91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
- Cái gì? Anh mượn tôi năm trăm ngàn để bù lỗ việc mua bán thuốc phiện?
Engfa nghe cậu cả kể rõ sự tình thì bất ngờ nói.

- Trời ơi mày nhỏ tiếng thôi. Cha mẹ mà nghe được là tao chết đó đa!! Cậu cả nhỏ giọng năn nỉ.

- Anh nghĩ làm sao vậy anh cả? Phải chi anh dân nghèo không có học vấn thì tôi không trách. Anh dù gì từ nhỏ cũng được cha tìm thầy về dạy. Không lẽ anh không biết bọn Pháp dùng thuốc phiện để cai trị dân mình mà anh còn lấy thuốc phiện đó về bán ngược lại cho dân mình. Giờ anh còn quay ra hỏi mượn tiền tôi bù vào nữa sao?
Engfa bức xúc nói.

- Coi như tao năn nỉ mày đi. Nốt lần này thôi...tao không biết tìm ai giúp hết á..
Cậu cả cùng đường nói.

- Chả phải sản nghiệp này giao lại hết cho anh rồi sao? Sao giờ lại hỏi mượn tiền tôi?
Engfa! khó hiểu hỏi.

- Tao quản lí nhưng sổ sách cha coi kĩ lắm, không thất thoát được đồng nào đâu.

Engfa thở dài.
- Năm trăm ngàn anh làm như ít lắm vậy. Đùng một cái có liền sao? (năm trăm ngàn hồi đó giá trị khá lớn)

- Nhà này có mình mày là tao nghĩ có số tiền đó thôi. Mày giúp tao lần này đi, rồi mày kêu gì tao cũng làm hết. Được chưa?
Cậu cả xuống hết nước nói.

- Được rồi, tiền thì tôi có. Nhưng mà...anh phải hứa với tôi hai việc thì tôi mới đồng ý giúp anh.
Cô ra điều kiện.

- Được, mày nói đi!
Cậu cả đành đồng ý.

- Thứ nhất, chỉ nốt lần này thôi. Sau này anh không được dính tới thuốc phiện, cái thứ hại dân đó nữa. Thứ hai, kí vào đơn li hôn với Chalotte. Cô đứng lên nói.

Cậu cả thở phào, may mà Engfa không yêu cầu gì quá đáng. Không để bụng những chuyện mà anh đã gây ra cho hai người.

- Được được, tao hứa. Chỉ cần mày giúp tao là được.
Cậu cả gật gật đầu.

Engfa mỉm cười hài lòng.
- Anh nói thì nhớ đó. Được rồi, mơi tôi sẽ lấy tiền đưa cho anh. Nhớ đó, không có lần sau đâu.

- Tao hứa, tao hứa mà.
Nhìn thấy cậu cả như vậy thì Engfa cũng yên tâm.

- Được rồi, tôi đi vào phòng đây. Mình, đi thôi.
Cô quay qua Charlotte nói.

Engfa dắt tay Chào trở về phòng.

- Mình nè...em sợ cậu cả nuốt lời quá đa. Với lại số tiền lớn như vậy...liệu có chắc chắn không chứ?
Nàng lo lắng nói.

- Em yên tâm đi, anh ta không dám nuốt lời đâu. Còn số tiền đó...cũng không đáng gì cho tờ giấy li hôn của em và anh ta đâu.
Engfa mỉm cười thoải mái nói.

- Mình nói vậy em cũng yên tâm.

- Thôi em ngủ đi, cả ngày hôm nay đi đường xa chắc em cũng mệt rồi.

- Mà em nói nè...tiền đem cho cậu cả mượn như vậy rồi lần sau về thăm gia đình em...đừng mua quà cáp gì nữa nhen. Tốn kém quá rồi.

- Em đừng có lo. Hiếu thảo với gia đình vợ là chuyện nên làm mà. Tốn kém gì đâu. Tiền tôi đưa cho anh cả thì cũng là từ gia đình tôi mà ra. Người trong nhà cả mà. Không lẽ tôi đứng nhìn ảnh gặp khó khăn sao?!

Charlotte nghe Engfa nói thế thì bất ngờ.
- Bộ...mình không trách cậu cả gì sao? Em còn tưởng mình ghét cậu cả lắm chứ?

- Ờ thì ghét thì ghét ngoài mặt. Chứ trong lòng cũng vẫn là anh em với nhau. Hồi nhỏ tính tình ảnh cũng đâu như thế, hồi đó ảnh ôn hòa hiền hậu lắm. Lớn lên thì có nhiều chuyện làm con người thay đổi mà. Trách cứ gì đâu chớ.
Engfa mỉm cười nói.

Nàng nhìn thấy sau bao nhiêu chuyện có vẻ Engfa không còn nóng tính háu thắng như xưa nữa mà ôn hòa tha thứ hơn thì nàng cũng thấy mừng trong lòng.
- Nghe mình nói vậy thì em cũng thấy vui. Thôi hai đứa mình ngủ đi.

- Ừa.
Engfa kéo mền ra đắp cho Charlotte, đợi nàng nằm xuống rồi mình mới nằm. Tay ôm lấy nàng như thường lệ vào lòng.






---
Sáng hôm sau...

Ngọc Bảo có vẻ đã khỏi bệnh nên cậu hai cũng thư thả hơn. Hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo với nhau nhiều hơn. Ngọc Bảo xem ra cũng mở lòng với cậu hơn rồi.

- Ngọc Bảo nè...đi vậy á nhưng mà nào mệt thì em nói anh nha. Mình ngồi nghỉ.
Cậu hai lo xa nói.

- Trời ơi anh làm như em yếu như sên vậy mà đi chút là mệt.
Ngọc Bảo cười nói.

- Đâu có, anh lo cho em mà.

- Em có là gì á đâu mà anh lo lung vậy đa?
Ngọc Bảo hai tay đan lại, vừa đi vừa ngại ngùng nói.

Cậu hai quay qua, đưa tay mình nắm lấy tay Ngọc Bảo.
- Em là người mà anh yêu. Em không cần đáp trả tình cảm gì của anh hết á. Chỉ cần để anh chăm sóc lo lắng cho em như bây giờ là được rồi.

- Anh vẫn nhất quyết như vậy sao?

- Ừm, đương nhiên rồi.

- Mà...em định trở lại lên tỉnh. Nán lại dưới đây cũng lâu rồi. Em ngại quá.
Ngọc Bảo lấy tay mình ra khỏi tay cậu hai.

- Thôi, đi đâu. Em cứ ở dưới đây đi. Lên tỉnh làm gì. Lên trển có mình em à, anh không an tâm.
Cậu hai lắc đầu không chịu.

- Chứ ở dưới đây hoài, em ngại lắm.

- Không, tôi không cho em đi đâu.
Cậu hai nhất quyết không chịu.





---
Cậu cả đi cùng Engfa và Charlotte tới chỗ luật sư công chứng giấy tờ li hôn xong xuôi hết thì cô giữ đúng lời hứa mà đưa tiền cho cậu cả.
- Đây...tiền của anh đây. Cầm đi.

Cậu cả nhận lấy.
- Cám ơn.

- À mà nè...anh không cần trả lại đâu. Tiền cũng của gia đình, anh cũng là người trong nhà. Em cũng không tiếc rẻ gì cho anh đâu.
Cô nói tiếp.

Cậu cả nghe thế thì trong lòng có chút hối hận về những chuyện vừa qua. Anh ta cúi đầu không biết nói gì. Engfa và Chalotte như thế cùng nhau rời đi.

Cậu cả giờ mới có chuyện định nói nên kêu hai người lại.
- À Engfa nè..

Cô quay lại.

- Hai người...ờ...nhớ hạnh phúc đó. Cuối cùng cậu cả cũng nói ra được lời tốt đẹp.

Engfa mỉm cười, tay nắm chặt Charlotte hơn.
- Cám ơn anh, anh cả!!








--------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro