Chương 8: Đối đầu với phản đối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo lo lắng nhìn khuôn mặt hình sự trên mặt Kim Yoonchun, lặng lẽ ngồi xuống. Đã 10 năm qua, chú Yoonchun của hắn coi căn phòng bệnh này như chính là nhà của mình, chẳng lẽ hình bóng của cô TaeHee trong lòng chú của hắn chưa mờ đi chút nào ư???

"Chú, chú gọi cháu gấp như vậy, thực ra là có chuyện gì??"

"Myungsoo, cháu có tình cảm với Jiyeon phải không??"

Vừa nghe câu hỏi của Kim Yoonchun , thêm thái độ của ông như vậy, Myungsoo bộn phần cảm thấy lo lắng, thật ra chuyện hai người thích nhau, Myungsoo cũng biết rằng chú Kim Yoonchun sẽ không đồng ý, nhưng thật sự hắn không nghĩ nét mặt của chú mình lại trở nên đáng sợ như thế kia!!

"Cháu...."

Myungsoo ấp úng, hắn đang phân vân có nên nói cho chú Yoonchun biết hay không? Nói ra cũng dở, mà không nói ra cũng không được!!! Thật là....bảo hắn phải làm sao cơ chứ!!!

"Thôi được rồi, không cần nói ta cũng biết rồi, chỉ là chú không thể ngờ cháu có thể rời xa Hyomin một cách nhanh chóng như vậy!!!"

"Chú à!!! Ba năm qua, cháu đã tưởng nhầm Hyomin là con gái của cô TaeHee, thực sự cháu ở bên cạnh cô ấy, lúc đầu chỉ là vì cô TaeHee, sau này yêu cô ấy như một thói quen thôi!!! Giờ cháu đã hiểu, cảm giác lúc đó không phải là yêu!!!"

"Myungsoo, cháu mang họ gì?"

"Họ Kim!!!"

"Vậy ta là ai??" - Kim Yoonchun lạnh lùng lên tiếng hỏi Myungsoo.

Vừa nghe xong câu hỏi của chú mình, Myungsoo ngạc nhiên, tròn mắt nhìn ông, thật sự câu hỏi này không chỉ đơn thuần là như vậy!!! Nhưng chỉ vì hiềm khích của đời trước mà hắn phải hy sinh tình yêu của mình, hắn thật không đồng ý!!!

"Chú là Chú ruột của Myungsoo này, còn Jiyeon là cô gái duy nhất của Myungsoo này!!!"

"TA KHÔNG HỎI CHÁU VỀ JIYEON!!!!" KimYoonchun không kìm nổi bình tĩnh, câu nói bùng nổ sự tức giận, ông ta nghiến răng kèn kẹn, nhìn thẳng vào mắt của Myungsoo, vừa thấy Kim Yoonchun nhìn mình, Myungsoo vội quay mặt đi, thật sự từ bé đến giờ hắn chưa từng dám đối đầu với ánh mắt tức giận của ông, bố của hắn chưa từng vui vẻ với hắn, chưa từng cười với hắn, chưa từng tức giận với hắn, chỉ có Kim Yoonchun là quan tâm hắn, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên hắn thấy chú mình tức giận đến vậy.

"Đến ánh mắt của ta cháu còn không dám đối diện, thì sao cháu có thể yêu Jiyeon được??"

"Chú...." Myungsoo vẫn không thể nói thành lời, hắn không dám đối diện với Kim Yoonchun, chuyện này liên quan gì đến Jiyeon cơ chứ???

"Jiyeon đã tha thứ cho cháu ư??" Kim Yoonchun tiếp tục hỏi.

"Vâng!!!" Hắn e dè trả lời.

"Vì nó yêu cháu nên tha thứ cho cháu, nhưng ông Park MinHo, ông ta liệu sẽ để cho Jiyeon tiếp tục qua lại với cháu ư???"

"Cháu tin ông ấy sẽ hiểu cho tình cảm của bọn cháu!!!" Myungsoo mạnh dạn khẳng định.

Trước thái độ ngang ngạnh của cháu mình, Kim Yoonchun chán nản lắc đầu, ông ta có thể ép Myungsoo từ bỏ Jiyeon, nhưng ông thật không đành lòng trước tình cảm của bọn chúng, nhưng liệu Park MinHo, con người độc ác kia, có hiểu hay không? Nếu ông ta là người có thể vì tình cảm mà suy xét sự việc, năm xưa TaeHee cũng sẽ không phải ra đi trong cô đơn và đau đớn như vậy!!

"Ông ta đã biết quan hệ của cháu và Jiyeon chưa??"

"Vẫn chưa, Woohyun chưa biết chắc ông ấy không biết, chú ạ!!"

"Không, nếu Woohyin không biết, thì khả năng ông ta đã biết rồi, Myungsoo, không nghe lời ta, đau khổ sau này, cháu hãy tự gánh chịu!!!"

Kim Yoonchun lắc đầu, đứng dậy bỏ ra ngoài, Myungsoo ngồi im lặng trong lòng, kí ức 10 năm trước một lần nữa lại hiện về!

**

10 năm trước:

"Cô....TaeHee....cô...cô giỏi lắm, giờ cô có thể có thai với loại đàn ông này ư??? Park MinHoo cáu giận nhìn TaeHee ánh mắt tóe lên tia lửa căm hờn, Kim Yoonchun đứng trước TaeHee che đỡ cho cô, một tay ngăn lại cái tát mà Park Yoonchun vừa định giáng xuống TaeHee, mạnh dạn nói:

"Ông Park, giờ TaeHee đang có thai, đừng kích động để ảnh hưởng đến cô ấy!!!"

"Mày....mày....Kim Yoonchun, mày được lắm!!! Đôi gian phu dâm phụ này....còn già mặt nói được à??? TaeHee, cô chờ đấy!!! Tôi không kí đơn li dị cho cô đấy!!! Tôi sẽ cho cô ân hận suốt đời!!! Li dị để moi tiền của tôi à??? Hừ, Kim Yoonchun, tao không dễ để bị mày lừa thế đâu!!!"

"Anh MinHo...."

TaeHee nhoài người ra, với theo bóng dáng Park MinHo đã bỏ đi ra ngoài. Myungsoo lúc đó còn bé, nhưng câu chuyện đó, in hằn vào tâm trí hắn. Hắn tự nhủ nếu sau này người hắn yêu có tình cảm với người khác, hắn sẽ mạnh mẽ buông tay người đó ra!!!

TaeHee gục xuống sàn, khóc òa lên trong tuyệt vọng, Kim Yoonchun ở bên cạnh chỉ biết vỗ về, an ủi, không thể làm cô ngừng khóc được!!! Kim Yoonchun là người thứ ba, là người phá hoại hạnh phúc gia đình của TaeHee, phá rồi lại chính y cũng không thể đem lại hạnh phúc cho người đó!!

****

Jiyeon trở về nhà đã thấy ông Park ngồi sẵn ở phòng khách, cô mệt mỏi chào:

"Con đã về, ba!!"

Jiyeon vốn là bực tức Myungsoo không nhắn tin trả lời cô, nên đã bực mình từ trên trường, giờ cô không còn tâm trí mà khoe với ba về việc làm bài tốt hay không!!

"Jiyeon, lại đây!!"

"Có chuyện gì vậy ba??"

"Con có qua lại thân thiết với con trai của Kim gia????"

Vừa nghe xong câu hỏi của ba, Jiyeon tái mặt đi, cô không hề kể về Myungsoo, lại không nhắc đến cho Woohyun nghe, vậy tại sao ba cô lại biết cơ chứ??

"Ba...có chút...chút chút chút thân thiết...."

Hiện tại cô không thể nói ra chuyện của cô và Myungsoo được, cô sợ ba cô sẽ làm hại Myungsoo, kẻ thù của Kim gia rất nhiều, bỏ tiền ra thuê người hại cũng không phải khó, hơn nữa với thế lực của ba cô, làm điều đó không hề khó!!!

"Ngay lập tức cắt đứt quan hệ đó cho ba!!!"

"Ba à!!! Cậu ấy không hề liên quan gì đến người đàn ông đó và mẹ!!! Bà à, chuyện năm xưa, đừng lôi con vào được không??"

"Ai làm cho con mồ côi mẹ??? Ai làm cho Bộ Bộ không có mẹ??? HẢ JIYEON???" Park MinHo tức giận ném cái cốc xuống đất, bàn tay đập mạnh xuống thành ghế sô fa ( đấm thế chứ đấm nữa cũng chả đau =))~). Jiyeon thật sự cũng đã suy nghĩ về chuyện này, Chuyện năm xưa cô chỉ trách Kim Yoonchun phần, nhưng người thật sự gây ra nguyên nhân, lại là....

"BA À!!! THẬT RA TẤT CẢ MỌI VIỆC LÀ TẠI BA ĐÓ!!!"

Jiyeon uất ức đứng dậy hét lên, rồi ngay lập tức chạy lên phòng, năm xưa nếu ba cô buông tay mẹ cô, để mẹ cô được yên bình đến với Kim Yoonchun, thì mẹ cô đâu đau buồn đến ốm cơ chứ!!! Nếu không phải trì chiết, mắng nhiếc mẹ cô mỗi ngày, mẹ cô đâu phải bệnh thêm bệnh cơ chứ??? Nếu ba cô không cấm mẹ cô gặp cô và Woohyun, thì mẹ cô đâu bệnh nặng đến chết cơ chứ???? 10 năm qua trái tim ba cô vẫn ích kỉ, và không hiểu sao lại cố chấp như vậy??? Lỗi lầm gây ra cho mẹ cô, đến nay ông vẫn không hối hận, thật sự ông là con người như vậy sao???

Jiyeon gục xuống giường, khóc nức nở, chuyện năm xưa, nếu ba cô có thể vì yêu mẹ cô mà làm tất cả mọi việc thì có lẽ cô đã không phải đau khổ suốt 10 năm qua như vậy, vậy mà ba cô, năm đó lại vì sĩ diện của bản thân, đánh mất thứ đáng quí nhất trên đời, người vợ và tình yêu của chính ông.

Woohyun vừa đi học về, thấy chị và ba cãi nhau to như vậy, im lặng. Năm xưa là chuyện như thế nào, căn bản cậu bé không hiểu rõ, vì chưa ai kể cho cậu. Woohyun im lặng lên tầng, đi qua phòng của Jiyeon, tiếng khóc nức nở làm cậu bé đau lòng, Woohyun ngồi xuống, dựa vào cánh cửa:

"Chị già, khóc nhiều sẽ có nếp nhăn đấy!!!"

"...."

"Khoa học nói rằng, khóc nhiều sẽ tổn thọ đấy!!"

"...."

"Khóc sẽ dễ dẫn đến trầm cảm, tức là tự kỉ đó chị già, mà bây giờ, người ta không thích người tự kỉ đâu, không thích thì sẽ không yêu, không yêu thì sẽ ế đấy!!!"

"..."

"- Khóc nhiều quá hại cho mắt, sưng mắt, ảnh hưởng đến hô hấp, nghẹt mũi, nhức đầu, mệt mỏi "

"....."

"Còn nữa, khóc nhiều sẽ làm người bên cạnh cảm thấy bực bội đó!!! Những lúc thế này hãy xem gì đó vui vui, không thì chị già ra ngoài đường, vớ đại lấy ai đấy mà ****, xả stress đi, đừng dấu trong lòng. Woohyun không được gặp mẹ, nhưng Woohyun rất ít khi khóc mà!!! Ầy....hay là bà mụ nặn nhầm chứ, nhẽ ra Woohyun phải được làm anh, để cấm chị già khóc!!! Chị già à, đừng khóc!!"

"...."

"Mẹ ở trên kia sẽ không thích chút nào đâu!! Mẹ luôn hài lòng về Woohyun, chị già cũng phải làm gì để mẹ vui chứ!!!"

Woohyun ngồi thêm một lúc, nhắc đến mẹ, nỗi nhớ trong lòng cậu bé lại dâng trào, 10 năm qua, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, cậu bé chưa từng được gặp mẹ, cậu không rõ mẹ cậu như thế nào, chỉ có thể nhìn qua ảnh. Nhiều lúc mọi người bảo cậu không giống mẹ cũng chẳng giống ba, điều đó làm tâm hồn trẻ thơ của Woohyun tổn thương rất nhiều.

"Chị Jiyeon này, mẹ trông ngoài đời như thế nào nhỉ??? Ai cũng bảo chị Jiyeon giống mẹ, còn Woohyun chẳng giống ai cả!!! Chị Jiyeon, có phải Woohyun là con nuôi không??"

Jiyeon ngồi trong phòng, lắng nghe từng lời Woohyun nói từ lúc nãy đến giờ, nhưng vừa nghe Woohyun nói rằng "mình là con nuôi", Jiyeon giật mình, cô vội vàng lau nước mắt, chạy ra mở cửa:

"Nhóc con, vào đây!!!"

Woohyun ngẩng đầu lên, rồi đứng dậy đi vào trong phòng, Jiyeon ngồi lên giường, nhìn Woohyun chăm chú.

"Bây giờ Woohyun rút lại câu nói vừa nãy, chị không giống mẹ, giờ chị rất xấu vì khóc nhè, mẹ xinh hơn chị!!!"

"Woohyun, em rất giống ba đấy!!!"

Jiyeon mỉm cười, quả thật, Woohyun rất giống Kim Yoonchun, nếu hai người đứng cạnh nhau, người lạ cũng dễ dàng đoán được quan hệ của hai người. Woohyun 10 tuổi nhưng chịu tổn thương rất nhiều, gặp mẹ trong phút chốc, xa mẹ cả đời, còn Jiyeon, sống với bà mười mấy năm, chưa hề nói được một câu "con yêu mẹ", 10 năm bà sống khổ sở, cô bỏ mặc bà, lạnh lùng từng ngày oán trách bà, hận bà, nhưng thật sự, cô yêu mẹ rất nhiều, cô chỉ dám đứng nhìn bà từ xa, mỗi lần nhìn thấy bà mỉm cười, cô rất vui, nhưng niềm vui đó lại bị dập tắt khi thấy bà cười với Kim Yoonchun. Kim Yoonchun là người tốt, cô biết, hắn có sức cuốn hút hơn ba cô, dịu dàng hơn.

"Chẳng ai bảo em giống ba cả!!" Woohyun nghe Jiyeon nói xong, xị mặt xuống, môi trề ra phản đối, Jiyeon bật cười, xoa đầu cậu bé:

"Nhóc con, giống lắm, chị đây bảo giống là giống, giờ thì phắn ngay về phòng cho chị đây đi ngủ!!"

Jiyeon cười nham hiểm rồi kéo Woohyun ra khỏi phòng. Woohyun bị bà chị đuổi đi, ngay lập tức quên đi chuyện buồn kia, cậu bé hét lớn:

"Chị già, được lắm, sau này cấm bước chân sang phòng em!!!"

Woohyun phụng phịu nói rồi bước về phòng, Jiyeon ngồi trong bất giác bật cười, 10 năm qua chưa bao giờ cô coi Woohyun là con trai của người đó, tuyệt đối coi cậu bé là em ruột của mình, cũng không hề đặt niềm uất hận lên Woohyun, với cô, cậu bé còn phải chịu nỗi đau sâu sắc rất lớn, 10 năm qua ông Park MinHo, ba cô luôn đối xử lạnh lùng với Woohyun, còn cậu bé đến hơi thở của người mẹ, khuôn mặt của bà còn không nhớ nổi nữa, tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương sâu sắc đó, một phần là do cô gây ra.

Tiếng chuông điện thoại của Jiyeon vang lên, là Myungsoo, cô chỉnh lại giọng nói, cố gắng làm như không phải vừa khóc, nghe điện thoại:

"Alo...."

"Là tôi đây!!!"

"Tôi biết, gọi tôi có chuyện gì vậy??"

"Giọng cô làm sao vậy??? Cô khóc à???"

Myungsoo ở đầu dây bên kia ngay lập tức nhận ra điều đó, hắn gặng hỏi Jiyeon, Jiyeon nghe hắn hỏi vậy, vội vàng lấp liếm:

"Là vừa ăn đồ cay, nên vậy đó!!!!"

Myungsoo không hề tin lời Jiyeon nói, hắn biết cô chẳng bao giờ ăn cay cả, giờ lại lấy lí do này, chắc chắn là vừa cãi nhau với ba, nên mới như vậy.

"Ngày mai có kết quả thi rồi!!!"

"Nhất định tôi sẽ thắng, anh cứ chờ xem!!"

"Cô đang mơ à??? Thắng một người chưa bao giờ go out khỏi cái vị trí 1st, cô nghĩ liệu có được không?? Hơn nữa, lại là người xếp thứ cuối của lớp như cô!!!"

"CUỐI CÁI ĐẦU ANH!!! NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ THẮNG!!!!"

Jiyeon tức giận cúp máy, cái tên Myungsoo kia suốt ngày làm cô cáu, nhưng cô cũng biết hắn làm vậy là để kích cô chăm chú học tập.

Myungsoo mỉm cười nghe giọng điệu tức giận của Jiyeon, Hyomin đang ngồi bên cạnh quay sang tò mò hỏi:

"Hai người thi gì vậy??"

"Không có gì!! Hyomin, có phải chú Yoonchun bảo cậu ra nói chuyện với mình không??"

"Đúng vậy!!! Mình đã nghe chuyện của cậu và Jiyeon rồi!!"

"Hyomin, cậu không trách mình chứ??? Mình xin lỗi, ba năm qua, chúng ta, tất cả chỉ là ảo tưởng!!!"

"Mình không hề trách cậu, mà kể cũng lạ, từ khi Jiyeon xuất hiện, cô ấy giành ngay lại được cái vị trí vốn có của mình, làm mình và cậu từ xưng hô anh em giờ thành cậu và mình, cậu không nghĩ rằng cô ấy có thể giành luôn được cái 1st mà bấy lâu nay cậu vẫn tự hào ư??"

"Không đâu!!! Hyomin, dù gì mình cũng rất xin lỗi cậu, thật sự thì mình cũng không thể kiểm soát cảm giác của mình nữa!!!"

"Park MinHo, ông ta đã đoán ra được quan hệ của hai người chưa??"

"Mình nghĩ là rồi!!" Myungsoo thở dài trả lời.

"Myungsoo, mình khuyên cậu nên từ bỏ cô ấy, để tránh tổn thương cả hai!!"

"Hyomin....cậu...."

Hyomin nói ra lời đó, cô quả thực thấy trong lòng có chút áy náy, đây là điều cô quả thực không muốn nói ra. Cô không muốn thấy Hyomin vui vẻ bên Myungsoo , mỗi lần nhìn thấy thái độ thân mật của hai người đó, Hyomin cảm thấy khó chịu. Cô muốn nụ cười của Jiyeon chỉ dành cho cô, Myungsoo quả thực lại không dễ làm cho hắn từ bỏ, cô chỉ có thể lợi dụng chuyện cũ để đẩy hai người này ra khỏi nhau.

Myungsoo quay mặt đi, tránh ánh mắt hy vọng của Hyomin, hắn nghĩ rằng lời của Hyomin là đúng, nhưng hắn không thể từ bỏ Jiyeon được, từ bỏ cô như là hắn từ bỏ cuộc sống vậy.

Hyomin ngồi cạnh chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, cô biết hắn đang suy nghĩ, chính cô cũng cảm thấy rằng bản thân thật ích kỉ khi ngăn cản tình cảm của hai người này, họ chỉ mới quen nhau, nhưng xét về cảm xúc, tình cảm của họ còn vượt qua cả những tình yêu 10 năm, 20 năm, so sánh với tình yêu của Ngưu Lang, Chức nữ, quả thật chỉ có thể hơn hoặc bằng, mà không thể kém!!

Nhưng quá khứ lãng mạn bao nhiêu, hiện tại lại khốc liệt bấy nhiêu. Myungsoo suy nghĩ một lúc, đắn đo đứng dậy, lạnh lùng nói:

"Sẽ suy nghĩ!!"

Hyomin nhìn theo bóng của Myungsoo đang đi về phía cổng, tâm tư thấm đượm nỗi buồn.

Sáng hôm sau, Jiyeon cố gắng ra dậy thật sớm rồi ra ngoài để tránh ba cô, đến Woohyun cũng không đủ thời gian để gọi dậy nữa, cô là người ngang ngược, tuyệt đối cô sẽ không để tình cảm hận thù của đời trước, làm khổ đời sau. ( Nô cứ chờ xem a!!)

Dù là sáng sớm nhưng nắng vẫn rất to, không hại cho da nhưng cũng đủ làm người ta thấy chói mắt. Jiyeon vốn dĩ rất ghét bị tia nắng chiếu thẳng vào mặt, nên cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi tiếp.

Bỗng có một bóng râm tròn tròn phủ kín cái bóng của đầu cô trên đất, Jiyeon ngạc nhiên quay lại, Myungsoõ đang cầm một cái ô che trên đầu cô. Thấy ánh mắt ngạc nhiên "đáng yêu" của Jiyeon, Myungsoo ngay lập tức dúi cái ô vào tay cô, vội vàng đi lên trước.

"Này, anh đưa ô cho tôi làm gì??"

"Vì trời sắp mưa, đưa trước để cô che!!"

"Đâu có, hôm qua dự báo thời tiết nói rằng hôm nay nắng mà!!"

"Không phải cái thái độ của cô còn super hơn cả dự báo thời tiết hay sao?? Được ngày đi học sớm, tí kiểu gì trời cũng mưa!! Haha!!!"

Myungsoo đoán được phản ứng của Jiyeon, vừa nói xong đã co chân chạy biến đi mất, để lại cô đằng sau đang tức giận gào lên:

"Kim Myungsoo, anh là kẻ thù đáng ghét nhất đời tôi!!!! AAAAAAA"

Myungsoo nhanh chân chạy vào trường trước, vốn là hôm nay hắn định đi học sớm để xem kết quả thi, tuy rằng là học sinh top một, chưa bao giờ Myungsoo đặt chân ra bảng tin để xem, vì trong đầu đã có sẵn kết quả, nhưng bây giờ không hiểu sao lại có cảm giác nóng lòng muốn biết kết quả như vậy cơ chứ!!

Bảng tin đang ở trước mặt Myungsoo, nhưng....không có một tờ giấy báo điểm nào trên đấy!!

Đúng lúc đó Jiyeon cũng vừa đi đến chỗ bảng tin, cô chạy đến, thái độ cũng ngạc nhiên không kém gì Myungsoo :

"Anh xé giấy kết quả xuống rồi à??"

"Còn không có để mà xé!!"

"Tại sao lại như vậy? Chẳng phải hôm qua nói rằng hôm nay sẽ có kết quả hay sao??"

"Hai người đến sớm vậy!!"

Một bàn tay đập vào hai vai của Jiyeon và Myungsoo, Jiyeon giật mình quay ra đằng sau, là Yoseob, cậu ta làm cô thót hết cả tim, cứ tưởng là bóng ma nào đấy, dù gì Jiyeon thứ sợ trên cả sợ là ma và quỉ. Myungsoo khoác vai Yoseob, vẻ mặt thắc mắc, nhanh chóng hỏi:

"Yoseob, tại sao không có bảng thông báo!!"

"Thông báo gì?" Yoseob quay lại hỏi Myungsoo, chợt nhận ra vấn đề, cậu ta cười xòa : "Kì thi lần này trường mình không xếp hạng, các cậu không biết à? À có xếp hạng nhưng chỉ trong cán bộ giáo viên biết thôi, học sinh không đủ tiêu chuẩn của lớp ta, sẽ tự động bị chuyển sang lớp khác!!"

Jiyeon đang lo lắng vì hôm nay nếu mà cô không đủ trên 60 điểm trở đi, lại còn kém tên Myungsoo kia, chắc cô sẽ không sống nổi mất, Myungsoo là tên đại gian, hắn mà có một chuyện được phép yêu cầu cô làm, chắc cô sẽ chết mất!!

"Woa!!! Thật là đại tốt trong năm, chưa bao giờ tôi nghe được một câu nói tuyệt như vậy từ cậu đó Yoseob. Myungsoo , lần này thật đáng tiếc, nhẽ ra tôi được yêu cầu cậu thực hiện yêu cầu của tôi, ầy, nhưng trời thương cậu, tôi cũng không biết phải làm sao, đành rộng lòng tha cho cậu vậy!!"

"Park tiểu thư, chẳng phải cô là người vừa nhảy cẫng lên khi biết không có kết quả hay sao??"

"Là...là...là tôi vui cho cậu!!"

Jiyeon lắp bắp, mặt đỏ ửng, vội vàng đánh bài chuồn, Myungsoo mỉm cười, cô đúng là làm hắn chết không được mà sống cũng không xong mà.

"Đợi tôi!!" Myungsoo vỗ vai Yoseob rồi đuổi theo Jiyeon vào trong lớp, để lại Yoseob một mình đứng trước bảng tin.

Trong một quán café tĩnh lặng, tiếng chuông gió leng keng không giai điệu, nhưng lại phát ra thứ tiếng gì đó làm lòng ta trĩu lại cùng những giọt café đang chảy xuống, một người đoàn ông lịch lãm bước vào, tuy rằng đã quá 50 nhưng vẫn mang đậm vẻ phong lưu khoáng đãng.

"Cạch!!"

Ông ta nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra, ngồi đối diện trước mặt một cô gái mang nét đẹp phương Tây, da trắng, sống mũi cao, mái tóc nhuộm nâu thả dài ngang vai. Cô gái đó thấy động, vội ngẩng đầu lên. Thấy người đàn ông đó, cô gái vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép:

"Cháu là Hyomin, chào bác!!"

Người đàn ông ngồi trước mặt gật đầu, phục vụ quán café đi ra, đặt menu lên bàn, nhưng người đàn ông đó đã lạnh lùng cất giọng:

"Cho một trà sữa và một nâu đá!!"

Hyomin mím môi, không nói gì ngồi xuống, người đàn ông đó vẫn im lặng, đến khi phục vụ đưa nước ra, ông mới nói:

"Đồ uống có rồi!!"

"À vâng!! Bác...bác không thắc mắc chuyện cháu muốn gặp bác hay sao?" Hyomin rụt rè hỏi, vốn là không giống bản tính thường ngày của cô, nhưng ngồi đối diện cô là một người lạnh lùng như tảng băng, khiến cô là lửa mà cũng không dám lại gần, Hyomin tiếp tục nói: "Cháu là bạn của Jiyeon!!"

"Ta biết!!

"Bác Park, thật ra cháu là họ hàng xa của cô TaeHee!! Thật ra, cháu muốn nói chuyện về Jiyeon và M...M...Myungsoo!!"

Ông Park khẽ nhướn mày, nhấp một ngụm nâu đá, lạnh lùng đặt cốc xuống bàn, vắt chân chữ ngũ, chăm chú nhìn Hyuomin, Hyomin cúi đầu, nói tiếp:

"Cháu biết chuyện giữa Jiyeon và Myungsoo vốn đã không có kết quả, không có hi vọng, nhưng nếu cứ để như vậy, Jiyeon và Myungsoo, hai người họ tính cách ngang tàng giống nhau, cháu sợ...sợ rằng sẽ không kiểm soát nổi tình cảm của Jiyeon và Myungsoo dành cho nhau nữa ạ!!"

"Mục đích của cháu là gì??"

"Dạ....???" Hyomin ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng bắt gặp ánh mắt dò xét của Park MinHo, vội vàng cúi đầu. " Vì...vì..."

"Có phải là vì Kim Myungsoo không?"

"Không, tuyệt đối không phải vì Myungsoo ạ!!"

Hyomin vội vàng khẳng định, cô thu hết can đảm, nói: "Là...vì...cháu...thật ra...cháu...là vì cháu thích Jiyeon!!!"

Hyomin thu hết can đảm nói, Park MinHo vừa nghe xong bật cười lớn, ông ta không thể tưởng tượng nổi lại gặp chuyện tình yêu cùng giới vào hoàn cảnh của mình, thật là lố bịch.

"Đây là Seoul, Hàn Quốc, không phải Los hay Texas ở USA để cháu suy nghĩ có thể phát triển tình yêu như vậy!! Không bao giờ có chuyện ta đồng ý!!"

"Cháu..."

"Dù sao cũng cảm ơn cháu, nếu không có việc gì nữa, ta bận phải đi trước!!"

Nói rồi ông Park bước nhanh ra khỏi quán café, tâm trạng Hyomin lúc này hỗn độn, cô vừa làm một việc không hề đúng chút nào!!

Ông Park rời đi, trong lòng vô cùng tức giận, sắc mặt tối sầm lại, ông nhanh chóng bước lên xe, hướng bệnh viện Seoul mà đến.

Đã 10 năm rồi, dãy hành lang bệnh viện này không có gì khác, căn phòng bệnh đó vẫn yên tĩnh nằm im lặng ở góc khuất, Kim Yoonchun, con người đã hại gia đình ông vẫn còn đủ mặt dầy để nằm lại phòng bệnh đó, trong khi chẳng có bệnh gì. Park MinHo tức giận bước vào, Kim Yoonchun lúc này đang xem tivi.

Kim Yoonchun ngỡ ngàng trước người đã 10 năm rồi không gặp, dù có ra ngoài đường, ông cũng cố gắng để không chạm mặt người này, vậy mà bây giờ, 10 năm sau, người này lại đến tìm ông, mang theo một ánh mắt giận dữ như 10 năm trước, Kim MinHo giật mình.

"Sao ông lại đến đây??"

"Hừ, 10 năm rồi, trước là TaeHee, giờ đến Jiyeon, ông định hại gia đình tôi tiếp sao??"

"Chuyện của bọn trẻ, tôi đã nhắc nhở, nhưng dù gì, Myungsoo cũng là người thừa kế Kim gia, tôi chỉ là một người chú, nói không nổi, tốt hơn hết, ông nên dạy con gái ông, tránh xa cháu trai tôi ra!!"

"Haha, Kim Yoonchun, 10 năm rồi mà ông vẫn mặt dày như vậy!! Ai lại gần ai??? Ai phải tránh xa ai??? 10 năm trước, chính là TaeHee đã cự tuyệt ông, nhưng tại sao ông còn nhân cái cơ hội cô ấy mất kiểm soát, làm vậy, Woohyun bây giờ, tôi nuôi nó rất tử tế, để nó phải cảm ơn rằng, thật may là nó không sống cùng người cha tồi tệ như ông!!"

"Park MinHo, Woohyun vô tội, tôi cấm ông làm hại đến nó!!"

"Nực cười!! Tôi là ba của Woohyun, ông có tư cách gì mà nói câu đó?? Ai làm hại nó?? Chẳng phải chính ông đã bắt cóc nó, rồi dọa nó sợ đến như vậy ư?? TaeHee trên trời biết được chuyện này, chắc chắn sẽ khóc rất nhiều, vì đã nhìn nhầm ông đó!!! Kim Yoonchun!!"

"Đấy là do tôi không biết rằng Woohyun là con trai tôi!!"

"CÁI GÌ?? ÔNG NÓI AI LÀ CON TRAI ÔNG??" Park MinHo lúc này không giữ nổi kiểm soát, hét ầm lên, ông đập mạnh tay vào tường, gào lên: "ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẬN NÓ LÀM CON TRAI!!!"

"ÔNG....!!!"

"Tôi nói cho ông biết, chuyện của bọn trẻ, tôi sẽ ngăn cản cho bằng được!!"

Park MinHo tức giận bỏ ra ngoài, sớm là, Kim Yoonchun đã biết kết quả như vậy rồi.

Kim Yoonchun đau lòng, trong thâm tâm thực không muốn chia rẻ hai đứa trẻ đó, tình yêu của chúng có chút giống ông ta và TaeHee, cũng gặp rất nhiều khó khăn, chỉ khác là, tình yêu của bọn trẻ là tình yêu thật lòng chứ không phải cảm xúc nhất thời như TaeHee dành cho cô.

Lỗi lầm 10 năm trước đến nay, ông vẫn không thể nào chuộc lại, Woohyun - đứa con của ông lại để một người khác chăm sóc, tâm hồn trẻ thơ bị rạn nứt khi mồ côi mẹ từ nhỏ sẽ như thế nào cơ chứ?? Nỗi đau của con trai ông, ông không thể nào cảm nhận được.

Kim Yoonchun cầm chiếc điện thoại lên trên tay, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng bấm số :

"Alo! Chú ạ!!"

"Myungsoo, cháu có thể đến đây gặp ta một lát không?"

"Cháu đang đi chơi cùng Jiyeon, một lát nữa được không chú!!"

"Ừ!"

Myungsoo thắc mắc cúp máy, chú có chuyện gì gọi hắn cơ chứ, Jiyeon nhìn hắn tò mò:

"Chú anh gọi à?"

"Ừ, hình như có chuyện gì!! Mà cô đã đi mua nước chưa??"

"Chưa!!"

"Xem phim mà không mua nước uống, cô ngốc à?"

"Nhưng tôi không còn đủ tay để cầm nữa rồi!!" Jiyeon e dè nói, Myungsoo tò mò nhìn xuống phía tay của Jiyeon, trời ạ, cô ôm một túi đồ ăn vặt, đúng là không chỉ đầu heo mà dạ dày cũng là dạ dày heo mà!!

Jiyeon mỉm cười, Myungsoo nhẹ nhàng xoa đầu cô, con heo này, đáng yêu chết mất, hắn cầm đỡ hộ cô.

Thật ra trong lòng Jiyeon không thoải mái với nụ cười của cô, cô chỉ muốn cười để Myungsoo vui, những gì ba cô cảnh cáo, cô vẫn để trong lòng, thật sự ba cô là người đã nói là làm, không thể nào tránh được. Nếu ép ông quá, chắc chắn ông sẽ làm mọi chuyện để gây tổn hại đến Myungsoo, điều đó cô không muốn, vạn lần không muốn.

Mái tóc của hắn bồng bềnh trong gió, màu ánh bạc sáng lên, nhiều người đi đến rạp cũng ngước lại nhìn hắn, chàng trai cấp kim cương như hắn, quả thực là nếu cô không cần thì đúng là kẻ tâm thần. Myungsoo cầm tay cô, dẫn cô vào trong rạp, hắn đúng là lấy được lòng cả nhân viên bán vé mà, đến chỗ ngồi cũng là chỗ đẹp nữa:

"Cô biết vì sao tôi mua được vé đẹp thế này không?"

"...."

"Là vì tôi bảo với nhân viên bán vé tôi đi cùng một con lợn vừa ngốc vừa xấu, nên người ta mới thương mà bán cho chỗ này đấy!!"

"Anh....Con lợn xấu xí này anh mà giữ không chặt nó sẽ chạy đi đấy!!"

"Lợn chơi chán rồi cũng sẽ về chuồng, tôi không sợ!!"

"Anh....!!"

"Mà này...!!"

"Gì??"

"Sau này cô muốn làm gì??"

"Nghệ sĩ của làng giải trí!! Tôi vừa có ngoại hình, vừa có khả năng, thành công sẽ là chuyện sớm muộn!!" ( bệnh công chúa, híc!!)

"Haha, tôi nghĩ không được đâu!!"

"Tại sao?"

"Tại vì cô vừa độc miệng, vừa đanh đá, lại hay ghen tị với người khác, mà hơn nữa, lực học của cô....ầy, khi mà cô nổi tiếng rồi, người ta sẽ lật lại hết quá khứ của cô, đến lúc đấy bảng điểm của cô sẽ được công bố!! Haha, lúc đấy nghĩ đến sẽ thực sự hay!!"

"Anh đang nhân cơ hội nói xấu tôi đấy à??"

"Này, cô đừng đổ oan cho tôi, tôi nói sự thật mà!!"

"Tôi đổ oan cho anh?? Ừ thì tôi đổ oan cho anh, nhưng là đổ oan cho NGƯỜI CÓ TỘI!!! Hừ...!!"

"Haha, tôi thích nhất là làm cô tức!!"

"Nếu tôi bước chân vào giới nghệ sĩ và nổi tiếng thì sao?"

"Tôi sẽ làm theo một yêu cầu của cô, dù là yêu cầu gì, được không!!"

"Anh nhớ đấy!!"

Jiyeon mỉm cười, cuối cùng cô cũng dụ được hắn, nếu như kì thi này cô không thắng hắn, hắn sẽ yêu cầu cô làm gì, lúc đó cô sẽ khất đến khi nào nổi tiếng rồi cô sẽ thực hiện. Hehe, lúc đấy cô sẽ trả thù hắn!! (trời, không biết có bền được đến lúc đấy hông nữa :-s~)

Hôm nay cô đi chơi với Myungsoo thực sự rất vui, về đến nhà là lăn ra ngủ, thật là thoải mái quá, cô vô tư đến nỗi không nhận ra rằng ba cô đến giờ này vẫn chưa về!

Một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

"Alo!!" Myungsoo nhấc máy, đầu dây bên kia sau ba giây im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta là Park MinHo, ba của Jiyeon!!"

"A....cháu...cháu chào bác!!"

"Ta có chuyện cần nói ngay bây giờ! Bây giờ cháu có thể gặp ta không??"

"Vầng!!"

"Bây giờ cháu hãy đến nhà hàng Tree Top!"

Myungsoo cúp máy, cuối cùng giờ phút mà hắn lo sợ bấy lâu nay cũng đã đến, giờ là lúc đối mặt với trở ngại lớn nhất của chính hắn!!

"Cháu chào bác!!"

"Cháu ngồi xuống đây!!"

"..."

"Chắc cháu cũng biết ta gọi cháu ra vì chuyện gì!"

"Cháu biết!!"

"Vậy ta mong sau này cháu không làm phiền Jiyeon nữa! Hãy để con bé tập trung vào học!"

"Nhưng thưa bác, tại sao chuyện của cháu và Jiyeon lại không thể đồng ý!! Nếu là vì chuyện của chú Yoonchun và cô TaeHee thì bác sai lầm rồi!! Đó là chuyện của mọi người, còn cháu và Jiyeon không có liên quan, cháu không thể chấm dứt tất cả vì lí do vô lí này được!!"

"Khi mà ta còn nói chuyện một cách bình tĩnh, hãy ngoan ngoãn nghe lời!!"

"Cháu xin lỗi, nhưng nếu bác cứ tiếp túc yêu cầu cháu như vậy, cháu không còn lí do gì để ngồi đây nữa!!"

Myungsoo đứng dậy, đẩy ghế định xoay người đi thì ông Park đột nhiên đứng lên, giọng nói đanh lại, gằn lên từng tiếng:

"Nếu không từ bỏ con bé, ta sẽ đoạn tuyệt tình ba con với nó!! Cháu muốn con bé phải đau khổ khi lựa chọn giữa tình cảm gia đình và tình yêu ư??"

"...."

"Nếu cháu đồng ý từ bỏ con bé, ta sẽ để Woohyun về với ông ta!!"

Myungsoo ngập ngừng, cuối cùng hắn quay lại:

"Nếu bác thật sự nghĩ cho Jiyeon, tại sao phải làm như vậy!!"

"Làm như vậy là nghĩ cho nó! Ta cho cháu ba ngày để rời bỏ nó, nếu không thì không chỉ là đoạn tuyệt, ta sẽ làm chuyện gì với Woohyun, ta không chắc chắn!!" Park MinHo nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

Myungsoo trái mặt, hắn chưa bao giờ ngờ đến việc Park MinHo lại sử dụng chính Woohyun và Jiyeon để bắt hắn từ bỏ tình yêu với cô. Hắn thật không thể hiểu nữa, rốt cuộc thì yêu một người khó như vậy sao? Hận thù lớn hơn tình yêu như vậy sao? Hắn chưa hề có được cảm giác yêu thương thật sự từ ai, chỉ đến khi gặp Jiyeon. Park Jiyeon - cô gái đã giữ chặt trái tim hắn, vậy mà giờ hắn lại phải gạt tay cô ra hay sao? Mọi chuyện của hai người chỉ mới bắt đầu chưa được ba tháng, vậy mà bây giờ lại phải như vậy sao?? Chia tay cô?? Hắn là người lạnh lùng, là người nhẫn tâm, nhưng tuyệt đối không thể nào nói lời chia tay với cô!!! Thật sự...hắn phải làm vậy sao??

Jiyeon vẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau cô vui vẻ tươi cười chào ba rồi đi học.

"Yoseob, rốt cuộc là bảng điểm thông báo như thế nào vậy??" Jiyeon hỏi Yoseob, hôm nay cô đi học sớm hơn hắn, cũng là để xem bảng điểm và kịp thời hạ xuống ( Nô chơi ăn gian >~)

Yoseob đẩy gọng kính tri thức lên, nói:

"Vẫn là Myungsoo đứng đầu, 100 trên 100!!"

"Thật là...sao hắn thông minh vậy cơ chứ!!"

Jiyeon bĩu môi rồi quay lên, nhưng trong lòng thực sự cũng rất vui mừng, người yêu cô vốn là số một, luôn là số một.

Tiếng trống vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Jiyeon hướng ánh mắt ra đằng sau mình, Myungsoo vẫn chưa đến, rốt cuộc cái tên trời đánh của cô định bỏ học hôm nay hay sao cơ chứ??

Tiết 1, tiết 2, rồi tiết 3 hắn vẫn chưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro