53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Sáng hôm sau...

Engfa thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, chắc tại tối hôm qua cô uống khá nhiều rượu. Ở phòng trà và ở nhà hàng với Ngọc Bảo. Khoan đã...Ngọc Bảo???

Engfa quay nhìn, đây không phải phòng khách sạn của cô. Nơi này có vẻ lạ lẫm quá. Đây là đâu? Cô tự hỏi thì quay xuống nhìn. Cô trợn tròn mắt nhặt quần áo của mình lên vội vã mặc vào. Người kế bên cô là Ngọc Bảo. Cô ấy có vẻ đang ngủ say. Nhưng cớ sao hai người lại ở cùng một phòng?? Và đây là đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Engfa có hơi hốt hoảng mặc đồ vào định chạy khỏi phòng nhưng một hồi thì quay đầu lại nhìn.

- Mình...mình và cô ta đã xảy ra chuyện gì với nhau chứ? Đêm hôm qua....chuyện gì vậy trời!! Nếu có xảy ra chuyện gì thật...thì mình cũng không thể bỏ đi như thế này được.
Cô khó nghĩ nhìn Ngọc Bảo vẫn còn nằm trên giường.

Cô mặc gài cúc áo sơ mi lại chỉnh tề rồi đi lại giường ngồi cạnh. Cô vò đầu bứt tóc ráng nhớ lại mọi chuyện. Nhưng cũng chẳng nhớ lại được bao nhiêu. Đúng lúc đó Ngọc Bảo đã thức dậy.

- Ủa cô ba...cô dậy rồi sao?

- À ờ...
Engfa quay qua gật đầu.

Ngọc Bảo kéo chiếc mền lên che người mình lại, cô ngồi dậy.
- Hôm qua...cô ba uống nhiều quá nên em...đưa cô ba về đây. Em...xin lỗi...

- Em không cần xin lỗi, lỗi là do tôi. Tôi...sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra mà, em yên tâm.
Cô quay qua hít một hơi rồi thở ra đáp.

- Tại hôm qua cô ba say quá...em hỏi cô ba ở đâu, cô ba không trả lời nên em đưa cô ba về nhà em..
Ngọc Bảo e ngại nói, có vẻ chuyện đêm qua là thật.

Engfa từ từ bình tâm nhớ lại. Hôm qua cô uống nhiều quá, đến nhà hàng còn uống thêm một trận nữa. Nên có lẽ trong lúc say...cô đã tưởng lầm Ngọc Bảo là Charlotte mà làm ra chuyện quấy!!

Engfa cảm thấy áy náy vô cùng. Cô nhặt chiếc áo của Ngọc Bảo lên đưa cho cô.

- Em...mặc vào đi!! Lần sau...tôi sẽ tới tìm em. Bây giờ tôi phải đi để lo công việc rồi.
Cô nhẹ nhàng nói, Ngọc Bảo là cô gái đầu tiên sau Charlotte mà Engfa cư xử như vậy.

Ngọc Bảo cầm chiếc áo, cầm luôn tay của Engfa lại.

- Chừng nào...cô ba quay lại? Em.. Ngọc Bảo cũng khá khó xử.

- Xin lỗi vì tôi say nên mới mần chuyện khó coi này với em. Thậm chí...tôi và em cũng chỉ gặp nhau đôi ba lần. Tôi thành thực...thấy rất áy náy. Em yên tâm đi, tôi không phải là người phủi bỏ chuyện mình gây ra đâu.
Cô nắm lấy tay Ngọc Bảo nói.

- Vậy em ở đây chờ..
Ngọc Bảo buông tay ra.

Engfa mím môi, cô thở dài. Ngồi lại cạnh Ngọc Bảo đưa tay lên xoa đầu cô có chút miễn cưỡng.
- Ờ...tôi thực sự phải đi công việc. Tôi sẽ quay lại sớm.

- Em tin cô ba mà, cô ba không cần lo đâu. Cô ba có công việc gấp thì cứ đi đi.

Engfa đành đứng lên rời đi. Ngọc Bảo ngồi lại trên giường nhìn theo dáng người của cô mỉm cười. Thì ra Ngọc Bảo đã thích Engfa ngay từ cái lần lên tỉnh trước đây của cô. Nhưng vì gặp nhau chớp nhoáng nên chưa kịp hỏi nhau câu nào. Mãi tới tận hôm nay mới có dịp gặp lại. Cô mừng lung lắm!! Nhưng cũng không ngờ lại xảy ra cớ sự như thế này...

Ngọc Bảo quay nhìn thấy chiếc suit mà Engfa bỏ quên lại, cầm lên ôm vào lòng.
- Tuy chuyện hôm qua là ngoài ý muốn...nhưng em thật sự cũng là tình nguyện.

Engfa tới giờ vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn. Nhanh chóng ngồi xe trở về lại khách sạn. Cậu hai cũng ngồi ở trong phòng đợi cô về.

- Trời đất cơi Lệ Sa, mày đi đâu cả đêm hôm qua không thấy tăm hơi đâu vậy đa? Mày làm tao đi tìm mày muốn chết luôn đó. Làm tao sợ tưởng mày lạc đường hay bị gì không đó.
Cậu hai có vẻ khá lo lắng cho cô nên vừa thấy cô về thì liền nói.

- Em xin lỗi, hôm qua em...em quay trở lại phòng trà uống rượu tiếp. Nên say khướt mà ngủ lại đó luôn. Em làm anh lo lắng rồi, em xin lỗi. Engfa ngồi xuống giường xoa xoa thái dương nói.

- Mày ngủ lại phòng trà? Bớt xạo đi, tao quay lại kiếm mày có thấy đâu. Mày đi đâu? Cổ mày bị gì đó đa?
Cậu hai nhíu mày hỏi.

Engfa nghe thế giật mình, đưa tay lên cổ mình sờ sờ. Chắc là dấu vết tối hôm qua của cô và Ngọc Bảo đây mà.

- Nè nè...đừng nói với tao mày...đi kiếm cô nào ăn nằm với người ta đó đa?
Cậu hai sinh nghi hỏi.

Engfa đứng dậy.
- Thôi, chuyện này nói sau đi. Sắp tới giờ em đi gặp mấy quan lớn rồi. Em tắm rửa thay đồ rồi đi đây, anh ra ngoài đi.

Cậu hai đành đi ra ngoài.
- Được rồi, mà nè...ăn ở với ai cũng được. Nhưng mày nên nhớ... Chalotte luôn chờ mày ở nhà đó đa.

Engfa quay mặt lại nhìn rồi bước vào nhà tắm.




---
Tới nơi bàn công việc...

- Salut monsieur, j'arrive trop tard. S'il vous plaît excusez-moi.
(Chào ông, tôi đến trễ quá. Mong ông thứ lỗi)
Engfa nhanh chóng đi tới bàn công việc với mấy quan Pháp.

- ça va, il n'est pas trop tard. On commence à parler.
(Không sao, cũng không trễ bao nhiêu. Chúng ta bàn công việc được rồi chứ?)

- ok, commençons.
(Được, chúng ta bắt đầu thôi)
Cô cúi đầu nói.
May mà những tên quan này không trách cứ Engfa.





---
Sau khi bàn công việc xong...

- Công việc sao rồi?
Cậu hai ở ngoài xe hỏi.

- Ừm, suôn sẻ lắm. Em có giới thiệu anh với họ. Có gì lần gặp mặt sau anh đi theo em nha?
Engfa đi ra nói.

- Ờ tao biết rồi.
Cậu hai gật đầu.

- Giờ mày nói chuyện hôm qua của mày cho tao nghe được rồi chứ?





---
Tại chỗ Ngọc Bảo...

Ngọc Bảo là cô ca sĩ trẻ tuổi sáng giá, vì dung nhan xinh đẹp nên cũng có không ít đàn ông ve vãn, muốn dùng tiền dỗ ngọt cô. Nhưng Ngọc Bảo đều không chịu.

Cô không ngờ bản thân lại thích Engfa đến như thế. Sau chuyện hôm qua cô càng ôm hy vọng nhiều hơn. Cô tin Engfa không giống như những kẻ khác, chỉ muốn lợi dụng chiếm đoạt cô rồi bỏ.

Và đúng như cô tin tưởng, Engfa đã thực sự quay lại tìm cô.

- Ngọc Bảo!!
Bên ngoài cửa có tiếng gọi.

Ngọc Bảo nghe liền biết tiếng đó là của Engfa nên nhanh ra mở cửa. Vừa nhìn thấy là cô liền ôm chằm lấy Engfa.

- Em biết cô ba sẽ quay lại mà!!
Có lẽ vì cô quá vui nên làm thế.

Engfa hơi đơ người, cô đưa tay tách Ngọc Bảo ra.
- À ờ...được rồi. Tôi có mua ít đồ cho em nè. Em ăn gì chưa?

Ngọc Bảo lắc đầu. Engfa đặt mấy túi đồ lên bàn.

- Tôi không biết em thích gì nên mua hơi nhiều. Có thức ăn nữa, quần áo và son phấn đồ, nhiều thứ lắm..
Engfa gãi đầu, cô không phải lần đầu mua mấy thứ này nhưng lại là lần đầu tiên mua mấy thứ này cho một người con gái khác ngoài Chalotte.

- Cô ba tốt với em quá đa.
Ngọc Bảo rất vui mừng.
Engfa đứng dậy nhìn quanh căn nhà.

Ngọc Bảo do vui mừng quá nên quên rót trà mời cô.
- Ấy chết...nãy giờ cô ba tới mà em quên rót nước. Em sơ ý quá đa.

- Ờ thôi được rồi. Mà em ở đây một mình sao?

- Dạ, cha má em đi xa rồi. Này là nhà thuê.

Engfa nghe xong cúi đầu đi lại ngồi xuống.
- Tôi xin lỗi..

- Không có gì đâu mà!!








---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro