Chương 4: Chết!! Cớm kìa!! Chạy mau!! (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cô già kia bị Jiyeon trêu cho giận tím mặt lại, cả lớp cười ầm, lăn ra một cách ngặt nghẽo, Yoseob cười đến chảy cả nước mặt, cậu ta vừa quệt nước mắt vừa đứng dậy theo Jiyeon, miệng vẫn cười không ngớt. Và thế là một, hai, ba rồi cả lớp đứng dậy theo Jiyeon, lúc này Giảng viên Han không biết làm thế nào, uất ức đập bàn….

“Có chuyện gì vậy??”

Ngay lúc đó một giọng nói lạnh lùng ngay cuối lớp lên tiếng, Jiyeon quay lại nhìn một người có khuôn mặt 100% perfect kia ngẩn ngơ, còn Myungsoo vừa vào chỗ ngồi, nhìn thấy Jiyeon, ngạc nhiên nhìn Yoseob:

“Yoseob, lớp chúng ta có học sinh mới hả??”

“Chào bạn, mình là Jiyeon, rất vui được làm quen!!”

Jiyeon thấy trai đẹp mắt lập tức sáng lên như hai đèn pha, cô niềm nở đưa tay ra bắt chuyện với Myungsoo, nhưng cậu ta đưa ánh mắt lên nhìn Jiyeon, rồi nhìn bàn tay đang xòe ra kia, Myungsoo lạnh lùng hất ra:

“Phiền phức thật!!!”

Myungsoo đặt cặp sang bên cạnh, vừa thấy Myungsoo nhìn mình, nam sinh trong lớp lẳng lặng ngồi xuống, thấy mọi người ngồi xuống, Jiyeon cũng ngoan ngoãn a dua, nhưng trong lòng vô cùng ấm ức vì thái độ tự kiêu, “Hoàng Tử” của Myungsoo.

“Khoan đã….!!”

Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ta bèn đập bàn đứng dậy, tóm chặt lấy vai Jiyeon quay lại:

“Cô…có biết tôi không???”

Jiyeon ngơ ngác nhìn hắn ta, hắn ta bị sao vậy trời? Là Idol hay là Super mà cô phải biết hắn cơ chứ! Chẹp, đẹp trai mỗi tội bệnh, Jiyeon nhìn hắn vờ đáng yêu, lắc đầu nguầy nguầy.

“Không đúng, rõ ràng là rất quen, cái mặt này, trông rất ghét nữa!!”

“CÁI GÌ???”

Jiyeon tức giận đập bàn đứng dậy, trước giờ chưa ai dám nói mặt cô trông rất ghét cả, hức, mà có nói cũng chẳng ai dám nói thẳng mặt cô như vậy!!

“Đúng rồi, là ả cướp giật!!!”

“CƯỚP GIẬT!!!”

Jiyeon giật mình khi nghe đến hai từ này, đầu óc cô bắt đầu bay vèo vèo về buổi tối cách đây một tuần….

[[[“Tên này chứ còn ai? Đưa tiền đây!!!”

Cái thái độ nhờn nhã của một tiểu quỉ, lại còn khinh thường hắn, dám trấn lột một đại ca mà gia đình là ông trùm thế lực lớn ư? Không biết có phải cô ta bị mù không nữa!!! Myungsoo tức giận hất mạnh chiếc gậy đang giơ trước mặt trên cổ mình ra, kiêu ngạo nói:

“Tiền??? Cô là cướp à?”

“Đúng!!!”

“Thôi, đi mà dọa thằng khác, chứ còn thằng này, không phải đối tượng để đùa! Tôi không thích đánh con gái, nên cho cô 3 giây biến nhanh khuất mắt tôi!!!”

Myungsoo nhắm mắt lại, tự tin giơ ngón tay lên đếm từ 1 đến 3….Nhưng vừa đếm đến 2 hắn đã lãnh ngay một cú gậy của Jiyeon:

“Tên kia, nể tình đẹp trai đại tiểu thư đây mới cướp, còn ra vẻ vậy ư? Không có tiền thì mau bán thân đi???”

“CÁI GÌ??? BÁN THÂN???”

Trời ạ, hai cái từ “bán thân” này lại phù hợp với Myungsoo ư? Từ thời xa lắc xa lơ, bôn sơ vích nói hai từ bán thân này có lẽ phù hợp, nhưng bây giờ là thế kỉ nào rồi còn dùng từ lạc hậu vậy chứ??? Mà không, từ này dù có hiện đại tân tiến hay tối cổ lạc hậu cũng KHÔNG LIÊN QUAN đến hắn, đang nhớ Hyomin thì bay đâu ra một con nhóc miệng chưa vắt sạch sữa trấn lột???

“Này, tôi hết kiên nhẫn rồi đó, tôi là Kim Myungsoo, cô nghe thấy gì chưa? Mau tránh ra!!!”

“A, hóa ra anh tên là Kim Myungsoo à?”

Jiyeon reo lên thích thú, cô bỏ gậy xuống, cười một cách sung sướng, Jiyeon nhìn Myungsoo từ đầu đến chân, tò mò nhận xét:

“Anh…mũi cao, da trắng, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng, a ha, đúng là mẫu người mà Park Jiyeon ta đã tìm thấy đã lâu!!!”

“Cô điên à???”

Nghe Jiyeon lải nhải trước mặt mình, hắn tức giận đẩy cô ta ra khỏi rồi bước đi, nhưng Jiyeon nhìn hắn chẳng đuổi theo:

“KIM MYUNGSOO, tôi sẽ cướp được anh!!!!”]]]

Vừa nhớ lại chuyện một tuần trước, Jiyeon sực tỉnh trợn tròn mắt nhìn Myungsoo. Trời ạ, người ta tên là Kim Myungsoo, rõ ràng tối hôm đó cô đã hét ầm lên cả tên của hắn, còn nói rằng sẽ cướp được hắn, nhưng giờ nhìn đi nhìn lại, tên kiêu thế này cô cướp về chắc cũng để làm ma la canh trang trí, ngắm cho thích mắt.

Jiyeon đang định nghếch cổ lên cãi, thì điện thoại Myungsoo reo lên, hắn ta vừa nghe điện thoại xong thì mặt biến sắc, nhưng vẫn đủ sức lườm Jiyeon:

“Cô đi theo tôi, giải quyết xong chuyện tôi sẽ tính sổ với cô!! Để cô ở đây cô sẽ chạy đi mất!!”

Nói rồi Myungsoo chạy biến ra ngoài, kéo theo cả Jiyeon???

Jiyeon bị Myungsoo kia kéo ra khỏi lớp, cô vùng vằng thoát ra nhưng không được, Jiyeon cáu giận, quyết định giở bài cùn:

“Phập!!!!!!”

“AAAAAAAAAA!!! Cô làm trò khỉ gì vậy??”

Myungsoo vội vàng giật tay lại, xoa xoa vết cắn trên cổ tay mà Jiyeon vừa “phập” vào. Hắn trừng mắt tức giận nhìn Jiyeon, còn Jiyeon thì chống tay vào eo ngang ngược nhìn Myungsoo:

“Tên thô lỗ, đối xử với tôi thế này hả??? Anh là loại bá đạo, vô duyên, kiểu gì cũng bị người yêu bỏ sớm!!!”

“CÁI GÌ???!!??” Vừa nghe đến người yêu bỏ, Myungsoo đã trợn trừng mắt lên, nhưng trong lòng hắn có chút lo sợ, nếu Hyomin nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không bằng lòng, cô ấy là người lên án ác liệt chế độ trọng nam khinh nữ. Myungsoo hạ giọng xuống, mắt nhìn xuống vết cắn, vờ độ lượng:

“Được!! Cô đã nói thế thì tôi tạm tha cho cô!!”

Thế nhưng Myungsoo vẫn cầm tay kéo Jiyeon đi một cách bớt ngang ngược hơn, nhưng cuối cùng vẫn làm cô khó chịu!!

“Tên kia, anh kéo tôi đi đâu!!”

“Tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết, giải quyết xong tôi sẽ xử lí cái tội dám bảo tôi BÁN THÂN của cô!!”

“Anh điên à? Chẳng lẽ anh định trốn học!!”

“Hừ, chẳng lẽ trước đây cô chưa từng trốn học, thái độ bốp chát của cô với bà già ế Han SinYoung đó là tôi đủ biết cô là loại người nào!!”

“Anh…anh…hừ, dám nói tôi là loại người nào hả??? Tôi là loại người mà đi cùng loại người như anh cảm thấy vô cùng xấu hổ!!”

“Xấu hổ….”

Myungsoo đã kéo cô ra đến khuôn viên đằng sau của trường, vừa nghe thái độ đanh đá của Jiyeon nói về bản thân, bèn dừng lại khó hiểu nhìn cô:

“Có gì mà xấu hổ??”

Thật ra trong lòng Myungsoo khá đế ý mấy lời nói của Jiyeon, vì hắn sợ Jiyeon mĩ nữ ngang Hyomin kia đi cùng hắn có xấu hổ, chẳng lẽ Hyomin đi cùng hắn cũng xấu hổ. Suy nghĩ của con gái, ai chẳng giống nhau.

“Tôi không nói!!!”

“Cô có nói không???!!?” Myungsoo gằn giọng đe dọa Jiyeon, nhưng hắn cũng thừa biết đe dọa cô nàng ương bướng như Jiyeon chẳng có tác dụng

Đúng như hắn dự đoán, Jiyeon không hề sợ, mà còn hếch mặt lên thách thức hắn, Myungsoo chán nản, hắn không muốn nói thêm nữa, dù gì cái thù BÁN THÂN nhất định hắn phải trả, nhưng tuyệt đối không thể chậm trễ. Thật ra thì hắn dẫn Jiyeon đi không phải là ý đó, mà là lần đi này có khả năng khá nguy hiểm, hắn muốn dẫn cô đi để lỡ hắn có bị làm sao còn có người báo cho gia đình hắn. Lo xa mà, có bao giờ thừa!!! ( Lờ ca đểu =(~)

“Này, sao anh cứ đứng mãi trước cái tường này vậy!!”

“Đang nghĩ xem cho cô ra ngoài kiểu nào!!”

“Sao không đi cổng chính!!” Jiyeon ngây thơ hỏi, ngay lập tức cô bị Myungsoo cốc cho một cái đau điếng cả người.

“Cô là người hay là lợn mà ngu thế!!!! Đã trốn học rồi còn đi cổng chính!!”

Jiyeon tức giận cốc lại vào đầu Myungsoo, hung hăng đáp lại:

“Anh ăn cơm hay ăn cám mà khỏe vậy!! Cốc nhẹ thôi, đầu người chứ có phải đầu đá đâu là cốc như đập thế!!”

“Đầu cô phải tác động thêm 100Niu tơn vào không vỡ thì mới thành đầu đá được, bây giờ là đầu heo!!”

“Anh…anh…!!”

Jiyeon bị Myungsoo chặn họng, ức không nói nổi nên lời, cô vội nhìn ngang nhìn dọc cái tường đánh trống lảng:

“Ý anh là bây giờ tôi phải trèo tường phải không?”

“ĐÚNG!!” Myungsoo khẳng định chắc chắn, ngay lập tức cái con người đanh đá nhí nhảnh trước mặt hắn phóng vút lên bên trên:

“Quá đơn giản!!”

Jiyeon nhảy lên tường một cách dễ dàng, gì chứ trước đây ở trường nữ sinh M bọn quái nữ đó chuyên môn chính là bật tường ra ngoài đi chơi với người yêu, còn cô thì bật tường đi quậy, nên khoản này không làm khó cô được, hơn nữa tường ở trường Nữ sinh M còn cao hơn thế này. Jiyeon đứng vắt vẻo trên tường oai nghiêm, ngoắc ngoắc tay trêu chọc Myungsoo:

“Cô điên à? Mau ngồi xuống không bảo vệ nhìn thấy bây giờ!!”

Myungsoo bình tĩnh kia không bị thái độ khiêu khích của Jiyeon làm cho sôi máu, hắn vẫn đủ kiên nhẫn nhắc nhở cô, nhưng đã quá muộn…

“Huýtttttttttttttttttttt!!! Em kia, sao lại trèo tường, mau xuống!!!”

Bảo vệ từ phòng làm việc nhìn thấy đằng xa có bóng một nữ sinh đang mặc đồng phục giống nam sinh đứng vắt vẻo trên tường, bèn tuýt còi rồi vội vã chạy ra. Thấy chuyện xấu bị phát giác, ngay lập tức Myungsoo nhảy phốc lên rồi chạy ra ngoài kéo theo cả Jiyeon để trốn bảo vệ.

Muyngsoo kéo Jiyeon chạy ra đường lớn, bắt taxi một cách khẩn trương, dù bị Jiyeon trêu tức nhưng hắn vẫn nhớ nhiệm vụ quan trọng trước mắt:

“Alo…!!” Vừa ngồi yên trên taxi, tiếng chuông điện thoại của Myungsoo đã vang lên, hắn vội vàng bấm nút xanh để trả lời. Jiyeon có liếc trộm khuôn mặt hắn, cái khuôn mặt thanh tú kia đang hiện rõ lên một vẻ khẩn trương đáng sợ.

“Hừ, tối hôm đó chúng ta đã quá tin tưởng bọn chó đó rồi, Mẹ kiếp, lũ Royal khốn khiếp, mau tìm cách kéo dài thời gian, tôi sắp đến rồi!!”

Myungsoo vừa cúp máy, đã bắt gặp ngay ánh nhìn ngạc nhiên của Jiyeon, cô nhìn hắn một cách ngỡ ngàng:

“Anh…anh đi đánh nhau ư???”

“ĐÚNG!!” Myungsoo không hề lảng tránh, thằng thắn khẳng định.

“THẬT HẢ????!!!?”

Jiyeon giật mình nhảy dựng lên, nhưng mà đáng tiếc cho Jiyeon hậu đậu kia, đầu đập trúng vào trần xe ô tô làm cô đau điếng, choáng cả đầu. Myungsoo bất giác cười lớn, hắn thật là thấy thái độ ngộ nghĩnh của Jiyeon thì vô cùng dễ chịu, Jiyeon nhăn mặt, phụng phịu lườm khuôn mặt cười không ngớt của tên Myungsoo đáng ghét kia!!

“Anh cười cái gì!!”

“Cười cái ****** nhà cô…Haha, đúng là lợn!!!”

“Anh….cái đồ…cái đồ….!!!”

“ĐỒ GÌ???” Myungsoo cười điên đảo vì thái độ ức chế mà không được xả ra của Jiyeon, nhưng Jiyeon không thèm để tâm đến thái độ lắm, cô vồ đến cạnh Myungsoo, cặp mắt long lanh lên, ngây thơ đến phát sợ….

“Myungsoo, tôi có thể đánh nhau cùng anh không??”

“HẢ????” Myungsoo ngạc nhiên vì câu nói như đùa nhưng lại chẳng khác gì thật của Jiyeon.

“Có gì mà ngạc nhiên chứ, tôi vốn dĩ đã rất thích đánh nhau rồi. Hê hê!!”

“Tiểu thư, cô có biết võ không??”

“Không!!” Jiyeon hồn nhiên trả lời, đúng là cô không biết võ thật, con gái học võ làm gì cơ chứ, dù nghịch ngợm nhưng cô cũng không thích việc con gái đi học võ, một phần cũng vì ông bố cổ hủ của cô phản đối.

“Cô…cái đầu heo của cô có dùng để suy nghĩ không hả??? Hay chỉ biết ăn thôi!!”

“Thế cái miệng ăn cám của anh có biết nói không hả??? Chỉ biết đá xoáy người khác thôi!!!”

“Cô…cô…tôi nói cho cô biết, người của băng Royal đều là những người rất giỏi võ, cùng lắm thì bọn chúng không biết võ, nhưng chúng đều có độ liều rất cao, 2/3 trong số chúng sẵn sàng giết chết cô, sau đó tự sát để bảo vệ ông trùm của hắn!!”

“Thật hả???” Jiyeon ngạc nhiên, từ trước đến giờ cô chưa gặp chuyện băng đảng thanh toán nhau như thế này. Ít ra thì cũng chỉ xem trong phim thôi, không ngờ hôm nay cô lại được chứng kiến cảnh này….”THẬT LÀ THÚ VỊ!!!” Jiyeon vỗ tay reo lên một cách hồn nhiên, còn ông tài xế taxi kia đã tái mét cả mặt đi.

Thấy thái độ hồn nhiên của con heo trước mặt, Myungsoo giật mình nhìn cô…

“Đầu heo, cô điên hả, thôi nghĩ lại cô thật rắc rối, thôi cô mau vê đi!!”

“Không, tôi sẽ đi theo anh. Hehe!!!”

“Này, không phải cô thấy tôi sáng sủa, đẹp trai thế này mà bám theo nhé.!!! Tôi rất ghét con gái phiền phức!!”

“Hừ, anh sáng sủa ư???”

“ĐÚNG!!”

“Haha, Kim Myungsoo, đồ miệng ăn cám mà không biết uốn lưỡi trước khi nói!!!”

“CÁI GÌ???”

“Sáng sủa, thế tối sủa không?”

“Cô nói gì???!!???”

“Trời, không những miệng ăn cám, mà óc cũng thành óc lợn rồi =))~ Hahaha, sáng anh sủa, vậy tối anh sủa không???”

Nhận ra thâm ý giễu cợt mình của Jiyeon, Myungsoo ức chế đập mạnh xuống ghế mà không thể làm gì được, là tự hắn nói hắn sáng sủa, híc, hơn nữa không thể đánh cô ta được, con trai không được đánh con gái, thế là quá hèn, hơn nữa hắn lại là một đại ca, thế nên Myungsoo đành ôm uất ức trong lòng.

“Mà khoan đã, Myungsoo, băng Royal anh nói, liệu có phải là băng đảng do một lão già 50 tuổi tên Hwang Donghuyk và cô ả 24 tuổi trẻ đẹp của hắn quản lí!!”

“Tại sao cô biết!!”

“Chẳng lẽ anh cũng là xã hội đen??”

“Đúng!!”

“Vậy, Myungsoo, anh có nghe nói gì về mối quan hệ giữa Hwang Donghyuk và bộ trưởng kinh tế Kang SeokHo không?” ( Xin lỗi thầy Kang 'Got of study' a!!!)

“Dĩ nhiên, Kang SeokHo là bóng đen trùm sau cái băng đảng đó, Jiyeon, sao cô biết nhiều vậy? Cô là ai??”

“Sao anh biết tên tôi là Jiyeon!!!”

“Lúc trên lớp, cô chẳng giơ cái tay heo của cô ra bắt tay với tôi, cô còn nói gì, đồ óc heo, quên nhanh thế =))~”

“Anh…anh…Myungsoo, anh thật không biết làm con gái vui gì cả??”

Câu nói uất ức của Jiyeon lại động đến thắc mắc làm vừa lòng con gái của Myungsoo, hắn rất tò mò chuyện chiều lòng con gái, vốn dĩ hắn muốn học cách làm Hyomin vui, nghe cách nói của Jiyeon, có vẻ như cô rất am hiểu chuyện này.

“Mà này, nghe anh nói chuyện điện thoại, có vẻ bên anh đang gặp bất lợi!!”

“Cô hỏi làm gì? Đúng vậy, bọn Royal chơi xấu, bọn chúng tấn công bất ngờ địa bàn ở Cheongdam-dong của tôi.!!!”

“Vậy anh định một mình có liều quá không?”

“Tôi không quan tâm! Bọn chúng dám hạ nhục anh em của tôi, tôi phải xử lí chúng!!”

“Này, xã hội đen bọn anh có dùng hàng nóng không?”

“Không, tất cả các băng đảng chỉ có cánh tay trái, phải và những người bảo vệ BOSS mới được phép dùng súng, đó là luật ngầm của giang hồ!!”

“Vậy anh đợi tôi một tý!! Bác tài, tạm dừng xe ở đây!!”

Jiyeon ra dấu cho tài xế dừng lại ở trước một cửa hàng đồ chơi, cô nhanh nhẹn chạy vào đó mua bán gì đó rồi nhanh chóng trở về taxi.

“Cô làm gì vậy???”

“Mua súng!!”

“HẢ???”

“Súng giả, anh yên tâm!!”

“Cô lấy súng giả làm gì?”

Jiyeon nháy mắt tinh nghịch không trả lời, Myungsoo cũng chẳng thèm hỏi cô nữa, hắn mau chóng giục tài xế lái nhanh:

“Đến nơi rồi, mau xuống đi!!”

Vừa bước xuống xe, thấy quán Bar Rose đóng cửa, cô thắc mắc:

“Sao đóng cửa vậy?”

“Bọn chúng ở bên trong, sợ sớm kiểm tra nên đóng cửa, quán Bar Rose là quán Bar mở cả ngày, nên bọn chúng phải làm vậy!!”

“Vậy thì tốt, anh vào đi, đi vào nhớ đóng cửa, tôi ở ngoài này!!”

Myungsoo ngạc nhiên trước câu nói của Jiyeon, tưởng cô thế nào, hóa ra cũng nhát gan, to mồm nhưng không dám vào. Myungsoo đột nhiên mất hết hảo cảm với Jiyeon, hắn ta lạnh tanh đạp cửa bước vào một cách rất nghênh ngang và khệnh khạng.

“Bọn chó Royal, chúng mày chán sống hả mà đánh úp Kim Vương chúng tao!!”

Myungsoo lạnh lùng hét lớn, lúc này cái vẻ cáu giận trẻ con của hắn đã bay mất sạch, trước mặt đám côn đồ kia là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, thái độ thờ ơ khiến đám côn đồ cáu giận:

“Ranh con, mày không mau về nhà bú sữa bà mẹ lẳng lơ của mày đi, Kim Vương là cái thá gì chứ!! Mau hàng phục Royal, nể tình tao sẽ cho mày một địa bàn để kiếm tiền!! Hahaaaaa!!”

Lù côn đồ cười ầm lên đồng tình với đồng bọn của bọn chúng, nhưng bọn chúng quả thật đã sai lầm, động đến ai không động, bốn chữ “bà mẹ lẳng lơ” kia đã làm tâm trạng Myungsoo xấu hắn đi, ánh mắt hắn ta ánh lên những tia nhìn rực lửa.

“Choang!!!!”

Myungsoo cầm chai bia trên bàn, đập mạnh vào đầu của tên vừa phát biểu liều kia. Những giọt máu tanh trên đầu hắn chảy xuống ròng ròng, tên kia tức giận ra dấu cho đồng bọn xông lên. Myungsoo vứt vỏ chai vỡ xuống sàn, xắn tay áo lên xông vào chuẩn bị đánh nhau với bọn chúng thì….

“Rầm rầm!!!”

Tiếng đập cửa lớn làm tất cả đều giật mình, đám côn đồ kia nghe thấy tiếng đập cửa vội vã dồn dập, có chút lo lắng trong lòng, bọn họ sợ cứu viện của Kim Vương đến.

“CẢNH SÁT ĐÂY!!! MAU MỞ CỬA!!!”

Tiếng của một người từ ngoài vọng vào, đám côn đồ kia co rúm người lại lo sợ, còn Myungsoo kia đứng im như đơ người, cái giọng nói kia chẳng phải của Jiyeon óc lợn đó sao???

“Đại ca, là cớm, làm sao bây giờ!!!”

“Hừ, Kim Vương bọn mày là gặp may hôm nay, nghe cho rõ đây, đất Cheongdam-dong này nội trong ba ngày phải giao lại cho Royal, sếp Kang SeokHo của bọn tao rất có hứng thú với mảnh đất này, chúng mày không giao lại, sếp Kang nổi giận, hậu quả chúng mày tự gánh chịu, hahaha, cơn thịnh nộ của Bộ trưởng bộ kinh tế, chúng mày biết rồi đấy!!”

Một tên côn đồ vẫn còn ngoan cố nói vớt, ngay sau đó ra dấu cho đàn em rút ra từ cửa sau của quán Bar….

Jiyeon đứng ngoài, vốn đã mở chức năng ghi âm của điện thoại lên ghi âm lên hết lại, thậm chí còn chụp được ảnh của bọn côn đồ kia lúc rút ra nữa, cô vui vẻ đẩy cửa bước vào bên trong:

“Chà, Myungsoo, đất Cheongdam-dong quả thật rất đẹp, bộ trưởng Kang có hứng thú quả thật không sai!!”

“Jiyeon, cô vừa làm trò gì vậy?”

Myungsoo vừa cởi trói cho đàn em, vừa thắc mắc hỏi Jiyeon:

“Còn làm gì? Là tôi cứu anh đó, haizzzz, nhưng thật tiếc, khẩu súng này tôi mua không sử dụng được rồi!!!”

Jiyeon tiếc nuối nhìn khẩu súng trên tay, miệng cười nản, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế, nhìn xung quanh quán Bar:

“Đại ca, cảm…cảm ơn anh!!” Tất cả các tên phục vụ trong quán Bar cúi đầu đồng thanh cảm ơn Myungsoo, hắn ta lắc đầu, ra dấu rồi nói:

“Không có gì!!”

“Đại tỷ, cảm ơn đại tỷ!!!”

Các nhân viên phục vụ không hẹn mà bảo ai cũng quay sang cúi đầu cảm ơn Jiyeon, cô cười tít mắt nhưng….chợt giật mình…

“CÁI GÌ??? Các cậu gọi TÔI/CÔ TA là gì???”

Jiyeon và Myungsoo đồng thanh hét lên làm cho đám nhân viên kia cứ cười tủm tỉm:

“Đại tỷ và đại ca thật hợp nhau, đại ca, bọn em không ngờ đại tỷ lại xinh đẹp vậy đó!!”

“CÁC CẬU ĐIÊN À???” Một lần nữa, không hẹn mà bảo, Jiyeon và Myungsoo đồng thanh gào lên, trời ạ, hiểu lầm, là hiểu lầm mà, gì mà Đại tỷ cơ chứ!!!! Đại tỷ của cái tên đại ca óc heo này thì vạn kiếp vạn lần dí dao vào cổ cô cô cũng không đồng ý.

“Đại ca, nghe đại ca kể về đại tỷ đã lâu, thật hân hạnh cho đàn em ở Cheongdam-dong lại được chiêm ngưỡng đầu tiên!!! Thôi chết, đã 5h rồi, quán Bar chuẩn bị mở cửa, đại ca và đại tỷ cứ tự nhiên, bọn em phải dọn dẹp chỗ này!!”

Đám nhân viên không ai để ý đến thai độ ngạc nhiên và cáu giận của cả Jiyeon và Myungsoo, bọn họ tưởng nhầm Jiyeon và Myungsoo còn ngại. Jiyeon đang định lên tiếng giải thích,nhưng không kịp nữa rồi, híc, tên đàn em của hắn vừa nói 5h, tức là cô chuẩn bị trễ giờ gia đạo. Ngay lập tức Jiyeon chạy như bay ra ngoài, làm Myungsoo ngạc nhiên đuổi theo, không phải cô ta định trốn việc hắn xử lí vụ BÁN THÂN cô đấy chứ!!!

“Cô định chạy ư???”

“Anh điên à? Mau bỏ tay tôi ra, từ Cheongdam-dong về Seoul là 2 TIẾNG đấy anh biết không? Con lợn chết tiệt, tôi đã trễ giờ gia đạo rồi, mau tránh ra cho tôi bắt taxi!!!”

“Gì mà giờ gia đạo!!”

“Bố tôi bắt tôi 7h phải có mặt tại nhà, aiggzzz, taxi kia rồi, mau bỏ tôi ra!!!”

Jiyeon vùng vằng cũng rút được tay khỏi Myungsoo, cô vội vàng leo lên xe về nhà, kiểu này cô sẽ bị bố cô ướp gia vị cho vào luộc mất!!! Huhu

Bộ trưởng Park MinHo tay cầm một chiếc roi mây đứng lù lù ở trước cửa, sát khí đằng đằng, thỉnh thoảng ông lại ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 7h2 phút, 7h45 phút, 8h!!!! Hừ, Jiyeon kia dù chuyển trường vẫn không nghe lời ông, kiểu này ông phải chỉnh đốn lại con gái mới được.

“Ba, chị Jiyeon sao về muộn vậy!! Woohyun đói!!!”

Woohyun dù đã 10 tuổi nhưng vẫn là trẻ con, mà trẻ con thì thường hay nhõng nhẽo, cậu bé chu mồm ra, thổi phình cái miệng nắm lấy vạt áo của ba, ông Park thấy con trai như vậy, cơn giận bỗng chốc lại tăng vụt lên, sát khí hầm hầm, bất giác trên môi Woohyun nở một nụ cười hài lòng??? Hả? Chẳng lẽ Woohyun muốn công kích cơn tức giận của ông Park ư?

“Ba, con đã về!!!” Jiyeon lao vào nhà, đẩy mạnh cửa rầm một cái thở hổn hển, cái taxi chết tiệt kia đi đứng kiểu gì lại chọn đúng cái đường tắc mà đi, hại cô phải chạy bộ về nhà.

“Jiyeon…!!” Ông Park tức giận giơ tay đang đeo chiếc đồng hồ trên tay cho cô xem, rồi khẽ đưa ánh mắt về chiếc roi tay còn lại đang cầm. Vừa nhìn thấy chiếc roi mây hàng chục năm cô chưa “phải” nếm mùi, Jiyeon run rẩy nhìn ba bằng ánh mắt đáng thương. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, Jiyeon lục vội cặp sách, lấy trong túi chiếc điện thoại ra:

“Ba, chẳng phải ba bảo tên Bộ trưởng Bộ kinh tế là con sâu hại nước hay sao? Con….Jiyeon….Yeonie về trễ…là do…là do…đi lấy đoạn ghi âm này cho ba xem !!!”

Ông Park khẽ nhếch lông mày lên, tò mò cầm lấy chiếc điện thoại từ tay con gái, mở đoạn ghi âm lên:

“Hừ, Kim Vương bọn mày là gặp may hôm nay, nghe cho rõ đây, đất Cheongdam-dong này nội trong ba ngày phải giao lại cho Royal, 'sếp' Kang SeokHo của bọn tao rất có hứng thú với mảnh đất này, chúng mày không giao lại, sếp Kang nổi giận, hậu quả chúng mày tự gánh chịu, hahaha, cơn thịnh nộ của Bộ trưởng bộ kinh tế, chúng mày biết rồi đấy!!!”

Đoạn ghi âm của tên cầm đầu nhóm côn đồ vừa phá rối Cheongdam-dong, địa bàn của Myungsoo, vừa nghe xong ông Park đã nở ra nụ cười rạng rỡ, vứt ngay cái roi cho Woohyun cầm, lao đến ôm chầm lấy con gái:

“Con gái, con cứu đất nước rồi, con đã trừ được con sâu hại nước rồi!!!”

Và dĩ nhiên nhờ cái chiến công đấy, Jiyeon không bị trách phạt nữa, ngược lại trong bữa cơm muộn kia, cô lại được ba hết lời khen ngợi.

Sáng hôm sau, Jiyeon thức dậy đúng giờ hơn, cô thản nhiên đi bộ cùng Woohyun đến trường:

“Bà chị già, hôm qua chị gặp may đấy!!” Woohyun hếch giọng lên kiêu ngạo nói.

“Woohyun, còn dám nói nữa hả, chị chưa xử tội công kích hôm qua đâu, ba kể cho chị nghe cả rồi!!!”

“Hừ, mụ già ế này, còn làm bộ, rồi có một ngày chị sẽ bị quả báo!!!”

Woohyun lè lưỡi trêu tức Jiyeon rồi chạy đi trước, Jiyeon bị bộ dạng khó ưa của Woohyun làm cho tức giận, bèn đuổi theo.

“Alo, Hyomin à? Em thế nào? À, anh đang đi học…..Ừm khi nào ăn tối xong nhớ gọi cho anh nhé…..À, lúc đấy trong giờ học, nhưng mà không sao, em gọi thì…..Bộp!!!”

Myungsoo đang vui vẻ nói chuyện với Hyomin thì một lực đẩy từ đằng sau lưng hắn làm cho chiếc điện thoại của hắn bay vút lên cao rồi hạ lộ yên vị trên đất, vỡ thành ba mảnh.

“Aiza, tên điên nào chắn đường vậy!!!”

Jiyeon xoa xoa đầu tức giận hếch mặt lên gào thết, nhưng ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt cũng đang muốn bùng nổ không kém gì cô, hắn tức giận nhìn chiếc điện thoại đang yên vị dưới đất, rồi nhìn khuôn mặt heo nái của Jiyeon, Myungsoo tức đến nóng giận cả mặt.

“Ô, là đồ óc lợn, sao anh lại đi học đường này vậy??”

“Cô…cô….CÁI ĐỒ ĐẦU LỢN KIA!!!!”

Myungsoo không thể nào nén nổi cơn tức giận nữa rồi, hắn cầm ba mảnh điện thoại trên tay, xót xa hét ầm lên làm Jiyeon toát cả mồ hôi, đáng lẽ ra cô phải sợ mới đúng, nhưng mà sao trong trường hợp này cô lại thấy hắn đáng yêu vậy cơ chứ!!!

“Tên kia, mới sáng ngày ra anh lại muốn gây sự à????”

“CÔ…CÔ…CÔ LÀM VỠ HYOMIN CỦA TÔI RỒI!!!”

Hắn khổ sở hét lên thêm một lần nữa, rồi vội vàng tháo điện thoại ra lấy cái sim rồi bướng bỉnh nhìn Jiyeon:

“Anh làm gì mà xòe tay ra vậy??”

“Đưa điện thoại đây!!”

Jiyeon ngây thơ đưa điện thoại cho hắn, rồi ngay lập tức hắn tháo ngay sim của cô ra, lắp sim của hắn vào:

“Cầu trời, số điện thoại của Hyomin có lưu trong sim!!”

“Số quan trọng như vậy, sao cậu không học thuộc chứ!!”

“Học thuộc bằng cái đầu heo của cô à???? Số nước ngoài, có mã nước, mã vùng, mã thành phố, mã trường, mã phòng, Hyomin của tôi ở kí túc xá. Trời ơi, khó khăn lắm cô ấy mới gọi điện thoại được cho tôi, vậy mà…cô…cô….”

Jiyeon có vẻ hối hận vì hành động của mình, cô buồn rầu cúi đầu xuống xin lỗi:

“Tôi…xin lỗi!!”

“Xin lỗi cái đầu cô!!! Nể tình cái vụ cớm của cô hôm qua, tôi tha cho cô, hừ, tạm thời điện thoại của cô tôi cầm, còn đây, cô mau đi tìm cái điện thoại khác giống y hệt ba mảnh này cho tôi!!!”

Myungsoo láu cá đưa ba mảnh điện thoại vỡ cho Jiyeon, rồi đút tay vào túi quần ung dung bỏ đi, còn lại Jiyeon đang nhìn ba mảnh điện thoại vỡ lạnh ngắt trên tay, tức giận hét lên:

“ Kim Myungsoo, nếu sửa được điện thoại của cậu, tôi sẽ lấy số cô Hyomin gì gì đó của cậu, rồi gọi điện sạc cho cô ta một trận!!!”

Vừa nghe đến lời Jiyeon đe dọa, Myungsoo ngay lập tức cách xa cô 10m thì rút ngắn khoảng cách còn 1m, cáu giận nhìn cô:

“Jiyeon, cô thử xem!!”

“Tại sao không chứ!! Trò này tôi đã làm rất nhiều!!”

“Mau mang trả ba mảnh điện thoại cho tôi!!”

Myungsoo vời người giật lấy ba mảnh điện thoại, nhưng ngay lập tức Jiyeon đã thu tay về rất nhanh, ôi….nhưng thật không may, Myungsoo hoàng tử mất đà, và hạ cánh ngay trên người Jiyeon =))~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro