ tuyệt đối ngăn cấm hai người.

"Này, Jiyeon, cậu và Myungsoo có chuyện gì vậy??"

Myungsoo đứng dậy, mục tiêu của Yoseob lại đổi sang Jiyeon. Aayzzz, thật khó chịu mà!!! Jiyeon không chịu nổi liền đứng dậy theo Myungsoo, rồi bỏ đi, Hyomin và Yoseob quay sang nhìn nhau không nói nổi lời nào, thật sự thì họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra!!

"Ầy, không hiểu Hyomin học ở đâu ra cái kiểu tò mò vậy chứ??"

Myungsoo vừa đi cùng Jiyeon, vừa thở dài, Jiyeon quay lại lườm cậu ta:

"Hừ, Kim Myungsoo, đấy là tại anh không nói cho bọn họ chứ sao!!!, nếu nói cho họ chắc giờ tôi không cảm thấy có lỗi như vậy!!!"

"Đồ ngốc!! Sao cô không nghĩ xem, tôi vừa chia tay Hyomin lại cùng với cô.....thử hỏi cô ấy nghĩ thế nào chứ!!"

Jiyeon im lặng, trong chuyện này, cô hình như chính là người thứ ba!!! Rõ ràng Myungsoo và Hyomin đang rất tốt, sự xuất hiện của cô như là "kì đà" vậy, chuyện này, có phải là thế không???

Suốt mấy ngày sau đó, Jiyeon và Myungsoo rất ít khi chạm mặt nhau, hai người chỉ nhắn tin 1, 2 câu, đến một buổi hẹn hò cũng không có! Jiyeon đầu tư tất cả thời gian vào học, tưởng chừng như với cô, học đang được xếp hàng đầu!

"Aizz, thi xong rồi thật là thoải mái!!!"

Giám thị trông thi vừa bước ra ngoài, Jiyeon đã đứng dậy reo lên, Yoseob cũng vui mừng hưởng ứng: "Thoải mái như trút được gánh nặng vậy!!", cả lớp ai cũng vui mừng, riêng chỉ có, Myungsoo vừa thi xong đã biến đi đâu mất không rõ lí do.

Thật ra thì Myungsoo nhận được một cuộc gọi gấp từ Kim YoonChun gọi cậu về ngay.

Thật sự cuộc gọi điện này mang đến cảm giác khá bất an cho Myungsoo, cậu và Jiyeon tính đến thời gian tỏ tình và yêu nhau này, đã là ba tháng rồi, thật là chưa bằng nổi 1 phần 10 thời gian cậu yêu Hyomin, nhưng tình cảm lại cứ thế theo thời gian in sâu một cách nhanh chóng, không gặp thì nhớ, mà gặp thì cãi nhau, nhưng thật ra thì Jiyeon có nhiều lúc rất nghe lời hắn.

"Myungsoo, cháu hãy ngồi xuống đây, chú có chuyện cần nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro