Chương 5: Cơn thịnh nộ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo và Jiyeon mở căng mắt nhìn nhau, Jiyeon tim đập mạnh, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với con trai như vậy, đầu óc Jiyeon còn đang mơ hồ, thì Myungsoo đã lập tức tỉnh táo, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, đây cũng là lần đầu tiên hắn và một người con gái khác tiếp xúc gần như vậy, ngay cả Hyomin cũng chưa từng như vậy. Myungsoo ngay lập tức đẩy tay đứng dậy, hắn kiêu ngạo phủi phủi quần áo. Lúc này Jiyeon cũng đã tỉnh táo, mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu xuống đứng dậy rồi ngay lập tức chạy đi, để lại Myungsoo vẫn đang bàng hoàng vì lần tiếp xúc đầu tiên làm hắn đau tim như vậy. Đã biết tiếp xúc gần đau tim vậy, hắn sẽ cố không chạm vào Hyomin, hắn sợ làm cô đau tim giống hắn ( Lờ ca ngây thơ =))~)

Hôm nay lại có tiết học của bà cô ế già, vừa bước vào lớp, bà cô đã chú ý tức giận hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Jiyeon, cũng phải, ai bảo cô dám bảo bà ta là tự nhận mình ngu dốt cơ chứ!!!

"Jiyeon, hôm qua Myungsoo kéo cậu đi đâu vậy?" Yoseob ngồi bên trên tò mò quay xuống thì thầm hỏi, Jiyeon cúi gằm mặt không trả lời ( tác dụng phụ của tiếp xúc gần ~)

Nhưng có chuyện lạ là, Myungsoo chỉ đi sau cô có mấy mét, mà tại sao bây giờ hắn chưa đến cơ chứ!!!

Trong đầu Jiyeon vừa lóe lên suy nghĩ về hắn, thì ngay lập tức cánh cửa lớp mở tung ra, Myungsoo ung dung bước vào, có lẽ hắn đã gạt được cái cơn đau tim khi không có sự xuất hiện của Jiyeon. Bà cô già Han SinYoung tuy có nể sợ thế lực ngầm của gia đình họ Kim, nhưng vì giữ thể diện trước cái lớp học ưu tú, với tư cách giáo viên ưu tú, bà cô Han nghiêm giọng nói:

"Myungsoo, em lại đi trễ, có biết bây giờ là mấy giờ không???"

Myungsoo nhướn mày lên, tròng mắt có hơi giãn ra vì thái độ nghiêm túc của bà cô ế Han SinYoung, hắn điềm nhiên nhìn vào đồng hồ, rồi tự tin đáp lại:

"Kém mười!!!"

"Mấy giờ kém mười???" Bà cô Han 'Ế' vẫn nghiêm giọng hỏi, nhưng trong hơi thở có chút dồn dập, có lẽ bà ta đang sợ hãi trước thái độ ung dung nhưng không hề hiền lành của Myungsoo kia!!.

"Đồng hồ em hỏng mấy kim giờ, cô thông cảm!!!"

Myungsoo nhún vai rồi đặt cặp vào bàn, câu trả lời của hắn làm bà cô kia tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cả lớp vang lên tiếng cười nhỏ, không ai dám cười to, nhưng thật sự không cười thì không được, nhưng....

"HAHAHAHAHA, thật là buồn cười chết mất đi!!!"

Jiyeon duyên dáng cười ầm lên, lại càng chọc tức bà cô kia, thật sự thì một học sinh mới khó ưa và một học sinh cũ khó chịu làm bà ta giảm thọ nhiều quá, không mau lấy chồng thì bà ta sẽ ế suốt đời mất.

"Jiyeon, em cừi như thể không có tôi trong lớp vậy, em có biết đó được coi như là một trong những hành động xúc phạm giáo viên hay không?"

"Ơ, thưa cô...sao lại vậy ạ?????"

"Có biết Han SinYoung tôi đã đi dậy được 10 năm rồi không? Hừ, từ trước đến giờ chưa ai dám xem thường môn Toán của tôi cũng như tôi!!"

"Em đâu có bảo xem thường cô!!!"

Jiyeon tức giận vì cái kiểu vô lí của bà già ế chồng khó ưa kia, cô lập tức cãi lại, hành động của cô làm cả lớp sợ đến mức im lặng khác thường!!!

"Hãy nói cho tôi suy nghĩ của em về môn Toán học!!"

"Em thấy đó là vô bổ ạ!!" Jiyeon không ngần ngại gì mà trả lời thẳng luôn, câu nói của cô càng làm kích động bà cô đó.

"HAHAHAHA, QUẢ THẬT LÀ VÔ BỔ!!!"

Bà cô Han 'Ế' đang chuẩn bị xả đạn vào Jiyeon, ngay lập tức Myungsoo ở đằng sau cười phá lên, quả thật, hắn không nhịn được cười.

"Myungsoo, em dám trêu tức tôi sao???"

"Thưa cô, em không trêu tức cô, em chỉ đang buồn cười về câu trả lời của óc lợn thôi, trông vậy mà thông minh hơn cả lợn!!!"

"ANH NÓI AI LÀ ÓC LỢN HẢ TÊN MIỆNG ĂN CÁM KIA!!!!"

Vừa nghe đến Myungsoo đả kích mình, Jiyeon giận dữ đập bàn quay xuống, trừng mắt lên nhìn hắn, hắn ta nhởn nhơ hếch mặt lên với cô, tay ra ám hiệu số ba, ý nói ba mảnh điện thoại vỡ. Ngay lập tức Jiyeon nhận ra mục đích của hắn, cô lè lưỡi trêu tức hắn rồi quay lên, hắn cần thứ đó như vậy, thì cô càng không trả.

" Cả hai con heo biết nói kia có IM CHO TÔI KHÔNG???" Thật sự thì không thể nào nhịn nổi thái độ của hai học sinh này, bà cô Han 'Ế' lập tức hét ầm lên chấm dứt, dù hôm nay bị đuổi học bà ta cũng phải xử lí Myungsoo và Jiyeon.

"Myungsoo, em còn dám đùa với tôi sao? Em có biết tuần này vị trí của em chưa rơi khỏi số một, nhưng bài kiểm tra Toán vừa rồi của em chỉ được có 80 điểm thôi!! Sao? Em còn dám coi thường môn của tôi sao? 80 điểm, em suy nghĩ thế nào!!!"

Bà cô Han 'Ế' khoanh tay hỏi đểu Myungsoo, hắn ta nhìn bà cô đằng sát khí, đường đường là một học sinh toàn diện xuất sắc nhất Seoul, vậy mà cái bà cô này lại dám đá đểu hắn, bị 80 điểm quả thật do hắn không còn tâm trạng làm bài, hôm đó cả ngày không liên lạc được với Hyomin nên mới như vậy!!! Nhận thấy thái độ khó xử và cau có của Myungsoo, bà cô Han 'Ế' khoanh tay cười đắc ý, nhưng ngay lập tức:

"80 điểm? Suy nghĩ!!! A, đó là ghét của nào trời cho của nấy cô ơiiiii!!!"

Jiyeon hồn nhiên xen ngang vào câu chuyện, chặt một đoạn mạch cảm xúc đắc ý của bà cô ế Han SinYoung làm bà ta sa sầm cả mặt lại, còn đối đáp với lũ quỉ này chắc bà nhồi máu cơ tim chết mất.

"Em...em.....Jiyeon, thái độ coi thường môn Toán của tôi như vậy....tôi sẽ cho em trượt đại học, để cho em xấu hổ với mọi người!!!"

"Cô Han này, cô có biết vì sao rất nhiều học sinh thi trượt đại học không?" Myungsoo trầm ngâm lên tiếng, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội báo đáp bà cô này...

"Một năm có 365 ngày, trừ đi 52 ngày thứ 7 nghỉ ngơi, chúng ta còn 313 ngày để học. Nhưng trong 313 ngày còn lại, thì có 50 ngày là thời gian nghỉ hè, mà mùa hè thì rất nóng, ai còn tâm trạng mà học cơ chứ!!! Ra biển tắm cho thoải mái đúng không??? Vậy chỉ còn 263 ngày cho việc học thôi!!!! Còn nữa, 1 ngày ngủ ít nhất là 8 tiếng, 1 năm tính ra chúng ta ngủ mất 30 ngày, còn 141 ngày, khoan đã, còn tính cả 1 tiếng đồng hồ thể thao hoặc làm việc linh tinh mỗi ngày, tổng ra là mất 15 ngày trong 1 năm, 2 giờ ăn uống chiếm 30 ngày, rồi còn cả 1 tiếng giao tiếp mỗi ngày, thời gian cho thi cử nữa, còn 46 ngày để học thôi. À đâu, còn cả 3 ngày ủ ê buồn bã trong năm nữa, ngày sinh nhật của mình, ngày nghỉ lễ Tết, vậy là trừ tất cả, chỉ còn 1 ngày để học thôi cô ơiiii!!! Liệu trong 1 ngày cô có đủ sức thi vào đại học không?"

Nghe cách giải thích của Myungsoo, Jiyeon và mọi người trong lớp không thể nhịn nổi nữa cười ầm lên, bà cô ế kia xấu hổ quá tức giận bỏ ra ngoài.

Sau khi bà cô Han 'Ế' rời đi, lớp 11K bắt đầu lao xao lên, học sinh dù ghét nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện bà cô ế Han SinYoung là một nhân tài, giảng dạy rất dễ hiểu, chỉ là chưa lập gia đình nên chưa hiểu học sinh mà thôi.

"Jiyeon, Myungsoo, hai người thật là....đã chọc tức bà cô đó rồi, tiết một trống tiết, tí nữa kí tiết kiểu gì bây giờ??" ( kiểu như giống bọn mình, hết tiết giáo viên kí vào sổ đầu bài ý!!)

"Yoseob, cậu làm sao vậy? Tôi đã giúp mọi người không phải học còn gì??" Jiyeon cong môi lên đả kích lại Yosepb, thấy bộ dạng đáng yêu bất bình của Jiyeon, Yoseon xiêu lòng, cậu ta không nói gì nữa, Linh Hy quay xuống cái tên lợn Myungsoo kia, giơ một mảnh điện thoại lên khiêu khích.

"Myungsoo, nhìn xem cái này là cái gì đây??"

"CÔ MAU ĐƯA CHO TÔI!!!" Myungsoo vội giật lại cái mảnh đó, nhưng rất tiếc là lần này cũng không tốt đẹp gì hơn, Jiyeon vẫn nhanh tay nhanh mắt hơn hắn.

"Cô...cô định làm gì??"

"Tôi sẽ trả cậu ba mảnh điện thoại, và sẽ không sạc cho cô người yêu cậu một trận, chỉ là tôi có một điều kiện!!"

Jiyeon láu cá nháy mắt với hắn, Myungsoo mặt đỏ gay gắt nhưng cũng một lần nữa bị điệu bộ đáng yêu của cô làm xiêu lòng, hắn nhìn thẳng tự tin vào mắt Jiyeon như ý nói: "cô nói thử xem đó là chuyện gì?"

"Từ giờ đến lúc người yêu cậu đi du học về nước, có ba chuyện cậu phải làm cho tôi, tôi sẽ không nói gì với người yêu cậu!!"

"Cô điên à? Tôi việc gì phải sợ cô nói gì với người yêu tôi!!"

"Oh, vậy hóa ra là cậu chẳng hiểu gì về tâm lí con gái hết, tôi giỏi ăn nói thế này, chẳng lẽ lại không nói nổi người yêu cậu...."

"Cô...cô...cô được lắm. Cô cứ thử xem, tôi không để yên cho nhà cô đâu!!!"

"Tôi đố cậu đấy!!! Thách cả Kim Vương của Kim gia nhà anh luôn!!!"

Jiyeon cáu giận vì cái thái độ ương ngạnh không chịu khuất phục của cái tên lợn kia, cáu gắt gằn lấy một câu rồi xoay người lên, đúng lúc đấy cánh cửa lớp học mở ra, dù gì cũng chưa hết tiết nên chắc bà cô Han đó quay lại, nhưng đằng sau....đằng sau là...?????? Jiyeon nhìn người giá trung niên đi sau Han SinYoung, khuôn mặt này quen quen, a....Jiyeon reo lên suy nghĩ trong đầu, đó chính là ông hiệu trưởng lạnh lùng hôm nọ.

"Chào cả lớp, tôi là Yoo SeongHo, hiệu trưởng, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp xuống một lớp để dự giờ giảng dạy của cô giáo Han!!!"

"HẢ????" Cả lớp đồng thanh ngạc nhiên, trước giờ tiến sĩ Yoo đều rất bận, các giờ giảng được các trường đại học mời giảng dạy kín mít, vậy mà hôm nay lại rảnh rang đến dự giờ của bà cô Han ư??? Bà cô này ghê gớm thật, không phải là ế, có người perfect như hiệu trưởng thế này, chắc là chưa muốn cưới.

Jiyepn chăm chú quan sát ánh mắt của Hiệu trưởng nhìn bà cô Han 'Ế' triệu phần trăm đoán là bọn họ có tình ý với nhau, hai người đó thì thầm gì đó rồi Hiệu trưởng Yoo hướng ánh mắt e ngại về phía Jiyeon, chẳng e ngại thì sao, ông ta thừa biết ba cô là ai mà.

"Các em có ước mơ không??"

"Thưa thầy, có!!!" Ngoại trừ Jiyeon và Myungsoo, cả lớp đều đồng thanh trả lời.

"Bạn nam trên bạn nữ kia, nói cho ta nghe ước mơ của em!!!"

Ý thầy Yoo chỉ Yoseob, cậu ta đứng dậy, gãi gãi đầu:

"Thưa thầy, em sẽ làm cảnh sát,dự định sẽ thi vào học viện cảnh sát Seoul!!! Em muốn giúp mọi người trừ gian ạ!!"

Câu trả lời của Yoseob làm mọi người ngạc nhiên, học sinh ở lớp 11K này, đa số đều là học để sau này ra trường đầu tư vào doanh nghiệp, đi làm kinh tế, giờ lại có người muốn làm việc cho nhà nước.

Một số học sinh trong lớp hướng ánh mắt về phía Yoseob ngưỡng mộ, dĩ nhiên là ngưỡng mộ, vì cảnh sát lương thì ít mà cậu ta vẫn đâm đầu vào!!

"Yoseob, mình khuyên cậu không nên làm cảnh sát ở khu vực nào có ngân hàng!!"

Bất ngờ Jiyeon lên tiếng làm Yoseob ngạc nhiên, Jiyeon cũng thật lớn gan, hiệu trưởng đứng ở đây mà còn dám nói giọng trêu chọc.

"Tại sao??" Yoseob quay xuống, thắc mắc hỏi Jiyeon.

"Không tại sao cả, còn nếu cậu muốn làm cảnh sát ở khu vực có ngân hàng, thì cậu nên cẩn thận Myungsoo!!!"

Vẫn tức giận về thái độ ương ngạnh không kém gì mình của Myungsoo, Jiyeon quyết định trêu chọc hắn ta.

Vừa nghe thấy quỉ nữ ngồi trên mình nhắc đến tên, Myungsoo giật mình khó hiểu nhìn cô.

"Tại sao??" Yoseob vẫn không hiểu ý Jiyeon nói gì. Dĩ nhiên là không hiểu rồi. Jiyeon nhún vai, quay xuống thách thức nhìn Myungsoo rồi nói:

"Tại vì sau này Myungsoo sẽ làm tên cướp ngân hàng!!!"

....

"HAHAHAHAHAHAHHAHAHA!!!" Tiếng cười ầm của cả lớp vang lên, ngay cả Yoseobcũng không nhịn cười nổi. Myungsoo cáu giận nhìn Jiyeon, cái khuôn mặt nhìn thì có vẻ đáng yêu, nhưng thực chất thì cực kì dễ ghét kia làm hắn nổi giận thật sự. Riêng bà cô ế Han SinYoung thấy Myungsoo và Jiyeon cấu xé nhau, vì hài lòng khoanh tay nhìn.

Hiệu trưởng Yoo khá là lúng túng trước sự trêu chọc của Jiyeon, bèn hắng giọng ho khụ khụ ra ý cả lớp dừng lại, đúng là hai tiểu quỉ, đến hiệu trưởng lạnh lùng như ông ta còn không chịu được, huống gì SinYoung bảo bối của ông. ( SinYoung em yêu ý =))~)

"Jiyeon, ăn nói khéo vậy, chắc hẳn rất giỏi văn tự hán học??" ( môn ngữ văn của chúng ta ý ạ :">~)

Hiệu trưởng Yoo lên tiếng, tuy giọng lạnh lùng nhưng một người sắc xảo như Jiyeon rất dễ nhận ra ông ta có bạc phần lo lắng trong ngữ điệu.

"Vậy thì sao? Thưa thầy!!"

"Nếu các em cứ tiếp tục trêu đùa cô giáo Han, ngay cả tôi cũng không chịu được, các em cần nghiêm chỉnh xem xét lại hành vi của mình, tiếp tục hành vi này, sẽ hại chết cô giáo Han vì buồn bực!!!"

"Cô Han, đừng nên buồn, buồn rồi sẽ không ngủ được, không ngủ được thì sẽ thức khuya, thức khuya thì sẽ mọc mụn, mà mọc mụn thì sẽ xấu....và xấu thì sẽ............Ế!!!!!!!!!!!!!!!"

Myungsoo có chút khó chịu về Jiyeon, nhưng vẫn còn tức giận về chuyện bị 80 điểm môn Toán, nên nói giọng điệu pha chút châm trọc.

Thái độ của hai học sinh kia làm hiệu trưởng Yoo tức giận nhưng lại không làm gì được, một người là thiên kim của Bộ trưởng bộ giáo dục, hiệu trưởng nhỏ nhoi như ông ta làm sao dám đắc tội, một người lại là quí tử của ông trùm, hiệu trưởng nhát chết như ông ta, càng không dám động chạm, một yêu một quỉ, tồn tại trong lớp học phá rối SinYoung bảo bối của ông làm ông hết sức bận tâm nhưng không thể làm gì được, cuối cùng Yoo hiệu trưởng cũng phải nhượng bộ, tìm ra biện pháp tạm thời cho bảo bối của ông:

"Tôi không đồng ý thái độ học tập của lớp 11K, tôi sẽ đình chỉ môn Toán của cả lớp một tháng để cả lớp suy nghĩ về hành động!!!"

Ngay lập tức sau câu nói đó, hiệu trưởng Yoo mồ hôi chảy ròng ròng, vội vã kéo bà cô Han 'Ế' đi, vừa hay đúng lúc tiếng trống hết tiết!!!

Cả lớp nhôn nháo cả lên, đình chỉ một tháng Toán học, bọn họ thật sự rất vui mừng, vì căn bản bọn họ thấy môn Toán bọn họ đã đủ kiến thức.

Cánh cửa lớp lại được mở ra, một nữ sinh khá xinh xắn bước vào, trên tay cầm một hộp bánh, tiến về con người đang ngồi đằng sau Jiyeon:

"Anh Myungsoo, đây là...đây là bánh do tiết nấu ăn bọn em vừa học, em làm mời anh ăn thử...xem...xem có ngon không!!!"

Cô nàng đó lúng túng đưa hộp bánh trước mặt Myungsoo, Jiyeon ngán ngẩm cái trò tặng bánh tán tỉnh nhau lắm rồi, trường cô vụ này nhiều vô số, trường nữ sinh nên rất ít được nhìn mặt con trai, thỉnh thoảng đi chơi với người yêu, toàn làm bánh, đúng là lũ rảnh việc.

Không gian ngưỡng mộ của đám nam sinh tràn ngập cả lớp, Jiyeon đưa ánh mắt đang nháy nháy tán tỉnh kia của cô ả, chán nản đứng dậy bỏ ra ngoài, ngay lập tức Myungsoo ngồi im từ lúc nãy đến giờ mới cất tiếng:

"Mắt cô bị tật à? Sao cứ nháy nháy thế!!! Bỏ đi, tôi không ăn!!!"

Thấy Jiyeon bước ra ngoài, Myungsoo đối phó đáp lại cô nàng kia rồi vội vã đuổi theo:

"Jiyeon, cô đứng lại cho tôi!!!"

Jiyeon đã đi ra khuôn viên đằng sau trường, thấy Myungsoo đuổi theo có chút ngạc nhiên, cô quay lại hướng ánh mắt về phía hắn, vừa lúc nãy hắn đuổi theo cô rất vội, những giọt mồ hôi trên mặt hắn chảy dài, bị ánh mắt chiếu vào, bỗng chốc trông hắn long lanh đến lạ thường.

Jiyeon bất giác đưa tay lên dụi dụi mắt, cố gắng mở to con ngươi đen láy, trong suốt kia nhìn nam nhân trước mặt, quả thật hắn nhìn như vị thần ánh sáng Apolo trong thần thoại Hy Lạp vậy.

Myungsoo ngẩn người vì cái hành động dụi mắt, tròn xoe con ngươi nhìn hắn. Chết tiệt, cái bệnh tim kia lại tái phát, hắn đấm mạnh vào ngực để nhịp tim hắn đi vào quĩ đạo, nhưng không được, ánh mắt hắn đang dán chặt vào khuôn mặt cô, cái bệnh tim kia càng ngày càng hoành hành!!!

"Cô...mau...mau trả điện thoại cho tôi!!" Myungsoo ấp úng nói.

Thấy Myungsoo mở miệng, Jiyeon giật mình vội quay trở lại thực tại.

"Không trả!!!" Cô kiên quyết nhìn hắn, ngang ngạnh trả lời.

"Này!!! Cô...cô....chẳng lẽ...cô thích tôi????"

"CẬU ĐIÊN À??"

"Điên? Sao chứ!!! Cô không việc gì phải ngại cả, một người đẹp trai, nam tính và quyết đoán như tôi, dĩ nhiên là tuýp người của bọn cô rồi, hơn nữa, chẳng phải lần đầu tiên cô cướp giật tôi, giữa bao nhiêu người, cô đã hét ầm lên rằng nhất định sẽ gì gì đó tôi mà, còn theo tôi đến tận Cheongdam-dong, vờ làm vỡ điện thoại của tôi để tôi không thể liên lạc với người yêu phải không? Vừa nãy thấy có người tặng quà tôi, chẳng phải cô ghen nên chạy ra đây sao???" ( ặc ! thổ huyết với Lờ ca !!!)

Myungsoo ngẩn ngơ "tự sướng!!!" trước ánh mắt ngạc nhiên và thái độ há hốc ra của Jiyeon. Trời ơi!!! Anh ta mắc bệnh hoàng tử thật rồi!!!

"CÁI ĐỒ MIỆNG ĂN CÁM KIA!!! ANH KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HỢP LÍ HƠN À??? Lần đầu tiên cướp giật, chẳng qua thấy anh đẹp trai, nhưng sau khi biết tính anh, tôi đã bỏ ý định đó rồi. Tôi chạy theo anh đến Cheongdam-dong hay là anh kéo tôi đi??? Tôi giả vờ làm vỡ điện thoại của anh, ngu gì chứ!!! Làm vỡ điện thoại của anh để đền điện thoại của tôi, tôi ngốc vậy sao? Vừa nãy là do ghét cái ánh mắt điên điên của con mụ tặng quà anh, tôi mới ra ngoài!!! Gì chứ!!! Chạy theo anh, ghen??? Trời ạ, sao tôi dám thích loại côn đồ như anh chứ!!!"

Jiyeon cáu giận biện minh, hùng hổ lên như con nhím dựng gai, Myungsoo có vẻ thích thú cái vẻ cáu giận xù lông của cô, nhưng bất chợt nghe thấy câu "sao tôi dám thích loại côn đồ như anh!!!" thì hắn ta sa sầm cả mặt lại, ánh mắt trở nên điên dại đến lạ thường làm Jiyeon đang hung hăng kia giật mình, có chút run sợ!!! Myungsoo lạnh lùng quay bước bỏ đi, trước khi đi còn lẩm bẩm một câu: "Đồ đàn bà thối tha!!!"

Jiyeon giật mình vì câu nói của Myungsoo, cô cho rằng hắn đã xúc phạm cô một mức quá thể đáng, đang định gào ầm lên thì bóng lưng của Myungsoo bỗng quay lại, Jiyeon bắt gặp ánh mắt căm thù giận dữ của hắn, hắn nhìn thằng vào mặt cô rồi ném chiếc điện thoại trên tay xuống, Myungsoo mang theo nhứng ánh sáng lấp lánh của mặt trời bỏ đi.

Jiyeon ngẩn người suy nghĩ, chuyện thật là lạ, tự dưng đang bình thượng, hắn quay 360 độ mắng cô, chuyện này là sao???

Trống trường K vang lên như đập vào cô, Jiyeon định thần lại rồi quay trở về lớp, cô ngó xuống cái bàn đằng sau, Myungsoo đã trốn học. Thật là....

Jiyeom hiu nhìn Woohyun đang đứng ở cổng trường đợi mình, Woohyun thấy sắc thái của chị gái không bình thường, lên tiếng tò mò:

"Chị già, chị sao vậy??"

"Đừng gọi chị già nữa, Woohyun, em phải biết phép tắc chứ!!!"

"Chị dạy đời em à? Chị xem lại mình đi rồi hãy nói người khác chứ!!! Tính cách sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, lại thêm cái vẻ chanh chua đành hanh, ăn nói lỗ mãng, hừ, đòi dạy em à?"

"Cốc!!!"

Ngay lập tức Woohyun bị Jiyeon cốc cho một cái rõ đau vào đầu, dù không hiểu sao cô lại để tâm câu nói của Myungsoo vậy chứ? Trước đây cô là một người luôn vui vẻ, không bao giờ bận tâm đến lời ai nói, nói thẳng ra câu nói của Myungsoo cũng chẳng là gì, đám nữ sinh ở trường M còn thậm tệ hơn nhiều.

"Mà Woohyun, sao hôm nay trêu ít vậy?"

"Đang suy nghĩ!!!"

"HẢ????" Jiyeon giật mình, trợn tròn mắt cúi xuống nhìn Woohyun, một đứa trẻ con 10 tuổi lại nói câu "đang suy nghĩ" với một người lớn hơn nó tận 7 tuổi chưa từng bao giờ phải "suy nghĩ!!!".

"Suy nghĩ chuyện gì????"

Jiyeon thắc mắc hỏi, Woohyun hừ môt tiếng rồi ra dáng ông cụ non giơ tay lên trước mặt huơ huơ:

"Là bài tập đó, muốn giỏi thì phải chăm làm bài tập, mà bài tập khó thì cần phải động não, suy nghĩ!!"

"Bài tập gì mà làm khó Woohyun thần đồng vậy??" Jiyeon chu mỏ, hỏi đểu Woohyun, nói thật hoàn cảnh bây giờ mọi người sẽ nghĩ là Woohyun là anh của Jiyeon. Haizzz.

"Bài tập Văn!!!"

Vừa nghe Woohyun nói, Jiyeon cười nham hiểm, cô giả đò không nghe thấy gì đi trước, dĩ nhiên trăm năm mới có một lần Woobyun vô phép tắc, em trai cô đang cần sự giúp đỡ của cô, phải tự kiêu chứ!!

"Chị Yeonie, là Bài tập Văn đó!!!"

Thấy bộ dạng của Jiyeon như vậy, Woohyun nói lớn, Jiyeon vui vẻ vờ không biết, quay đầu lại hỏi:

"Bài tập văn? Vậy thì sao hả Woohyun??"

"Là nhờ chị làm hộ!!!"

Thấy vẻ mặt của Woohyun, Jiyeon thôi không trêu chọc nữa, cô lên tiếng:

"Đề là gì?"

"Tả con lợn!!!"

Jiyeon phụng mặt xuống nhìn Jiyeon, di di chân trên mặt đất lúng túng, vừa nghe xong đề bài , lại có con lợn, ngay lập tức Jiyeon lại cảm thấy không vui, cứ nhắc đến lợn là Jiyeon lại nhớ đến câu nói chết tiệt của tên trời đánh kia....

"Vậy thì chờ chú Tư rồi nhờ chú ý!!"

"Hả? Jiyeon, chị hâm à? Chú Tư có được học hành gì đâu? Chỉ giỏi mỗi nấu ăn thôi, chỉ là đầu bếp, sao em phải hỏi chứ!!!"

"Ai bảo nhờ!!"

"Thế làm gì???"

"Nhờ chú Tư bắt con lợn cho xem mà tả!! HAHA!!!"

Jiyeon vừa nói xong vụt chạy, hại Woohyun tức giận dậm chân tại chỗ không làm được gì....

Tối hôm đó là lần đầu tiên Jiyeon về nhà sớm tận nửa tiếng, ông Park khá ngạc nhiên nhưng cũng không nói thành lời, Woohyun ngây thơ kia vừa ăn xong đã đi cùng chú Tư đến "chuồng lợn" để làm nốt bài tập.

Sáng hôm sau Jiyeon cố gắng dậy thật sớm và mau đến trường, nhưng hôm nay Myungsoo cũng không đi học. Liệu không phải bị cô làm cho tức đến nỗi không đi học nổi đấy chứ??? Và cứ thế liên tiếp một tuần liền Myungsoo nghỉ học không lí do, hại thầy chủ nhiệm tức muốn chết. Jiyeon nhìn lên dấu khoanh đỏ trên tờ lịch, trầm ngâm suy nghĩ, hôm nay là ngày đó của người đó, có lẽ hôm nay Jiyeon phải nghỉ học một chuyến.

"Chị Yeonie, xuống ăn sáng"

Tiếng Woohyun gọi Jiyeon ở dưới tầng, Jiyeon vội vàng đứng dậy, trên người vẫn mặc bộ pizama, cô đi xuống khẽ đưa ánh mắt nhìn Ba, ông Park thì quần áo lại chỉnh tề một cách lạ thường.

"Ba, hôm nay con nghỉ học!!"

"Tại sao?"

"Hôm nay là sinh nhật của người đó!!"

"Tùy con!"

Ông Park vừa nghe đến người đó, lạnh lùng trả lời rồi ăn một cách vội vàng, bỏ đi ra khỏi nhà. Jiyeon thở dài nhìn chiếc xe của ông khuất xa tầm nhìn của cô, ăn không ngon nữa. Woohyun thấy chị và ba có vẻ khác thường, bèn hỏi:

"Chị, ba và chị làm sao vậy??"

"Không có gì, Woohyun ngoan, ăn mau rồi còn đi học!!"

"Xùy, làm như người ta là trẻ con không bằng ý!!!"

Woohyun bĩu môi hắt ra một tiếng rồi cũng đứng dậy xách cặp đi học, Jiyeon nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng, cô cũng chẳng muốn ăn nữa. Jiyeon mau chóng thay quần áo, rồi bắt xe đến bệnh viện Trung Ương Seoul.

Phòng 102 khu A của bệnh viện có duy nhất hai chiếc giường, đây là phòng đặc biệt nên tiền viện phí khá cao, cầm trong tay bó hoa cẩm chướng, Jiyeon mạnh dạn mở cửa phòng, đây là phòng khi người đó bị bệnh đã nằm, còn chiếc giường còn lại của ai cô cũng không quan tâm. Chiếc giường này ông Park đã thuê lại, từ 3 năm nay chưa có bệnh nhân nào trong phòng này, Jiyeon nghe nói có một bệnh nhân nam ở phòng này từ 3 năm trước, không rõ là ai, chỉ biết người đó là người tàn phế mà thôi.

"Mẹ à, con đến rồi!!!"

Jiyeon khẽ mở miệng một cách run rẩy, rồi đặt bó hoa cẩm tú tuyệt đẹp kia lên giường bệnh trắng tinh không người, cô khẽ vuốt lại mép gối cho phắng, rồi đứng trân trân nhìn vào chiếc giường không người kia.

"Jiyeon của mẹ đến rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ, Yeonie chẳng quen mua quà cáp, chỉ tặng mẹ bó hoa này được thôi...."

Nước mắt Jiyeon lúc này bắt đầu chảy dài ra, cô khụy người xuống, quì trước chiếc giường kia.

"Mẹ có trách Yeonie và ba không? Có trách là đã để mẹ cô đơn một mình đến chết không? Có trách Yeonie 3 năm qua mới đến thăm mẹ không? Có trách ba vẫn còn hận mẹ không??? Mẹ yên tâm, Woohyun rất khỏe, ba chăm sóc nó rất tốt, không hề đối xử tệ chút nào, yêu thương như yêu thương Yeonie vậy!!!"

"Woohyun rất ra dáng người lớn nhé, dù tỏ ra không nghe lời nhưng vẫn ngốc ngếch làm theo những gì con bày kế cho đấy. Mẹ à, Yeonie có lỗi với mẹ, Yeonie không ngoan, là Yeonie không hiểu nỗi khổ của mẹ...."

"Cạch....!!!"

Tiếng cửa phòng mở ra, Jiyeon giật mình, vội vàng quyệt nước mắt đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe nhìn người bước vào, chắc hẳn đây là người ở cùng phòng bệnh này, Jiyeon lễ phép cúi đầu chào người đó, đó là một nam trung niên, trông bằng tuổi ba cô, xét ở độ tuổi đó thì là một người rất được, chỉ tiếc là...bị tàn phế.

"Ta cứ thắc mắc tại sao phòng bệnh này lại luôn có một giường trống không có bệnh nhân, trong khi rất nhiều đợt bệnh viện thiếu phòng!!"

"Chú đã ở phòng bệnh này 3 năm ư???"

Người đó lạnh lùng gật đầu nhìn cô, bất giác ánh mắt đó làm cô nhớ đến Myungsoo, nhắc đến hắn Jiyeon lại bực mình, con trai gì mà nhỏ nhen vậy chứ, giận cả tuần trời không thèm đi học.

"Cô có quan hệ gì với bệnh nhân đó vậy!!!"

"Đó là mẹ cháu!!"

Jiyeon nhẹ nhàng trả lời, rồi ngồi xuống ghế, vẫn nhìn trân trân vào chiếc giường đó.

"Trông chẳng giống tí nào, cô xấu hơn nhiều!!"

Người đó lạnh lùng đáp làm Jiyeon giận phát run người, cái kiểu ăn nói khó chịu này sao cũng giống hắn thế cơ chứ!!!

"Đó là việc của gia đình cháu!!!" Jiyeon khó chịu đáp lại.

"HAHA, tức rồi kìa!!" Người đó cười ầm lên một cách thoải mái, cười đến nỗi chảy nước mắt, Jiyeon thật sự bực đến phát hỏa mà, giống, giống lắm, giống tên đó đến nỗi như cha con vậy.....

"Ta nói đùa thôi, chứ từ ánh mắt đến tính cách, cô giống mẹ cô lắm!!"

"Hừ!!!"

Jiyeon hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, sợ nói chuyện tiếp với người đó, cô sẽ đấm cho ông ta tàn phế luôn cái miệng mất.

"Tại sao bây giờ cô mới đến!!!!" Người đàn ông đó bắt đầu trầm mặc, lạnh giọng hỏi Jiyeon, câu hỏi của ông ta có bạc phần làm Jiyeon ngạc nhiên, sao ông ta lại hỏi cô chuyện này chứ!!

"Vì bây giờ mới rảnh!!!"

"Đã tha thứ cho cô ấy rồi ư???" Người đàn ông đó hỏi tiếp làm cho Jiyeon giật mình, rốt cục người đó là ai mà biết chứ!!!

"Chú là ai???"

"Tôi...hừ...là AI Ư??? Bây giờ mới rảnh ư???? Cô mau biến đi cho khuất mắt tôi, các người thật quá đáng, các người là một lũ hèn hạ, bố con các người đã giết cô ấy, đã giết chết niềm hy vọng sống duy nhất của cô ấy!!! Các người đã làm cô ấy chết trong sự chờ đợi, mau biến đi....XOẢNG!!!"

Người đàn ông đó đột nhiên nổi giận, hóa điên lên, tay đập loạn xạ, điên cuồng mắng nhiếc Jiyeon, ngay cả chiếc bình hoa trên bàn cũng thuận tay đập xuống, nghe lời người đàn ông đó nói, Jiyeon bàng hoàng nhìn ông ta, bất giác cô lại khóc. Có lẽ ở chung phòng cùng mẹ cô nên người đó biết tất cả, Jiyeon thật sự đau lòng, trong lúc mẹ cô cần một người tâm sự nhất, đứa con gái bất hiếu như cô lại không thể đến, đơn giản vì lúc đó cô đang điên cuồng hận bà.

"ÔNG BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ!!!"

Jiyeon khóc ròng, hét ầm lên rồi vội vàng đứng dậy rời đi.

"Cô đứng lại, cô đứng lại cho tôi!!!"

Jiyeon mở cửa chạy ra, nhưng lại đâm sầm vào một người trước mặt.

"TRÁNH RA!!!" Jiyeon lúc này không còn để ý ai nữa, cô thật sự đang rất giận dữ, không cần để ý là ai.

Phản xạ người kia chậm chạp vì đang ngỡ ngàng, ngay lập tức Jiyeon đẩy mạnh người đó ra chạy đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại người vừa bước vào và ông chú đó, người vừa bước vào nhìn người đang đau khổ trên giường bệnh kia kêu gào:

"Bắt....bắt cô ta lại cho ta!!!"

Và ngay lập tức người vừa bước vào chạy theo Jiyeon.

Jiyeon chạy ra khỏi bệnh viện, vừa chạy cô vừa khóc làm ai cũng nhìn cô ngạc nhiên, bỗng một bàn tay giữ lấy cô, Jiyeon giật mình quay lại:

"Anh....anh....anh là....là...." Jiyeon nghẹn ngào, uất ức nói, nhưng người đó còn chẳng thèm nhìn Jiyeon, vừa tóm được tay cô đã lôi cô quay lại bệnh viện.

"Bỏ tôi ra...anh là ai??? Mau bỏ tôi ra!!!"

Jiyeon điên cuồng giãy nảy, cô thật sự đang rất bực, cô ghét cái tên vô duyên làm cái trò kia, cô ghét hắn, ghét cả cái người đàn ông trong phòng bệnh đó.

"Phập!!!"

Ngay lập tức Jiyeon cắn vào tay người đó một cái thật mạnh, và đúng như cô mong muốn, người đó bỏ tay cô ra, nhưng quá muộn, cô đã quay trở lại căn phòng đó, gặp lại người đàn ông đó.

"Sao bắt tôi quay lại!!"- Jiyeon gạt nước mắt, cứng rắn hỏi.

"Người đó đâu????"- Người đàn ông trên giường lạnh lùng hỏi Jiyeon, mắt nhìn bó hoa cẩm chướng trên giường bên cạnh, thờ ơ nói tiếp.

"Cô ấy không thích hoa cẩm chướng, cô ấy thích hoa thược dược, loài hoa yêu thương!! Cô ấy thích ăn cơm cùng nước sốt cari, thích ăn miến vào những ngày cuối đông, thích lang thang bên bờ sông Hồng Hà lúc chiều muộn...."

"Mẹ tôi thích gia đình của chúng tôi!!!"

Nghe người đàn ông đó nói, giọt nước mắt của Jiyeon cứ tuôn dài, người đàn ông đó nói đúng, và giờ thì Jiyeon khẳng định, người đó chính là người đàn ông năm nào.

"Mẹ tôi thích hoa cẩm chướng mạnh mẽ để sát cánh cùng ba tôi, muốn được ai đó tặng hoa thược dược để bà thấy ấm áp, thích ăn cơm cùng nước sốt cari vì tôi thích ăn nó, và ba tôi biết làm nó, thích ăn miến vào những ngày cuối đông vì gia đình tôi thường quây quần bên nhau cùng xem tivi, thích lang thang bên bờ sông Hồng Hà lúc chiều muộn vì muốn được ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của tôi!!!"

Một không gian im lặng bao trùm cảm căn phòng, Jiyeon tiếp tục nói:

"Tôi ghét ai đã làm gia đình tôi tan vỡ, tôi ghét ai làm tôi hận mẹ tôi, tôi ghét ai làm ba tôi đau khổ, tôi ghét ai làm mẹ tôi phải khổ, tôi ghét ai làm mẹ tôi chờ đợi tôi và ba đến bên từng ngày, tôi ghét ai làm mẹ tôi 3 năm qua một ngày giỗ cũng không có sự góp mặt đầy đủ của gia đình!!!! Tôi ghét....TÔI GHÉT ÔNG!!!!!"

Jiyeon khóc ầm lên, hét một cách giận dữ, lần này thì cô tức giận thật sự, tức giận vì người đàn ông cô đã tìm kiếm 3 năm qua lại đang ở trước mặt chỉ trích cô!!! AI??? Ai mới là người phải chỉ trích ai????

Người vừa kéo cô ngạc nhiên quay lại nhìn cô, rồi đôi mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt cô, ngạc nhiên.

"Jiyeon, sao lại là cô???"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Jiyeon giật mình quay ra.

"Sao lại là anh hả Myungsoo!!!" Ngay lập tức Jiyeon nhận ra lí do có mặt của Myungsoo.

"À, hóa ra đây là bố anh hả???"

"Cô điên à? Đây là chú tôi!!"

"Kim gia các người....được...các người được lắm!!!!"

Jiyeon tức giận bỏ đi, nước mắt không ngừng rơi, lúc đó chỉ còn Myungsoo và người đàn ông đó trong căn phòng.

"Chú, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Jiyeon lại là con gái của cô TaeHee??"

"Đúng vậy? Là TaeHee đó!!!"

"Tại...tại sao lại như vậy được chứ!!!"

"Sao vậy? Gặp lại con gái của TaeHee, cháu phải vui chứ!!"

"Không, không thể nào là cô ta....chẳng phải...Hyomin...Hyomin đó sao??"

"Hyomin là cháu họ hàng xa của TaeHee, tình cờ hai người đó gặp nhau trong bệnh viện đúng lúc TaeHew đang bệnh, nên Hyomin chăm sóc thôi!!! Myungsoo, chẳng phải cháu cũng biết chuyện đó sao??"

"Cháu...cháu....chuyện...chuyện này....!!"

Myungsoo lúng túng, cuối cùng hắn bỏ chạy nhanh ra ngoài.

****

10 năm trước.

"Myungsoo, cô là TaeHee, bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình của cháu!"

"Mau biến đi!!!"

Lúc đó Myungsoo còn là một cậu bé 7 tuổi, thời gian đó Myungsoo phải mổ vì bị đau ruột thừa, tính tình Myungsoo có cộc cằn nên đối với ai cũng không thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao với bác sĩ TaeHee, miệng thì lời nói khó nghe, nhưng hành động thì lại ngoan ngoãn để cho bác sĩ TaeHee khám bệnh.

"Myungsoo, chú YoonChun đến thăm cháu!!!"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Kim Yoonchun, chú ruột của Myungsoo, lúc đó bác sĩ TaeHee đang tiêm cho Myungsoo, bất chợt thấy chú mình nên .yungsoo reo lên, tay của cậu động vào tay của bác sĩ, làm kim tiêm ngay lập tức rơi xuống, và cắm vào mũi chân của bác sĩ TaeHee.

"A!!!" bác sĩ TaeHee khẽ kêu lên, ngay lập tức Yoonchun đặt bó hoa xuống, chạy đến rút kim tiêm trên chân của bác sĩ TaeHee ra, nhẹ nhàng dìu cô lên giường bệnh bên cạnh.

"Có sao không? Xin lỗi!!!"

Cậu bé Myungsoo có chút hối hận, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi.

"Chát....!!"

Ngay lập tức một cái tát như trời giáng in hằn lên mặt Myungsoo, và người đánh chính là Kim Yoonchun

"Myungsoo, chú đã dạy cháu phải biết tôn trọng người lớn cơ mà!!!".

Myungsoo ôm mặt khóc ầm lên, ngay lập tức TaeHee khập khễnh đến bên vỗ về cậu bé:

"Myungsoo, đừng khóc, không phải tại Myungsoo, là tại cô TaeHee không tốt, không cẩn thận làm rơi kim tiêm!!!"

"Chú Yoonchun thấy chưa!!!" Myungsoo ngay lập tức ngừng nín khóc, vui vẻ nói đòi lại công bằng.

Thời gian sau đó Yoonchun thường xuyên đến thăm Myungsoo nhiều hơn, Myungsoo đã thân mật với bác sĩ TaeHee, trò chuyện vô cùng tự nhiên, không hề dấu chuyện gì.

"Bác sĩ TaeHee này..."

"Sao thế Myungsoo!!"

"Bác sĩ TaeHee có thích chú Yoonchun không?"

"Chú Yoonchun là người tốt!!!"

"Vậy bác sĩ có thích không?"

"Chú Yoonchun là bạn tốt của cô.!!"

"Vậy sao cô không thích chú Yoonchun?"

"Myungsoo, cô đã có chồng rồi, thậm chí là có một đứa con gái bằng tuổi cháu!!"

"Ồ, vậy hẳn cô bé đó rất xinh đẹp giống cô TaeHee?"

"Dĩ nhiên rồi, Myungsoo có thích cô TaeHee không?"

"Thích chứ ạ!!"

"Vậy có thích con gái cô TaeHee không?"

"Có!! Myungsoo thích!!!"

"Sau này Myungsoo chăm sóc con gái cô TaeHee được không?"

"Được ạ!!!"

Myungsoo vui vẻ trả lời, ngay lúc đó cửa phòng mở, một cô bé tầm tuổi Myungsoo bước vào, vừa nhìn thấy bác sĩ TaeHee đã vui vẻ:

"Mẹ TaeHee!!"

"Hyomin, sao cháu lại đến đây?"

"Mẹ Hyomin nói mẹ TaeHee bị ốm, nên đưa Hyomin đến thăm mẹ TaeHee!!"

"Vậy à?? Myungsoo, đây là Hyomin, là..."

"Chào bạn, tớ là Hyomin, con gái của mẹ TaeHee!!!" Lúc đó Hyomin xòe năm ngón tay dễ thương, vui vẻ chìa ra bắt tay với Myungsoo, cậu bé cũng mỉm cười, bắt tay lại với cô: Xin chào, tớ là Myungsoo....

***

Myungsoo trở lại với thực tại, 10 năm trước hắn còn tưởng lầm Hyomin là con gái của cô TaeHee, 10 năm sau hắn gặp người con gái của bác sĩ, là lúc cô ấy giơ gậy sắt lên trấn tiền hắn, sau đó thì giơ tay làm quen hắn: "chào bạn, mình là Jiyeon, học sinh mới!!!".....

Hắn ta ngồi gục xuống, đau đớn chảy từng giọt nước mắt, làm cho tay bẩn như vậy, luyện cho trái tim sắt đá như vậy, rồi cuối cùng vẫn bị nụ cười của một người con gái làm cho bật khóc.

Jiyeon đờ đần bước vào nhà, cô đảo mắt quanh một lượt rồi lên phòng, không thiết lao vào đánh chén những món ăn trên bàn nữa. Thấy thái độ của Jiyeon như vậy, Woohyun có chút ngạc nhiên:

"Chị già, không ăn cơm sao??"

"IM MIỆNG!!"

Jiyeon cáu gắt hét ầm lên làm Woohyun và những người giúp việc trong nhà giật mình, Jiyeon nghịch ngợm trong sáng kia, chưa một lần cáu gắt với Woohyun như vậy. Hành động của Jiyeon làm Woohyun sợ hãi, Woohyun ấm ức khóc ầm lên.

"KHÓC CÁI GÌ??? IM!!!"

Tiện tay chiếc bình hoa sứ đặt cạnh, Jiyeon cầm lấy cổ lọ đập choang vào tường, tức giận ròi bỏ lên phòng, cô phải mau bỏ đi, nếu không lần này cô sẽ động thủ với Woohuyn mất.

Woohyun lo lắng đứng trước cửa phòng Jiyeon, nước mắt đã ngớt nhưng mắt thì vẫn còn sưng đỏ, cậu đang do dự có nên gõ cửa vào không? Cuối cùng Woohyun cũng quay gót trở về phòng.

Vừa đặt mình xuống giường, Jiyeon đã thiếp vào giấc mơ.

Trong mơ, cô thấy mẹ cô.

"MẸ!!!" Jiyeon đưa tay ra, miệng kêu gào, cô khóc lóc thảm thiết, đây là mẹ cô, mẹ vẫn mặc bộ quần áo ba mua tặng, quàng chiếc khăn lần đầu tiên cô đan cho.

"Jiyeon, mẹ nhớ con và Woohyun quá!!"

Người mẹ hiền từ đưa ánh mắt nhìn cô, nhưng không hề tiến lại gần cô tí nào.

"Mẹ...."

"Yeonie. Nhớ chăm sóc Woohyun cẩn thận nhé con!!!"

Ngay lập tức bóng của mẹ cô rời đi. Jiyeon giật mình vùng dậy, bất chợt chiếc khăn ướt trên đầu cô rơi xuống, Woohyun đang ngồi cạnh cô.

"Làm gì mà khua chân múa tay thế?"

"Sao lại ở đây!!!" Nhớ đến lời mẹ dặn, lại nhớ đến hình ảnh dễ thương của Woohyun, Jiyeon dịu giọng lại.

"Nửa đêm vớ hét ầm lên, ở bên phòng không ngủ được nên chạy ra xem chứ sao!!!"

Woohyun vẫn vờ giận dỗi.

"Cái này là cái gì??"

Jiyeon cầm khăn vừa rơi từ trên trán mình xuống, bất giác đưa tay lên trán, trán cô nóng thật.

"Ốm, là ốm!!! Giả vờ ốm để nghỉ học, giờ ốm thật đấy!! Chị thích nhé, mai lại được nghỉ học!!"

Woohyun đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì Jiyeon cầm lấy tay cậu bé giữ lại:

"Lúc nãy có chuyện bực, chị xin lỗi!!"

"Biết lỗi rồi thì ngủ dán băng dính vào mồm, cho em ngủ còn ngon!!!"

Woohyun độc môm trả lời, lại chọc giận Jiyeon, nhưng thật ra trong lòng cậu bé đang rất vui, vì chị gái hết giận mình.

Sáng hôm sau Woohyun qua phòng định xem xét xem Jiyeon đã hết sốt chưa, nhưng không ngờ Jiyeon đã dạy rồi và ăn mặc như....

"Chị điên à? Ăn mặc gì giống con trai vậy???"

"Chị muốn quay lại trường M thăm mấy đứa bạn, còn đứng đó làm gì, không mau đi ăn sáng mà đi học đi!!!"

Đợi Woohyun ra ngoài, Jiyeon mới thở dài, thật ra Jiyeon mặc áo dài tay để tránh những vết dao lam cứa vào tay, tối qua sau khi Woohyun về phòng, Jiyeon đã tự rạch tay mình để nhắc nhở cô rằng, Woohyun là em trai cô, Woohyun là em ruột của cô!!! Cô đội mũ lưỡi trai kín đầu cũng là để che đi đôi mắt khóc lên sưng vu của mình, cô ân hận, ân hận vì lỡ cáu với Woohyun, hôm qua suýt nữa cô nói ra sự thật để chỉ trích Woohyun, nhưng một người 17 tuổi như cô còn không chịu được, nếu Woohyun biết, liệu thằng bé có làm điều gì dại dột không???

Hôm nay trời nắng to, có vẻ như là trời đẹp, nhưng tâm trạng của cô như giông báo nổ trong lòng, cô không thể nào vui vẻ nổi.

***

"Đại ca, có nhìn thấy con bé giống Tây đang đứng ở kia không? Thật xinh đẹp!!!"

Một đám côn đồ sáng ra rảnh việc đang đứng ở ngoài đường trông rất hung hăng, một tên trong số đó chỉ về một cô gái đang đứng ở gần đó, làm tên được gọi là địa ca tít máy, hắn chỉnh lại cái áo màu trắng đã chuyển màu cháo lòng tiến đến chỗ đó.

"Hey girl!!! Cô em đi đâu vậy??"

"Cho tôi hỏi trường Quốc tế K ở đâu vậy???"

Câu hỏi của cô gái làm đám côn đồ đó ngạc nhiên, ngay lập tức cười ầm lên.

"Haha, là học sinh trường K hả? Vậy ra cô em cũng là thiên kim tiểu thư??? Oh, anh đây cũng là đại gia, đi theo bọn anh chơi cho vui, học làm gì cho đầu to mắt ếch. Haha!!!"

Tên đại ca đó vừa nói vừa cầm lấy tay của cô gái trước mặt, ngay lập tức hắn lãnh ngay một....

"CHÁT!!!"

Cô hung hăng tát cho tên đại ca đó một cái, thật ra lần này cô ở đây tìm cái trường K chỉ là để tìm anh ấy, hỏi lí do tại sao lại chia tay một cách vô lí như vậy.

"Con ranh này!!!"

Thật không may cho cô gái đó, đám côn đồ này hung hăng xông đến túm chặt lấy cô, cô còn lãnh đủ một cái tát vào mặt của tên đại ca đó.

Jiyeon bước đi trên con đường bình yên, chợt nghe thấy tiếng ồn ào, tính tò mò của cô dẫn cô đi theo tiếng ồn ào đó, quái quỉ thật, cô vừa nhìn thấy tên đại ca đó tát cho cô gái tóc vàng kia một cái, ngay lập tức máu điên cộng với cái tâm trạng đang tức giận của cô, cô lập tức bước đến:

"Mẹ kiếp, tao ghét nhất là bọn con trai đánh con gái!!!"

Jiyeon bước đến, đút tay vào túi quần.

"Khốn kiếp, lại thêm một thằng ranh con ăn gan hùm!!!"

"Thằng ranh ư??? Haha, này cu, mày đã được ăn gan hùm bao giờ chưa? Hay hôm nay để thằng ranh này cho ăn một lần nhé!!!"

Vừa nói xong ngay lập tức xoay thân đấm bất ngờ tên kia một cái.

"Tóc...tóc...!" Tiếng máu chảy xuống từ mồm tên kia, Jiyeon ngay lập tức kéo cô gái kia lại gần mình, làm cô ta bất ngờ ngã vào vòng tay của Jiyeon, còn tên đại ca kia đang suýt xoa vì hai chiếc răng vừa rụng.

"Mày....mày....!!!"

"Dám động vào Jiyeon của Phường Quỉ Dữ à???"

Jiyeon cáu giận hét lớn, vừa nghe đến 3 chữ "Phường Quỉ Dữ", ngay lập tức đám côn đồ kia sợ xanh mặt, lập tức bỏ chạy, lúc này chỉ còn Jiyeon và cô gái đó.

Phường Quỉ Dữ thật ra là một nhóm quậy của mấy yêu nữ trường M do cô cầm đầu, nhưng để tiện "ra uy", Phường Quỉ Dữ thường ăn mặc giống con trai.

"Cảm...cảm ơn anh!!!"

Cô gái đó đỏ mặt, cô đang bị cái hương thơm tự nhiên trên người "chàng trai" ( chàng trai mới chết này =p~) vừa cứu cô làm tim đập thình thịch, vừa nghe thấy tiếng cảm ơn, nhưng lại là "cảm ơn anh", Jiyeon giật mình ngước lên nhìn cô ta.

Đập vào mắt người con gái kia là một chàng trai có thân hình tuyệt như con gái, gương mặt thanh tú kia thật giống một mĩ nam, tim cô gái kia đập mạnh, phút chốc đã đờ người đi, trong tâm ý thầm ánh lên suy nghĩ.

"Thật đẹp trai, dù gì Myungsoo cũng bỏ mình rồi, vậy giờ mình sẽ nghe theo trái tim mình!!!"

Nhưng ngay lập tức, ánh mắt mộng mơ của cô gái đó được đáp lại bằng giọng nói lạnh tanh của Jiyeon:

"Dở hơi!!! Tôi là con gái!! @@ . Thật là phiền phức! Mau tránh ra!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro