92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Ngọc Bảo tay cầm một tờ giấy đứng ngó nghiêng rồi sau đó đi vào phòng của Engfa. Có vẻ cô không muốn ai nhìn thấy nên có hơi thập thò.

Cô đi vào, đứng suy nghĩ một lát. Cô giơ tờ giấy trên tay mình lên.
- Bức thư này...mình không muốn Engfa nhìn thấy liền. Để chỗ nào được đây ta?

Cô ngó nghiêng rồi mở tủ của Engfa ra. Nhìn chiếc vali.
- Chắc bỏ trong đây là được.

Cô mở chiếc vali ra, xốc mấy bộ đồ lên định cho bức thư vào nhưng chợt nhìn thấy một vài thứ khác.

- Hửm? Gì đây?
Ngọc Bảo có hơi tò mò.

Cô giở lên xem, rồi cô trừng mắt đọc thầm.
- Việt Nam...yêu nước...giành chính quyền...khởi nghĩa...huh? Cái gì đây? Không lẽ... Engfa là...

Ngọc Bảo thầm nghĩ không lẽ nào Engfa là Việt Minh, đang âm thầm hoạt động yêu nước? Cô nghĩ lại.
- Ờ đúng rồi...thảo nào cô ba lại hay qua lại với mấy tên quan Pháp như thế, chắc có lẽ cũng vì mục đích này đây.

Cô nghĩ bản thân không nên biết quá nhiều về việc này, cô vội bỏ bức thư vào chung rồi để dằn đống quần áo lên đóng vali lại rồi rời khỏi nhanh.

Vừa bước ra khỏi phòng thì lại chạm mặt Charlotte khiến cô giật mình.

- Ủa Ngọc Bảo, cô vào đây làm chi vậy đa?

- Ờ ờ...em vào tìm Engfa nhưng không thấy.
Ngọc Bảo đảo mắt nói đại.

- Engfa ở bên ngoài với cậu hai á. Cô tìm Engfa có gì không?
Chalotte thấy hơi lạ.

- Tại em định lên tỉnh lại nên tìm Engfa nói chút chuyện thôi hà, hổng có gì đâu chị.
Ngọc Bảo sợ nàng ghen nên giải thích.

- Sao cô không ở lại chơi thêm ít lâu nữa, đi chi sớm vậy? Engfa ở nhà trên á, cô đi đi. Tôi xuống bếp làm gì cho Engfa ăn cái.
Chalotte cũng không nghĩ nhiều.

- Dạ, vậy em đi.
Ngọc Bảo rời đi nhanh chóng.

Chalotte nhìn Ngọc Bảo quay đi, nàng có nên vào phòng kiểm tra không? Nhưng mà thôi đi, chắc không có gì đâu. Ngọc Bảo dù vào phòng Engfa đi nữa thì cũng có làm được gì đâu chớ? Nàng thầm nghĩ. Chalotte đi thẳng một mạch xuống bếp.

Engfa ngồi nhà trên nói chuyện với cậu hai về việc Chalotte và cậu cả đã li dị nhau.
- Cái gì? Mày nói thật đa? Ủa mà sao...ảnh chịu li dị với Chalotte dễ dàng vậy?

Engfa cười đắc ý.
- Hứ...đương nhiên là phải vậy rồi. Em mà ra tay thì chỉ có thành công thôi.

- Coi cái vẻ mặt dương dương tự đắc của mày kìa. Đừng giỡn nữa, nói tao nghe đi.

- Nói chứ, tại anh cả gặp khó khăn tìm em giúp đỡ. Em giúp ảnh nên ra điều kiện kêu ảnh li hôn Chalotte.
Cô nghiêm túc lại nói.

Cậu hai nghe thế chau mày, cậu đưa tay lên vuốt cằm.
- Hmmm...dễ dàng vậy sao?

- Em thấy anh cả có vẻ tu tâm dưỡng tính lại rồi đó đa.

- Gì? Trời ơi....hahaha...anh ta mà cũng có tâm tính để tu dưỡng sao? Mày sao vậy, chỉ một tờ đơn li dị mà giờ đổi cách nhìn, nghĩ tốt cho anh ta rồi sao đa?
Cậu hai bật cười khi nghe câu nói của cô.

- Anh này...dù gì chúng ta cũng là anh em. Làm gì làm...mọi chuyện cũng qua rồi. Chúng ta hưởng thụ cuộc sống bình yên một chút đi. Đừng có gây nhau nữa. Em mệt lắm.
Engfa lắc đầu nói.

Cậu hai nghe xong cũng ngây người, mới thấy được cô nói mấy câu kiểu vậy.
- Nè...mày sao vậy? Định sống ẩn hả? Muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với Chalotte sao? Không tranh giành gì nữa hả?

- Đúng rồi, đương nhiên. Em phải sống hạnh phúc với vợ em chứ.
Engfa bật cười giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên.

Cậu hai nhìn thấy cười theo.
- Uầy...ghê nha. Tự nhiên nhỏ em tôi có vợ...há há...nghe mắc cười thật. Nhưng mà thôi, cũng mừng cho mày. Vậy thì tốt. Sóng yên biển lặng rồi.

Engfa mới chợt nhớ ra.
- Anh cũng nên lấy vợ đi chớ? Ở giá quài vậy.

- Lấy chi sớm, tao còn trẻ mà, chưa muốn lấy vợ đâu.
Cậu hai cười cho qua.

- Hay là không muốn lấy ai ngoài Ngọc Bảo?

- Trời ơi cái con nhỏ này...ghẹo chọc tao hoài!!
Cậu hai cười ngại nói.

- Được rồi, không chọc anh nữa. Nhìn anh ngượng mắc cười quá đa.

Charlotte nấu đồ ăn xong liền đi lên tìm Engfa.
- Engfa... Engfa...em có hầm canh nhân sâm cho mình á, mình ăn đi cho nóng. Em để trong phòng kìa.

Nàng quên mất cậu hai cũng ngồi ở đó. Cậu hai nghe cách xưng hô thì bật cười.
- Hời ơi...mình với em đồ...ghê thiệt chớ.

Engfa đứng dậy.
- Anh hai, đừng chọc Chalotte nữa. Em đi đây.

- Nghe lời dữ ha!!
Cậu hai tranh thủ chọc thêm.

- Vợ em mà...hahaha. Anh cũng mau lấy vợ đi.
Engfa cũng đùa theo.

- Engfa..
Charlotte mắc cỡ đánh vào vai cô.

- Thôi mình đi, kệ ảnh đi.
Cô cùng Charlotte rời đi.

Cậu hai nhìn hai người họ rồi lắc đầu. Rồi cậu nhìn quanh.

- Hmmm...Ngọc Bảo đâu rồi ta?
Cậu đứng lên đi tìm.





---
Engfa theo Charlotte đi vào phòng. Engfa thoạt đầu còn vui vẻ cho đến khi cô ngồi xuống. Chalotte vừa bưng chén canh quay lại thì nhìn cô không nói gì.
- Ủa sao vậy? Sao tự nhiên mặt tối sầm vậy?

Engfa ngước lên nhìn Chalotte, chưa đợi cô trả lời thì nàng đã hiểu ý.
- Tới...tới kì hả?

Engfa mặt hơi sượng gật gật đầu. Chalotte vội đặt chén canh xuống ngồi cạnh cô.
- Ủa nhưng mà em nhớ...đâu phải hôm nay?

- Tôi không biết nữa. Sáng giờ đau bụng nhưng tôi không ngờ là...

- Sao tự nhiên tới sớm vậy? Đứng lên được không? Đau cũng không nói em biết.
Charlotte bắt đầu lo lắng cho cô.

- Không sao, chắc tôi đi thay đồ.

- Ờ vậy em ra ngoài lấy nước ấm chườm bụng cho.
Charlotte lật đật rời đi.







---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro