Chương 6: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Jiyeon vẫn im lặng, mặc cho Hyomin cứ len lén nhìn cô, mãi một lúc sau, tính khí
của Jiyeon lại nổi lên, cô tò mò:
“Này, Hyomin, cô đến trường K làm gì vậy?”
“Tìm người yêu!!”
“HẢ????” Jiyeon giật mình, trời ạ, hóa ra cô đang giúp một người đi tìm người yêu, cô có rảnh quá không?
“Ừm!!!”
“Tên là gì??” Jiyeon lạnh lùng hỏi, mặc dù cô chẳng biết cô hỏi làm gì, trường K cô chỉ biết độc nhất tên năm người: Kim Myungsoo, Yang Yoseob, bà cô ế Han SinYoung. Thầy Yoo hiệu trưởng, cô Lee hiệu trưởng. Mà trường cũng lạ, có tận hai hiệu trưởng.
“Kim Myungsoo!!” Hyomin từ tốn trả lời, nhưng ngay lập tức khuôn mặt của Jiyeon tối sầm lại, cô dừng lại làm Hyomin thắc mắc:
“Sao không đi nữa vậy??”
“BIẾN ĐI!!! BIẾN!!!!!!!!!”
Jiyeon gào ầm lên giữa đường làm Hyomin giật nảy mình, hành động đó cũng thu hút những ánh mắt xung quanh của người đi đường, nhưng chẳng đợi Hyomin đứng đấy ngạc nhiên nữa, Jiyeon bỏ đi.
“Jiyeon….” Hyomin bất lực gọi theo bóng của Jiyeon, nhưng chỉ thấy cô ấy chạy rất xa rồi, tự dưng trái tim của Hyomin thấy nhói quá.
Chết tiệt, đang yên đang lành sao lại nói đến anh ta cơ chứ!!! Jiyeon phát nổi cáu kinh khủng, cô cứ chạy theo quản tính mà không biết mình đang chạy đi đâu.
Cuối cùng….cô dừng lại…..cô đã chạy đến trước mộ mẹ cô.
“Mẹ à….!!!” Jiyeon khóc như mưa, cô ngồi gục xuống.
“Yeonie bất hiếu, Yeonie đã giữ hình ảnh của một người trong số họ Kim kia ở trái tim rồi, Yeonie không hiểu sao lại cảm thấy như vậy nữa, vui thì nhớ đến hắn ta, buồn cũng nghĩ đến hắn ta, tại sao lại vậy hả mẹ???? Trái tim còn đập mạnh như bị bệnh khi ở bên hắn ta. Mẹ à, Yeonie nhớ mẹ….!!!”
“Ba năm qua cô mới nhớ TaeHee ư???”
Tiếng của một người đàn ông vang lên, Jiyeon giật mình quay lại, đó là…là Kim YoonChun…ông ta…ông ta đã xuất hiện ở đây.
“Ông ở đây làm gì? Ông ở đây chỉ làm phiền mẹ tôi, mau biến đi!!!”
“TaeHee không có lỗi, tại sao cô và ba cô không chịu hiểu cho cô ấy?”
“IM MỒM!!! ÔNG KHÔNG CÓ CÁCH GỌI TÊN MẸ TÔI!!!”
“Chính cô mới là người không có tư cách gọi cô ấy là mẹ, ba năm qua sau cái chết của cô ấy, cô có xuất hiện ở nơi này dù chỉ một lần không?”
Jiyeon im lặng, Kim Yoonchun bắt đầu nói tiếp:
“Ba con cô quá áp đặt cô ấy theo tôi, tôi đã khẳng định rằng năm đó là do tôi ép buộc cô ấy, vậy mà ba cô yêu TaeHee như vậy, chẳng lẽ phải quan trọng chuyện đó sao???”
“ÔNG NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO???? Vì ai, vì cái gì mà mẹ tôi chết chứ, chẳng phải vì con trai ông sao? Vì sinh nó ra mà mẹ tôi đã chết!! Chẳng phải vậy ư???”
Vừa nghe Jiyeon nói đến con trai, Kim Yoonchun bắt đầu run rẩy, ông ta với tay ra cầu xin Jiyeon:
“Jiyeon, cô….cô có thể cho ta gặp con trai ta không?”
“Hừ….Kim gia mạnh như vậy, chẳng nhẽ một đứa trẻ cũng không tìm được ư??”
“Ji….Jiyeon….cầu xin cô, hãy cho tôi…cho tôi gặp con trai tôi…!!!”
Jiyeob không nói gì, cô vội vàng quay lưng đi, cô sợ sẽ bị nước mắt của ông bố tội nghiệp này làm xiêu lòng mất. Jiyeon trước khi đi, cô còn chần chừ đứng trước mặt người đàn ông đó:
“Đừng khóc, thằng bé rất vui vẻ, khi nào đến lúc tôi sẽ đưa nó đến gặp ông???”
Jiyeon để lại khăn tay của mình cho ông ta rồi quay lưng bước đi, nhưng cô không thể ngờ rằng câu nói của cô đã gây ra cho cô và Myungsoo những vết hằn sâu trong tim.
“Alo. Mau đến trường Quốc tế K, điều tra con trai của Bộ trưởng bộ giáo dục Park MinHo và bắt đi cho tao!!!”
Kim YoonChun lạnh lùng đau khổ cúp máy, ông ta bóp chặt điện thoại:
“Park MinHo, không cho tôi gặp con trai tôi, tôi cũng sẽ không cho ông gặp con trai ông!!!”
Jiyeon mệt mỏi bước vào nhà, hai ngày liên tiếp tinh thần suy sụp khiến cô không nhận ra bản thân mình nữa, thấy cô chủ về, chú Tư vội lo lắng chạy ra:
“Tiểu thư, tiểu thư không về cùng cậu chủ ư???”
“Woohyun, chẳng phải nó đi học sao??”
“Thế thì thật là lạ, mọi hôm giờ này cậu Woohyun đã về rồi, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ giới nghiêm của ông chủ!!!”
Như linh cảm có chuyện không lành, Jiyeon vội gật đầu rồi bắt taxi đến trường quốc tế K, nhưng giờ này học sinh cấp một đã tan hết rồi. Linh tính chuyện không hay càng thúc giục cơn nóng vội của Jiyeon, cô lao như điên vào trong phòng giám thị của bên khu cấp một:
“Chủ nhiệm lớp 5K là ai??”
“Là tôi!!!” Một người trông khá già tiến đến phía Jiyeon, ngay lập tức Jiyeon lao đến túm cổ áo ông ta:
“Woohyun….Woohyun đâu?????”
“A….cô…cô là…..” Người đàn ông đó lo sợ trước vẻ hung hăng của Jiyeon, các giáo viên trong phòng thấy Jiyeon là người nhà của Woohyun, nên cũng không dám ra can.
“Nói mau…Woohyun đâu???” Jiyeon càng ngày càng không bình tĩnh được, linh cảm có chuyện không hay xảy ra với Woohyun, cô càng ngày càng tức giận.
“A…lúc đó…lúc đó….à không….ba…ba mươi phút trước có một người đàn ông xưng là Kim Yoonchun, tài xế của ông Park đến đón Woohyun đi rồi!!!”
“CÁI GÌ???? LÀ KIM YOONCHUN?????”
Jiyeon hét đến nỗi ầm cả phòng giáo viên lên, cô vội vàng chạy ra ngoài sang bên cấp ba.
“Jiyeon, chạy đi đâu vậy???” Yoseob từ xa thấy Jiyeon vội vã, bèn vẫy tay kéo cô lại, ân cần hỏi, chẳng phải Jiyeon đang ở nhà nghỉ ốm hay sao??? Soa lại đến đây cơ chứ!!
“Yo…Yoseob…Myung….Myungsoo đâu???” Jiyeon thở không ra hơi, nhưng vẫn khẩn trương, cô sợ với tính khí nóng nảy của Kim gia, họ sẽ làm hại Woohyun mất.
“Myungsoo đang nói chuyện với một cô gái ở đằng kia!!!”
Jiyeon nhìn theo hướng Yoseob chỉ, là Myungsoo đang nói chuyện với Hyomin, gấp lắm rồi, Kim gia đểu cáng kia, sau khi cứu được Woohyun, cô thề sẽ làm nhục Kim Gia để trả thù.
“Kim Myungsoo!!!”
Myungsoo đang đứng nói chuyện cùng Hyomin thì thấy bộ dạng hớt hải, vội vã chạy khỏi chỗ Hyomin đến chỗ Jiyeon, lo lắng hỏi:
“Chẳng phải cô đang ốm sao?? Đến đây làm…..”
“CHÁT!!!”
Jiyeon chẳng thèm nghe lời Myungsoo nói gì, ngay lập tức cô tát vào mặt Myungsoo một cái cùng với tất cả nỗi căm tức của cô. Cô ghét hắn, cô hận hắn, hận gia đình hắn.
“CÔ LÀM TRÒ GÌ VẬY???” Myungsoo thấy Jiyeon mất kiểm soát như vậy, bèn nắm chặt lấy bờ vai cô lắc mạnh, nhưng ánh mắt Jiyeon căm thù nhìn hắn làm hắn giật mình. Lúc đó Hyomin cũng chạy đến, thấy Jiyeon bèn lo lắng hỏi:
“Jiyeon, cậu làm sao vậy???”
“WOOHYUN?? WOOHYUN ĐÂU???”
Jiyeon tóm lại cổ áo Myungsoo, điên cuồng gọi tên Woohyun, thấy thái độ của Jiyeon càng ngày càng lạ, Myungsoo bèn hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Woohyun là ai??”
“Chú anh…Ông ta…ông ta đã bắt Woohyun của tôi rồi!!! Anh còn giả vờ hay sao???”
“Bắt cóc Woohyun???”
“Đó là em trai tôi, mau trả nó đây, trả nó lại đây cho tôi, tôi không cho phép các người mang nó đi, nó là em trai tôi, là con trai của ba tôi, các người không có quyền….”
Jiyeon đấm thùm thụp vào ngực của Myungsoo, nước mắt cô chảy dài, trông thấy bộ dạng thương tâm của Jiyeon, Myungsoo trong lòng cảm thấy đau xót. Hắn vội vàng rút điện thoại ra, giao Jiyeob cho Hyomin, hắn vội vã gọi điện:
“Woon, là tao!! Hôm nay chú Yoonchun có dẫn đứa trẻ nào về không?...Có à?? Tốt rồi, đó là ở đâu??? HẢ??? Không Được NÓI!!! Mày dám trái lời tao à??? Yên tâm tao sẽ không nói ai đã nói ra đâu, mau cho tao địa chỉ!!!”.
“Mau đi thôi, tôi biết em trai cô ở đâu rồi!!!”
Jiyeon vội vàng kéo Jiyeon đi, còn Hyomin thấy vậy trong lòng có chút ghen tức, không phải ghen với Myungsoo, mà ghen với Myungsoo….Myungsoo kéo Jiyeon của Hyomin đi!!!
Tại một cabin ngoại ô Seoul, gần Rose Club:
“Chú à? Tại sao chú tại ngồi xe lăn vậy???”
Woohyun được đưa đến một căn phòng bốn phía là tường, chỉ để đúng một chiếc ghế sofa giữa phòng và một chiếc Tivi với vô số băng đĩa hoạt hình trẻ con, ông Kim Yoonchun ngồi đó xem cùng làm Woohuyn không có chút nghi ngờ gì về việc này!!!
“Vì ta không đi được!!”
“Chú có chân mà? Chẳng phải có chân thì đi được hay sao? Chú thử đứng dậy xem!!!”
“IM MỒM!!!”
Ông Kim Yoonchun bực tức tát Woohyun một cái thật mạnh làm Woohuym đau đến lặng người, máu từ khóe môi cậu bé chảy ra, Woohyun khóc ầm ĩ lên, ông Yoonchun hầm hầm cầm chiếc dây thừng trói Woohyun lại.
“Chú à?? HuHu…sao lại trói cháu??? Chị Jiyeon, Ba….Con không muốn chơi nữa, con muốn về nhà!!!”
Tiếng kêu gào thảm thiết của Woohyun vang lên trong không gian vắng lặng, nhưng chẳng ai nghe thấy cả.
Cùng lúc đó trên xe taxi lòng của Jiyeon như có lửa đốt, cô ngồi không yên, liên tục nhắc nhở tài xế lái nhanh lên, rồi hỏi Myungsoo xem còn xa nữa không.
“Myungsoo…Woohyun…Woohyun của tôi sẽ không sao chứ???!!??”
“Tôi không dám chắc!!!”
“TẤT CẢ LÀ TẠI CÁC NGƯỜI!!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI!!”
Jiyeon không kiểm soát nổi bản thân, cô hét lên tuyệt vọng, Hyomin thấy vậy bèn vỗ vai an ủi cô, có vẻ như Hyomin khá thành thục trong việc này, Jiyeon có vẻ ngoan ngoãn khi được cô vỗ vai.
“Tài xế, nhanh lên, chậm là ông chết đấy!!!”
Myungsoo lạnh lùng đe dọa ông tài xế làm ông ta sợ toát mồ hôi, run rẩy tăng ga lên. Myungsoo cũng rất lo lắng, chú Yoonchun của hắn là người thế nào hắn biết, tuy là người hiền lành nhưng chuyện “giận cá chém thớt” của Kim Yoonchun thì thường xuyên xảy ra, không thể ỷ Woohyun là trẻ con để yên tâm được, con trai của Park MinHo và Kim TaeHee, điều này thật đáng lo ngại.
“Đến rồi!!!”
Ông tài xế vừa nói thì cả hai đã vội vàng xông ra, làm cho ông ta ngẩn người mếu máo:
“Tiền taxi của tôi!!!!”
“Đây!!!Ông chờ ở đây, không được đi đâu!!!”
Vẫn còn Hyomin ở trong xe, cô rút tiền ra trả cho ông ta rồi chạy vội vào theo Jiyeon và Myungsoo.
“Cửa khóa rồi!!!”
Myungsoo bất lực nhìn cánh cửa gỗ bị khóa trong, nhưng hình như Jiyeon không kiểm soát nổi nữa, cô dùng hết sức đấm mạnh vào cửa.
“RẦM!!!” Cánh cửa gỗ kia có lung lay nhưng vẫn không được mở ra, ngay sau đó Jiyeon đấm liên tiếp như điên cuồng đến nỗi bàn tay cô đã chảy máu khắp cửa, nhưng Jiyeon vẫn đấm.
“Jiyeon, mau dừng lại, nếu làm vậy cô sẽ bị thương đấy!!!”
Myungsoo xót xa xông vào cản Jiyeon, nhưng gay lập tức cô đẩy hắn ra, tiếp tục đấm mà không để ý bàn tay mình đã chảy máu nhiều như thế nào.
“Myungsoo, anh mau lôi cô ấy ra, em có thể mở được cửa!!!”
Hyomin lúc này bình tĩnh nói nhỏ với Myungsoo, ngay lập tức Myungsoo xông đến ôm chặt Jiyeon kéo cô ra đằng sau mặc dù cô vẫn giãy nảy ( Lợi dụng !!! Rõ ràng là lợi dụng mà!!! ):
“Thả tôi ra, mau thả tôi ra, tôi phải cứu Woohuyn!!!”
“Cạch!!!”
Hyomin mò mẫn với nắm đấm cửa trong một khắc rồi ngay lập tức cái cửa được mở ra, Jiyeon và Myungsoo vội vàng xông vào.
“WOOHYUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Nhìn thấy Woohyun bị trói vào ghế, mặt đầy máu, Jiyeon xót xa chạy đến ôm chầm lấy Woohyun, vuốt ve, cô khóc đến điên loạn, Jiyeon vội vàng cởi trói cho Woohyin, ôm chặt lấy cậu bé bé nhỏ đã ngất đi vì sợ hãi.
“Là cô à? Vậy mà tôi tưởng là Park MinHo đến cơ đấy!!!”
“ÔNG IM MỒM!!! ÔNG ĐÃ LÀM GI VỚI WOOHYUN????”
Jiyeon cáu giận, cô nổi điên lên cầm ngay thanh sắt bên cạnh phi một cái vào trúng đầu của Kim Yoonchun, ông ta vẫn ngồi im, mặt lạnh tanh, mặc dù trán đã chảy máu:
“Làm gì ư??? Cô không đến nhanh thì tôi đã chặt tay của nó rồi đấy!!!”
“Ông…ông đã….ông đã cho Woohyun nhìn thấy Dao ư?????????”
“Đúng vậy!!!” Kim Yoonchun bình tĩnh trả lời, nhưng có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của Jiyeon, nhìn thấy dao thì có liên quan gì đến chuyện này cơ chứ!!!
“Woohyun, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!!! Là chị…là chị Jiyeon đây, chị đây, mau mở mắt ra đi em!!!!”
Jiyeon khóc lóc, cô vuốt mái tóc của Woohyun, miệng lẩm nhẩm như kẻ tâm thần, những giọt nước mắt của cô rơi xuống rửa đi những vết máu khô trên mặt Woohyun. Máy mắt Woohyun có động đậy, cậu bé chớp chớp mắt, mờ nhạt hỏi:
“Là chị Jiyeon đấy ư???”
“Woohyun!!!!!” Jiyeon mừng rỡ reo lên!!! “ Là e…em tỉnh lại rồi đấy ư???”
Jiyeon ôm chặt Woohyun vào lòng, vuốt ve từng lọn tóc của Woohyun.
“Chị Jiyeon, Woohyin đau lắm!!! Woohyun sợ lắm! Ông ấy cầm dao đặt vào cổ Woohyun, còn đánh Wophyun nữa!!!”
“Woohyun, Woohyin ngoan nào, đã có chị Jiyeon đây rồi!!!!!!”
Woohyun gật đầu rồi gục vào người Jiyeon, Jiyeon khẽ quệt nước mắt, cô vẫy Hyomin:
“Hyomin, phiền cô bế Woohyun ra ngoài xe trước, tôi có chuyện muốn nói với ông ta!!!”
Jiyeon căm hờn đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn Kim Yoonchun, Hyomin  gật đầu rồi bế Woohyin ra ngoài. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn không khí đáng sợ giữa Jiyeon, Myungsoo và Kim Yoonchun.
“Tại sao ông lại bắt cóc Woohyin???”
“Không cho ta gặp con trai ta, thì ông ta đừng hòng gặp con trai ông ta!!!”
“Ông có biết mình đã làm gì WOOHYUN KHÔNG???? Năm nó bốn tuổi, nó thấy mẹ tôi ở trong bếp cầm dao cắt hoa quả, mẹ tôi bị đứt tay rất sâu, và Woohyun đã sợ ngất đi!!! Nó sợ vì thấy mẹ tôi chảy máu, sợ vì thấy mẹ tôi đau đớn, sợ thấy con dao, thứ đã làm mẹ tôi đau đớn đấy!!! ÔNG BIẾT KHÔNG????”
“Cô nói chuyện đấy cho tôi làm gì???”
“Chẳng phải ông muốn gặp con trai ông hay sao????” Jiyeon đau đớn cầm chiếc đồng hồ Woohyun vừa làm rơi lên,lạnh lùng nhìn Kim Yoonchun.
Ông Kim Yoonchun thấy Jiyeon nói như vậy vô cùng ngạc nhiên, ông ta run rẩy…
“Chẳng lẽ…chẳng lẽ….!!!”
“Đúng!!! Woohyun chính là đứa con trai ông tìm kiếm 10 năm qua, đứa con trai mà ông vừa làm hại!!!”

Câu nói của Jiyeon như tiếng sét giáng mạnh vào tai của Kim Yoonchun và Myungsoo, Kim Yoonchun mất đà ngã từ trên xe lăn xuống, Myungsoo thấy chú như vậy vội vàng đến đỡ lấy, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi bàng hoàng.

“Sao, bất ngờ sao? Hối hận sao? Nếu đã biết trước hậu quả thì đừng làm. Năm đó ông thừa hiểu nếu làm thế với mẹ tôi thì sẽ có kết cục như thế nào mà! Giờ thì sao? Ngay cả đứa con cũng chính tay hành hạ, chính miệng sỉ nhục. HAHA!!! Ông còn không có tư cách làm cha, thử hỏi ba tôi đã chấp nhận và yêu thương nó 10 năm qua vì sao chứ???? VÌ ÔNG ẤY YÊU, YÊU MẸ TÔI!!!!!!”

Jiyeon đau đớn gào thét, cô mang hết uất ức 10 năm qua đổ lên đầu của Kim Yoonchun, rồi lạnh lùng rời đi, trong căn phòng tối chỉ còn tiếng khóc ủy khuất của Kim Yoonchun và gương mặt xót xa của Myungsoo.

“Chú, mau nói cho Myungie biết, đã xảy ra chuyện gì???”

Kim Yoonchun không khỏi đau lòng đỡ ông Yoonchun đứng dậy ngồi lên xe lăn, ánh mắt hoang mang cực độ nhìn chú của mình, thật ra 10 năm trước chuyện gì xảy ra Myungsoo không hề biết, hắn chỉ đọng lại kí ức về cô TaeHee ân cần dịu dàng chăm sóc hắn.

“Myungsoo….là ta…là ta có lỗi với Park gia, là ta, là ta, CHÍNH TA LÀ NGƯỜI GÂY ĐAU KHỔ CHO CÔ ẤY!!!” Kim Yoonchun bất lực thét lên vô vọng, giọt nước mắt mà nam nhi vốn kiêng kị kia lại chảy ra vô thức, đau khổ như cơ thể đang bị trúng độc vậy.

“10 năm qua, ta….ta vẫn luôn nghĩ là do ông ta, Park MinHo và con gái ông ta Park Jiyeon làm TaeHee buồn đến bị bệnh, hóa ra nguyên nhân là ta, chứ không phải là Jiyeon, không phải là MinHoo, là tại ta, tại ta không tốt!!! TAEHEE!!!!!!!!!!!!!!!” Kim Yoonchun tiếp tục đau đớn gào lên, rồi lẩm bẩm liên tục “ tại ta, tại ta” làm Myungsoo ngồi cạnh chỉ có thể đau xót nhìn chú mình một cách bất lực.

Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Jiyeon gạt đi nước mắt rồi vờ bình thản bước lên xe, ra hiệu cho tài xế lái đi, trên xe Hyomin vẫn nhẹ nhàng bế Woohyun, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đó, làm Woohyun đang bất tỉnh mà vẫn cảm thấy thoải mái, thần thái vô tư dễ chịu. Nhận thấy dáng vẻ hiền từ cùng nét mặt chăm chút của Hyomin, Jiyeon không khỏi động lòng, gạt bỏ ngạo khí khi xưa, khẽ thốt ra một câu:

“Cảm….Cảm ơn cô, Hyomin!!!”

Thấy Jiyeon chỉ có hai từ “cảm ơn” thôi mà cũng nói một cách ấp úng, Hyomin khẽ cười, nụ cười thật hiền từ khiến người ta liên tưởng đến Đức mẹ Maria.

“Mình không có ý định tò mò về chuyện gì xảy ra, nhưng Jiyeon, cậu nên giữ bí mật với Woohyun, nó chỉ mới 10 tuổi, tâm trạng thật sự không đủ để đón nhận mọi chuyện!!!”

Thấy Hyomin lo lắng cho Woohyun như vậy. Trong chốc lát Hyomin cảm thấy ghen tị, cô thật sự chưa bao giờ nói ra được một lời quan tâm Woohyun tử tế, nay để người lần đầu tiên gặp, vô cùng rắc rối, lại là Les lo lắng thay cho Woohyun, Jiyeon cảm thấy không can tâm.

“Tôi tự biết! Không cần cô dạy!!!” Jiyeon lạnh lùng cất lời.

“Aizz, xem dáng vẻ của cậu kìa!!” Hyomin thấy bộ dạng lạnh lùng của Jiyeon, không hiểu sao lại thấy cô vô cùng đáng yêu.

“Bây giờ chúng ta đi về nhà cậu ư?”

“Không, đến bệnh viện, tôi đã nhắn tin ba, nói rằng Woohyun bị bắt cóc nên ngay lập tức ông ấy sẽ đến ngay!”

“Cậu…cậu nói vậy thật sự là muốn gây rắc rối cho Myungsoo và chú Yoonchun???”

“Ông ta làm, ông ta chịu!!!” Jiyeon vẫn nghiêm khắc, nhưng trong lòng có chút lo lắng cho Myungsoo, rõ ràng hắn là người ngoài cuộc, kéo hắn vào cơn thịnh nộ của ba, cô thật không nỡ, nhưng mà, đành gây họa trước rồi bảo vệ ngầm vậy, ít ra thì cũng không thể công khai là cô bảo vệ hắn khỏi bẫy của ba, điều đó là bất hiếu.

“Cậu thật sự nhẫn tâm vậy sao Jiyeon????” Hyomin lo lắng hỏi, nhưng trong lòng đã đọc được tất cả các suy nghĩ của Jiyeon, bên Mĩ cô có học qua lớp Tâm lí xã hội, tâm trạng và tính cách của Jiyeon, qua cách nói chuyện là có thể hiểu. Vừa rồi Jiyeon chỉ nói “ông ta làm, ông ta chịu”, ý nói Kim Yoonchun, nhưng không hề nói là “anh ta có liên quan, anh ta chịu!!!”, điều này chứng tỏ Jiyeon vẫn còn chút nương tay với Myungsoo.

“Tôi nhẫn tâm thì mới tồn tại để đối phó được với Kim gia!!!”

“Nhưng Kim gia là thế lực ngầm đó, chẳng lẽ cậu không biết!!!???”

“Thế lực ngầm, hừ, họ thật sự ghê gớm thế sao??? À, rất ghê gớm, thủ đoạn bắt cóc không chớp mắt, nếu đáng sợ như vậy, chẳng phải năm xưa nên bảo vệ Kim Yoonchun khỏi đám loạn đó sao???”

“Chuyện năm đó của chú Yoonchun, cậu cũng biết!!!” Hyomin ngạc nhiên.

“Năm đó tay chân của Kang SeokHo, nguyên là Bộ trưởng bộ kinh tế đã bị cách chức vây đánh, đánh đến nỗi tài phế, chẳng phải vậy sao???”

Hyomin thấy Jiyeon chuyện gì cũng biết, biết rõ vậy mà cũng không động lòng, nên im lặng không nói gì.

̣Woohyun nhanh chóng được đưa vào khám và nghỉ ngơi tại một căn phòng bệnh VIP trong bệnh viện, bên ngoài còn có bốn vệ sĩ trông rất dữ dằn, nhưng bên trong lại có vẻ nghiêm trọng hơn bề ngoài đó.

“XOẢNG!!!”

Chiếc điện thoại trên tay của Park MinHo lập tức ném thẳng ra ngoài làm vỡ cả cửa sổ, khuôn mặt ông hầm hầm gằn từng giọng:

“Kim Yoonchun, 10 năm qua ông ta còn dám giở trò vậy ư???”

“Ba….” Jiyeon run sợ trước sự giận dữ của ba, ngay cả Hyomin hiểu chuyện bên cạnh cũng sợ hãi đến xanh cả mặt, ông Park nhìn thoáng qua là hiền từ, nhưng giận dữ lên thì thật đáng sợ.

“Jiyeon, tuyệt đối không được nói gì với Woohyun, Kim Yoonchun kia ba sẽ xử lí theo cách của ta!!!”

“Ba….chẳng qua là ông ấy muốn gặp con trai thôi mà!!!” Jiyeon vốn lo sợ kia yếu ớt lên tiếng bênh vực Kim Yoonchun, hành động đó khác hẳn với lời nói lạnh lùng khi đứng cùng Kim Yoonchun.

“Chát!!!” Ông Park không kìm nén nổi giận dữ, tát mạnh con gái một cái, cái tát mạnh đến nỗi in hằn 5 ngón tay trên mặt Jiyeon, làm cô loạng choạng đứng không vững. Thấy Jiyeon như vậy, Hyomin đau xót chạy đến đỡ cô, Jiyeon khóc, giọt nước mắt thương tâm:

“Ba à!!! Ba tát con là đã phản bội lại lời hứa với mẹ, chẳng lẽ, ba không còn hình ảnh mẹ trong tim à???”

“Một tháng sau con và Woohyun sẽ có mẹ, sẽ có người chăm sóc!!!”

Ông Park lẳng lặng nói rồi bước đi. Vừa nghe thấy hai từ “mẹ mới”, Jiyeon giận run người, không kiềm chế nổi đấm mạnh bàn tay chảy máu đến ghê sợ vì phá cửa ở chỗ Kim Yoonchun, một lần nữa cô đấm vào bức tường ở đó!!!

Hyomin thấy Jiyeon tức giận như vậy cũng không làm được gì, chỉ có thể ngồi cạnh lo lắng cho Woohyun.

“Vợ mới!!! Hừ, ba được!!! Nhưng để xem ba có dẫn bà ta vào được cái nhà này không?” Jiyeon tức giận lẩm bẩm, vẫn không để ý đến bàn tay của mình, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên khinh bỉ.

“Cậu định làm gì?”

“Hyomin, cảm ơn cô đã chăm sóc Woohyun, nhưng giờ cô về được rồi, tôi sẽ chuẩn bị thêm một chiếc giường ở đây để tiện chăm sóc nó.

Hyomin gật đầu không nói gì, cô đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài, cô lúc này biết có nói bao nhiêu lời nữa Jiyeon cũng không đem lưu lại.

Trở lại với Myungsoo, lúc này hắn vừa trở ra từ bệnh viện, chú Yoonchun đang sốc nặng, phải tiêm thuốc an thần mới ngủ được, điều này lại làm cho hắn bội phần trở nên lo lắng, không thể không buồn phiền, Jiyeon kia dù độc đoán như vậy, cũng không nên nói mà không kiêng nể, nói thẳng ra như vậy, thật sự có chút quá đáng. Nhưng xem ra tâm trạng lo lắng vì Woohyun đó của Jiyeon, không hiểu sao hắn lại quay sang trách Kim Yoonchun. Aizzz, thật là khó nghĩ!!!

Woohyun bất tỉnh bốn tiếng sau mới tỉnh lại, lúc này đã là 3h sáng, thấy tiếng Woohuyn vang lên, Jiyeon đang nằm cạnh khẽ giật mình tỉnh dậy.

“MẸ!! DAO!!! MẸ ƠIIIIIIIIIIIII!!!!!!!”

Woohyun khoa chân múa tay, thảm thiết hét ầm lên làm Jiyeon lo lắng, cô ngồi dậy nắm chặt ấy đôi bàn tay bé nhỏ của Woohuyn, khẽ trấn an:

“Woohuyn, không sao rồi!!! Woohuyn…mọi chuyện ổn rồi, Woohyun….!!!”

Woohuyn giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng nhận ra Jiyeon đang ở bên cạnh mình, cậu bé ôm chầm lấy chị khóc nức nở, đây là lần đầu tiên Woohuyn “ người lớn” lại thể hiện tình cảm y như trẻ con vậy!!

“Chị Jiyeon, Woohuyn sợ….”

“Không sao mà Woohuyn, mau nín đi, chúng ta an toàn rồi!!”

“Ai sợ!!! Cái bà chị già này!!!” Ngay lập tức Woohuyn nín khóc, đành hanh lườm nguýt Jiyeon rồi nằm xuống. Thấy bộ dạng đó của Woohuyn, Jiyeon cười lớn, đúng là Woohuyn của cô, có chết cũng không nhận rằng mình là trẻ con.

Jiyeon dịu dàng xoa đầu Woohuyn rồi dặn dò cậu bé, cô phải về nhà tắm rửa, rồi còn mang quần áo cho Woohuyn nữa.

Jiyeon và Woohuyn liên tiếp nghỉ học một tuần, đa số thời gian cô ở lại bệnh viện chăm sóc Woohuyn, Hyomin cũng có đến thăm, và có vẻ Hyomin rất được lòng Woohuyn.

“Chị Hyomin, chị không nhường Woohuyn gì cả, chúng ta chơi lại đi!!!”

“Được rồi, được rồi Woohuyn ngoan!!! Chúng ta chơi lại!!!”

Jiyeon ngồi cạnh cầm quyển báo, chán nản ngáp, thật là, tối ngày Woohyun chỉ có “ chị Hyomin. Chị Hyomin…..!!!” thật là phiền phức.

“Này, Woohyun kia, sao bảo ghét trẻ con cơ mà, một hai câu toàn làm nũng Hyomin!!!”

“Bà chị già thì biết cái gì cơ chứ!! Yên phận mà ngồi xem đi!!!” Woohyun ngay lập tức đốp chát lại với Jiyeon, trông cái vẻ mặt hiếu thắng của Woohyun, Jiyeon tức giận bỏ ra ngoài.

Ngày mai Woohyun sẽ ra viện, và ngay mai ba cô sẽ ra mắt mẹ mới để cho hai người xem xét!!! Hừ, để xem bà ta trụ được bao lâu.

Bất chợt Jiyeon nhớ đến Myungsoo, thoáng thoáng nghe Hyomin nói qua rằng, một tuần qua hắn như một quả bom nổ chậm, ngay cả thầy thể dục hôm qua đã lĩnh đủ mấy nắm đấm của hắn. Thật là….Tiểu ma nữ như cô chưa ra tay, nên hắn thấy chán sao? Chuyện thù hằng với nhà hắn, cô chỉ trách chú hắn, chứ đối với hắn, không hiểu sao cô lại có cảm giác, muốn được hắn bảo vệ.

“Alo, chú Tư à?” Jiyeon đang vẩn vơ suy nghĩ, thì có điện thoại đến, là đầu bếp nhà cô.

“Tiểu thư, ngày mai ông chủ bảo có khách quan trọng đến, phiền tiểu thư hỏi xem khẩu vị của người đó thế nào, để tôi còn chuẩn bị!!!”

“Chú à!!! Chú cứ chuẩn bị theo phong cách Từ Kì Hiển của chú là được rồi!!! A, à mà không, chú thông báo với mọi người, ngày mai tất cả được nghỉ, nhà cửa chỉ cần hôm nay dọn sạch được rồi, mai cháu sẽ đích thân vào bếp!!!”

“Tiểu….tiểu thư….tiểu thư vào bếp thật ư???”

“Đúng!!! Có chuyện gì vậy chú???”

“Tiểu thư, tiểu thư liệu có nên hỏi khách của ông chủ xem đã mua bảo hiểm chưa??? Ăn món ăn tiểu thư nấu….e rằng….”

“À, chú yên tâm, cháu đã dự phòng sẵn hai lọ thuốc xổ rồi, có biểu hiện gì thì hai liều là ra hết, không cần tẩy ruột!!!”

Jiyeon tinh nghịch nói với Chú Tư, thật ra chú Tư cũng rõ là người ngày mai ba cô định đưa về là ai, nhưng mà một khi Jiyeon đã muốn làm chuyện gì, ngăn cản e rằng còn rắc rối hơn, tốt nhất là để cô “tự xử”

Woohyun được ra viện liền cảm thấy thoải mái, tinh thần rất là vui vẻ, cậu bé còn cam đoan với Jiyeon rằng sẽ làm cho “bà kia” chết ngay tại trận.

“Aizzz, về nhà thật là thoải mái!!!”

“Đi chuẩn bị thuốc đi, chị làm thức ăn!!!”

Jiyeon và Woohyun cười ranh mãnh, không ai dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra!!

“Tiếng xe, Ba về chị già, mau ra đón!!!”

Woohyun ăn trước suất cơm mua sẵn để tí đỡ phải ăn cơm của Jiyeon làm, thấy tiếng xe thì liền vội vàng cất hộp cơm đi, reo ầm lên thông báo cho Jiyeon, hai chị em bèn ngoan ngoãn đứng trước cửa đợi ba bước vào!!!

“Đây là nhà anh, em mau vào đây!!!” Tiếng ba cô ngay từ cửa, nghe rất ngọt ngào làm Jiyeon và Woohyun sởn tóc gáy, ba cô vừa bước vào nhà, thấy Jiyeon đeo tạp dề ngạc nhiên hết sức, ông mở to mắt, đứng như trời trồng trước cửa, người đàn bà đi theo đằng sau thấy ông Park đừng im như tượng, có vẻ lo lắng hỏi:

“Anh MinHo, anh sao vậy???”

Jiyeon giật mình, giọng nói này nghe quen quá, vừa quen vừa ghét, cô nhìn trân trân vào khuôn mặt kia, người kia cũng hết sức ngạc nhiên:

“CÔ/EM SAO LẠI Ở ĐÂY???” Hai người đồng thanh hét lên.

“Đây là nhà em, em không ở thì ở đâu???” Jiyeon có chút bực mình, là ai chứ là bà cô ế Han SinYoung thì không được, tuyệt đối không được!!!

“Anh MinHo….chẳng phải anh nói con gái anh rất dễ thương sao???” Bà cô ế Han SinYoung cũng có vẻ tức giận, quay sang nhìn chằm chằm ông Park, nhưng ông lại gật đầu rất mãn nguyện, mãn nguyện vì Jiyeon cuối cùng cũng chịu đeo tạp dề để vào bếp.

“A, hóa ra là cô giáo của chị Jiyeon!!!” Woohyun vờ reo lên, nhưng ánh mắt có chút chán ghét, Woohyun vẫn giả vờ: “ Cô thật xinh đẹp!!!”

“A, cảm ơn cháu!!!” Bà cô Han SinYoung được khen rất vui mừng, cười tươi vẻ hiền lành đáp lại Woohyun.

“Cháu khen cô vậy cô có vui không?”

“Dĩ nhiên rồi!!! Aizz, anh Park, con trai anh thật dễ thương!!!” Bà cô vừa nói xong liền lập tức liếc qua phía Jiyeon, nhưng chẳng hiểu sao Jiyeon đã chạy biến đâu mất.

“A, cô vui thì thật là tốt, ba cháu dạy Sự thật mất lòng, tốt nhất để làm người ta vui nên nói dối, quả thật nói vậy cô rất vui!!! Cô vui là tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm!!!” Woohyun ngây thơ reo lên, trong câu nói ẩn ý rất nhiều điều chế giễu khiến bà cô Han đã đỏ cả mặt lên không biết nói gì, còn ông Park suýt chút nữa thì bật cười, có chút lúng túng nên dắt bà ta vào bếp!!!

“Tèn ten!!!” Jiyeon vui vẻ bê thức ăn ra, rồi dịu dàng ngồi xuống bàn, hỏi:

“Thế nào ba? Tay nghề con có được không???”

“A….cái này…cái này…..”

Ông Park nhìn thức ăn trên bàn có chút lúng túng, thật là….ông đã mắc bẫy của hai đứa tiểu quỉ nhà ông rồi, thật đáng ghét mà!!! Tiểu a đầu, thật là làm ông lúng túng trước mặt bà cô SinYoung đến chết mất!!!

Han SinYoung ngẩn người nhìn đống đen sì trên bàn, có chút kinh hãi, thức ăn kia là làm cho người hay cho vật cơ chứ!!!??!!! Dù có ngon thế nào, thì cũng khiến người ta chán mà không muốn ăn mà.

“Sao vậy? Không ăn ư??? Thật là….cô Han, 17 năm rồi đây là lần đầu tiên em chịu vào bếp đấy, nể mặt em cô nếm thử xem!!!”

“A…cô….cô….”

“Đúng đó cô ạ, thức ăn chị Jiyeon làm rất ngon, Woohyun đã thử rồi!!!”

Bà cô SinYoung bị chị em nhà họ Park ép đến đường cùng mà, bèn miễn cưỡng ăn một, hai miếng.

Kết quả….

“Ba à?? Có cần con mang màn vào trong cho cô Han không? Trong nhà vệ sinh nhiều muỗi lắm!!!”

Woohyun cười khanh khách, đứng gần phòng vệ sinh, cố gắng nói to cho bà cô kia nghe thấy, Jiyeon cười ranh ma, cô cũng nói theo Woohyun:

“Cô Han, nếu cô cần, em có thể cho cô uống thuốc xổ, đảm bảo dễ chịu liền!!!”

Nhưng đáp lại vẫn là tiếng im lặng, lần này, cô và Woohyun lại thành công trong việc đánh bại “ý nữ” của ba =))~

Sau chuyện đánh “giặc”, Jiyeon đã vui vẻ đi học trở lại.

“Chị già, nghĩ gì mà thần người ra vậy???”

Woohyun đi bên cạnh lo lắng hỏi Jiyeon, cô đang ngẩn người ra nhìn hai người đi đằng trước, đó là….là Myungsoo và một người con gái nào đó, mặc đồng phục trường cô, trông hai người họ có vẻ khá thân thiết!!!

“A, không có gì!!!” Bị Woohyun phát hiện, Jiyeon bèn lảng đi, cúi đầu đi chậm lại, cô sợ rằng tốc độ đi bây giờ sẽ đuổi kịp hai người kia mất!!!

“Không có gì thì đi nhanh lên, sắp trễ học rồi!!!”

“Trễ thế nào được, còn 20 phút nữa cơ mà!!!” Jiyeon cáu kỉnh gắt lên với Woohyun, em trai cô thật là phiền phức mà, phiền phức chết đi được ý!!!

Câu nói của Jiyeon có vẻ quá đà “volume”, hai người đi đằng trước đã quay lại, và không ngoài dự đoán, Myungsoo nét mặt ngạc nhiên nhìn cô. Lúc này vì bị Woohyun bắt đi nhanh, cô đã đi gần đến chỗ Myungsoo, thấy Myungsoo ngạc nhiên như người đang lăng nhăng bị vợ bắt được, máu nóng của cô bắt đầu nổi lên:

“NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN!!!”

Jiyeon tức giận gắt lên rồi vùng vằng đi qua hai người đó, nhưng bàn tay Myungsoo vẫn nhanh hơn tốc độ của cô, túm chặt lấy cổ tay cô:

“Có chuyện gì???” Jiyeon nhướn mày khó hiểu nhìn Myungsoo, mặc dù trong lòng không hiểu sao tim lại đập loạn nhịp.

“Cô không bị sao đấy chứ!!!!”

Myungsoo hỏi, trong lời nói thể hiện rõ sự lo lắng, nhưng đáp lại hắn nhỉ là cái nhìn khó hiểu của Jiyeon, và kèm theo đó là ánh mắt “ Bỏ tôi ra!!!” của cô.

“Anh nói linh tinh gì thế?”

“Ý tôi là, chú tôi…không tìm cô chứ!!!”

“BỎ RA!!!”

Vừa nhắc đến hai từ “chú tôi”, Jiyeon bỗng nổi điên lên, cô ngay lập tức rút tay về, lạnh lùng nhìn Myungsoo rồi liếc qua cô gái bên cạnh hắn, quá tầm thường, có xinh nhưng tính cách trông thể kia có vẻ quá tầm thường, Jiyeon bỏ đi lạnh lùng không nói gì. Trong lòng cô không hiểu sao lại khó chịu đến vậy nữa!!

Woohyun bị Jiyeon kéo đi thì có chút khó hiểu, nhưng thấy bà chị già của mình cáu giận như vậy, Woohyun cũng không lên tiếng hỏi. Vừa đến cổng trường, Jiyeon đã bỏ mặc Woohyun, đi về lớp học, thật là…vừa đi học đã bực mình rồi.

“Jiyeon, cậu bị làm sao vậy??”

Vừa thấy Jiyeon vào lớp, Yoseob vui mừng xông đến hỏi thăm Jiyeon.

“Lại nữa, chỉ là ốm thôi, không sao!!! Sao sáng nay lắm người hỏi mình làm sao thế nhỉ!!!” Jiyeon miễn cưỡng trả lời rồi ngồi xuống, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Jiyeon vừa vào lớp được 10 phút thì Myungsoo bước vào, theo sau vẫn là cô gái đó, cô ta đi cùng Myungsoõ, nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào Jiyeon:

“Nhìn cái gì??” Jiyeon tức giận gằn giọng với cô ta, ánh mắt cô ta nhìn Jiyeon có chút không thiện cảm a.

“Cô đang ngồi chỗ của tôi!!!” Cô nàng đó có vẻ không hiền lành chút nào, hắng giọng có chút giễu cợt nói với Jiyeon.

“Chỗ này tôi ngồi, cô biến đi đâu thì biến, đừng làm tôi điên lên!!!” Jiyeon vốn trong người đã khó chịu, giờ lại đến lượt cô nàng này chọc ghẹo, mà suy ra tất cả là tại cô ta, giờ còn dám gây sự với cô.

“Tôi muốn ngồi cạnh Myungsoo!!!” Cô nàng đó vẫn ngoan cố, nói.

“Thế thì cô bảo hắn ta cút mau ra chỗ khác!!!”

Jiyeon lần này bị chọc tức thật sự, cô đập bàn giận dữ đứng dậy, khuôn mặt thanh tú diễm lệ của cô cũng đã chuyển sắc, đỏ rực, ánh mắt lạnh lùng kia như muốn giết chết người con gái đứng trước mặt. Dĩ nhiên trước sự giận dữ của Jiyeon, ai trong lớp cũng thấy làm lo sợ, ngay cả cô ta cũng có chút e dè.

“Suzy, đừng làm ồn nữa, cô mau tìm chỗ khác ngồi đi!!!” Myungsoo vốn không thích Suzy gây khó dễ cho Jiyeon, giờ lại chọc tức cả cô khiến hắn bội phần khó xử.

“Myungsoo, anh mau bảo cô ta cút đi!!! Nếu không em sẽ bảo hiệu trưởng đuổi học cô ta!!!”

Suzy thấy ngay cả Myungsoo cũng bênh Jiyeon, không bằng lòng õng ẹo nói, vừa nghe đến hai từ “đuổi học”, Jiyeon cười ầm lên, “đuổi học” ai cơ chứ??? Cô sao??? Đuổi học cô hay cô đuổi việc hiệu trưởng???

“Đuổi cái thằng cha cô!!!” ( aizzz, ta không muốn viết câu này chút nào, nhưng thế ms nổi rõ được sự giận dữ đến nỗi văng tục của Nô nhà ta, ghen mà :”>~ Cả nhà thông cảm!!!)

“Cô….ranh…ranh con….Cô…cô được lắm!!! Ba tôi làm phó Bộ trưởng, chẳng lẽ ranh con như cô không đuổi việc được ư???” Suzy giận dữ rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó, Jiyeon vẫn đứng im xem màn kịch cô ta chuẩn bị đóng.

“Ba….con nhỏ…con nhỏ tên là Jiyeon học cùng lớp con, nó dám chọc tức con, ba mau bảo hiệu trưởng đuổi học nó đi!!!”

Suzy ngay lập tức cúp máy, đắc ý nhìn Jiyeon, Myungsoo trước cơn giận dữ của Jiyeon, càng lúng túng không thể nào giải thích gia thế của Jiyeon cho Suzy nghe.

Jiyeon trước thái độ tự đắc của Suzy, lại càng chọc giận cô, trước giờ cô chỉ dựa vào ba để giải quyết mấy trò quậy của cô gây ra, chứ chưa bao giờ làm to chuyện thế này, nhưng dĩ nhiên, cô ta đã muốn Jiyeon cũng chiều.

Jiyeom vẫn lạnh lùng rút điện thoại ra, gọi điện trước mặt bao nhiêu người, ánh mắt cô trở nên sắc hơn bất kì con dao nào, đâm thẳng vào người Suzy làm cô ta có chút run rẩy thêm.

“Thư kí Jang, là tôi Park Jiyeon, ngay lập tức bảo ba tôi đưa ra tài liệu tham ô của phó Bộ trưởng Bae YoonSuk, làm cho ông ta mất việc càng nhanh càng tốt!!!”

Và cuối cùng, người tự đắc, lại là Jiyeon.

“Hừ, cô nghĩ cô là ai mà dám đuổi việc ba tôi cơ chứ!!!”

“BAE SUZY!!! Ba cô ấy chính là PARK MINHO!!!”

Myungsoo lúc này không thể nào để mọi chuyện quá đà, bèn lập tức hét lên giải thích, nhưng đã quá muộn, điện thoại gọi thì cũng đã gọi rồi!!!

“Cái…cái gì???” Suzy bất ngờ, miệng lắp bắp, đôi chân run rẩy kia dường như sắp đứng không vững rồi.

“Trước giờ chưa bao giờ tôi dựa vào ba làm những chuyện như này, nhưng lỗi là do cô khiêu khích tôi trước!! Cô đã chọc giận bổn tiểu thư đây, làm tôi chẳng có hứng nữa!!! Yoseob, nếu thầy cô hỏi, bảo mình vẫn nghỉ ốm nhé!!!”

Jiyeon tức giận bỏ ra ngoài, ngay lập tức Myungsoo đuổi theo.

“Jiyeon, cô làm vậy thật quá đáng!!!”

“QUÁ ĐÁNG CÁI ĐẦU ANH!!!! Sao?? Thương cô ta à??? Yên tâm, tôi chỉ dọa cô ta thôi, chứ thật ra chưa gọi điện cho ai cả, giờ thì anh biến ngay cho tôi!!!”

“Jiyeon, chuyện năm đó, chẳng phải cô cũng nên bỏ qua cho chú tôi!!!”

“Trừ khi ông ta chết!!!”

Jiueon lạnh lùng bước đi, nếu không nhắc đến Kim Yoonchun, có thể Jiywob sẽ bình thường, nói chuyện tử tế với Myungsoo, nhưng thật sự nhắc đến hắn nhiều như vậy, cô càng không thích.

“Suzy là em họ tôi!!!”

Myungsoo hét lên giải thích, Jiyeon đang bước đi bỗng khựng lại, hắn giải thích với cô làm gì cơ chứ!! Cô “không” quan tâm.

“Chẳng liên quan!!”

“Vì là em họ tôi, nên đừng chấp nhặt với nó, nó chỉ là học sinh trao đổi thôi, hai tuần nữa sẽ trở về!!!”

“Tôi không làm khó cô ta, chỉ cần cô ta đừng động vào tôi!!”

“Bây giờ cô định đi đâu???”

“BIỂN!!!”

Jiyeon nhẹ nhàng trả lời, cơn giận của cô đã dịu xuống, cô bước đi nhẹ nhàng.

“Anh đi theo tôi làm gì???”

“Tôi cũng muốn trốn học!!!”

“Vậy đường anh anh đi, đường tôi tôi đi!!!”

“Cô định đi đường nào ra khỏi trường!!!”

“Bật tường!!!”

“Chỗ đó đã xây cao thêm rồi, mọc cánh cũng không bật qua nổi!!!”

“CÁI GÌ??”

“Cách ra khỏi trường duy nhất là đi bằng cổng chính!!!”

“Anh điên à, đã trốn học còn đòi đi cổng chính!!!”

“Tôi đi được thì cô mất gì??”

“Không thể!! Ông bảo vệ đó nổi tiếng không sợ chức quyền gì, làm việc rất chặt, anh không thể ra nổi!!!”

“Nếu được thì sao??”

“Được thì anh đi mà đi!!!”

“Vậy tôi đi!!!”

“A….Myungsoo, anh định đi một mình ư??”

“Không một mình thì mấy mình? Chẳng phải cô vừa nói là đường cô cô đi, đường tôi tôi đi mà!!”

“Nhưng lúc đấy anh đâu có nói là tường đã được xây cơ chứ!!!” Jiyeon bực bội gân cổ lên cãi, cô thật sự muốn ra biển ngay bây giờ chết đi được.

“Vậy cô đồng ý làm theo điều kiện của tôi, tôi sẽ cho cô đi cùng!!!”

“KHÔNG!!! Anh tưởng tôi điên à? Lại bắt tôi làm ô sin cho anh hả? Hay giả làm người yêu??? Không, tuyệt đối mấy chuyện đó không bao giờ tôi làm!!!”

Myungsoo nhìn dáng vẻ cùng câu nói của Jiyeon, bật cười lên thoải mái, hắn xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:

“Tôi chưa dại mà thuê một ô sin đanh đá như cô, lại càng không ngu để tìm một người yêu như cô!! Chỉ là điều kiện đơn giản thôi! Cô không thực hiện được thì mau về lớp đi, tôi ra một mình!!!”

“Anh bỏ tay ra!!!” Jiyeon bị hành động vô cùng dễ yêu của hắn làm đỏ mặt, vội vàng gạt tay hắn ra, không hiểu sao lúc đó cô lại ngoan ngoãn gật đầu cơ chứ!!!!

“Vậy mau trèo lên lưng tôi!!”

“Để làm gì???”

“Mau lên.!!!!”

Myungsoo vờ vội vã, ra vẻ khẩn trương giục Jiyeon, thấy dáng vẻ của Myungsoo như vậy, cô bèn ngoan ngoãn trèo lên.

“Giờ mau nhắm mặt lại, bao giờ tôi bảo thì mở ra!!!”

Jiyeon có chút thắc mắc về hành động của hắn, nhưng vẫn nhắm mắt, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi ấm trên lưng hắn làm cô rất dễ chịu.

“Bác Lee, mau…mau mở cửa….bạn cháu….bạn cháu bị tụt huyết áp….mau….phải đưa cô ấy đi bệnh viện!!!”

Myungsoo đóng kịch rất hay, làm cho bác Lee bảo vệ tưởng thật, bèn vội vàng mở cổng cho hai đứa phóng ra ngoài.

“Aizzz, cô thật là nặng như heo vậy!!!”

“Cốc!!!”

Myungsoõ vừa đặt Jiyeon xuống, chỉ kịp than thở một câu, đã bị Jiyeon cốc cho một cái đau điếng, hắn đưa ánh mắt oan ức, cộng thắc mắc nhìn cô.

“Tên lợn kia??? Nếu không có tôi đóng kịch cùng anh, chắc gì anh đã được ra ngoài, vậy mà còn bày đặt điều kiện!!”

“Nếu chỉ một mình tôi, tôi có cách khác, chỉ sợ cô không dùng được thôi!!!”

“Anh….được!!! Coi như anh đúng, nào, nói đi, điều kiện của anh là gì??”

“Là…..” Myungsoo vui vẻ ghé sát vào tai Jiyeon, thì thầm…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro