54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
- Ờ...em thấy trong người có chỗ nào...đau nhức hay mệt mỏi gì không?
Engfa không biết nói làm sao, nên câu từ có hơi thẳng.

Ngọc Bảo cười ngại.
- Cô ba...em không sao. Cô ba không cần lo quá đâu.

- Ờ ờ...tôi ờ..
Engfa thì ra khi gần cô gái khác lại lúng túng như vậy.

Ngọc Bảo nhìn bộ dạng của Engfa thì bật cười, cô đành bắt chuyện trước.
- Công chuyện làm ăn của cô ba sáng nay sao rồi? Không bị em làm ảnh hưởng chứ?

- Em thì làm gì đâu mà ảnh hưởng. Không sao mà. Mọi chuyện ổn mà.

- Ờ vậy thì tốt.

- Ờ mà Ngọc Bảo nè...để tôi tìm mua cho em một căn nhà mới. Chứ...ở nhà thuê cũng bất tiện.

- Thôi thôi, mua một căn nhà tốn kém lắm đa. Cô ba làm vậy em ngại lắm..
Ngọc Bảo nghe thế liền từ chối.

Cô tựa ra sau ghế nói.
- Tôi mua nhà cho em để còn tiện sau này...lui tới đây thường xuyên nữa.

- Cô ba hứa rồi đó, phải tới đây với em thường xuyên!!
Ngọc Bảo ôm lấy cánh tay của cô cười nói.

- Em vui tới vậy sao?
Engfa nhíu mày khó hiểu nhìn vẻ vui sướng trên mặt Ngọc Bảo.

- Dạ, đó giờ ai cũng xem em là loại xướng ca vô loài. Họ nghĩ có thể dùng tiền mua được em như những cô gái điếm vậy. Em không thích như thế. Chỉ có...cô ba là trân quý em mà thôi.

Engfa nghe thế cũng chạnh lòng, cô xoa đầu Ngọc Bảo.

- Em đừng lo. Tôi không bỏ rơi em đâu. Tôi sẽ có trách nhiệm với em đàng hoàng mà.
Trong lòng Engfa mười phần đủ mười phần chỉ là vì trách nhiệm với chuyện mình đã làm ra, cô thực sự chưa hề có tình cảm gì đặc biệt với Ngọc Bảo.

- Em còn sợ...cô ba thân phận cao quý, chỉ ăn ở với em rồi cho qua.

- Em nói gì lạ vậy. Tôi là loại người vậy sao? Nhưng mà...giờ tôi lên đây...công việc còn khá bận. Nên mỗi ngày chắc chỉ đến gặp em một chút thôi. Em không bận tâm chứ?

- Dạ, miễn cô ba chịu đến gặp em là em vui lung lắm rồi đa!!
Ngọc Bảo ngã đầu lên vai của cô.

- Ờ...mà...cái nghề ca sĩ này, em có muốn làm nữa không? Hay em nghỉ ở nhà đi, đi tới mấy chỗ đó cũng không an toàn lắm.

- Dạ không sao. Em muốn được hát mà, cô ba đừng lo.

Engfa gật đầu đứng dậy.
- Ờ giờ tôi phải đi rồi. Nếu em muốn tìm tôi thì cứ đến khách sạn Hòa Bình. Tôi ở đó.

Ngọc Bảo cũng đứng dậy.
- Cô ba đi thong thả.

- Ừm.
Engfa quay đi.

- À khoan đã cô ba.

- Sao?
Cô quay người lại
Ngọc Bảo lật đật chạy vào trong lấy chiếc áo suit Engfa đã bỏ quên đưa cho cô.

- Ờ áo của cô ba nè. Sáng sớm cô ba đi nhanh quá nên để quên. Em có giặt rồi á.
Cô nhận lại chiếc áo rồi gật đầu.

- Cám ơn em, em chu đáo quá đa.

- Dạ.
Engfa đã quay đi tới cửa nhưng lại quay lưng lại, Ngọc Bảo ở phía sau.

- Sao vậy, cô ba còn quên gì sao?
Engfa cúi xuống, tuy có chút lưỡng lự nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Bảo.

- Tôi đi...ở nhà ngoan!! Có cần gì cứ nói tôi.

Ngọc Bảo ấy thế mà mặt cũng đỏ ửng lên vì hạnh phúc.
- Dạ em biết rồi cô ba.

Engfa gật đầu rồi mới rời đi hẳn.



---
Chalotte ở nhà một mình, cậu cả thì đi tối ngày tham công tiếc việc. Nàng vì là mợ cả nên cũng chả động tay vào việc gì. Vì thế sinh ra chán nản. Trong lòng nàng lúc nào cũng nhớ tới Engfa nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào.

Nàng đứng dậy, quay vào trong. Chalotte đi tới chỗ phòng của Engfa. Nàng mở cửa đi vào. Đồ trong căn phòng đa số đã được dọn đi rồi. Chalotte đi vào nhìn quanh, ngồi xuống ghế.

- Engfa...mới đi có một ngày mà em nhớ cô ba lung quá đa. Chừng nào cô ba mới về chớ..

Charlotte đi lại chỗ tủ, lướt tay lên mấy đồ vật. Để cho bớt nhớ Engfa.

Bỗng nàng nhớ lại Engfa nói bỏ khăn tay mà nàng tặng trong phòng không mang theo. Vừa nhớ thì Chalotte liền tìm thử. Nàng lục kiếm hết trong cả ngăn tủ bàn và tủ quần áo. Nhưng chẳng tìm thấy.

- Hmmmm lạ quá...chẳng tìm thấy chiếc khăn đâu. Sao cô ba nói không có đem theo? Cô ba nói dối sao?




---
Ngày thứ hai...

- Engfa... Engfa
Cậu hai gọi.

- Ơ dạ?
Engfa bừng tỉnh quay qua.

- Mày làm gì mà ngồi cầm cái khăn thừ người ra vậy? Nhớ Chalotte hả? Cậu cả nhíu mày hỏi.

- Có đâu, nhớ nhung gì chớ?
Engfa nghe thế cất chiếc khăn vào.

- Rồi mày với cô ca sĩ đó sao rồi? Mày định vậy hoài đa? Một bên là cô ta một bên là Chalotte. Một bên là do mày áy náy, một bên là người mày yêu thật lòng.
Cậu hai là người ngoài nên suy nghĩ thấu đáo nói.

Engfa thở dài quay qua, cô dù sao cũng không thích ai xen vào chuyện của mình. Cô đánh qua chuyện khác nói.
- Tụi nhỏ ở dưới...nói là có thông tin của mẹ anh rồi đó đa. Để chừng dăm bữa nữa...công việc trên này ổn em với anh về dưới rồi sẵn anh đi thăm mẹ anh luôn.

- Ờ ừm...mày tính vậy cũng được. Mà mẹ tao...sống có tốt không mày?
Cậu hai có hơi khẩn trương.

- Bà ấy...hình như đang bệnh. Em cũng không rõ tình trạng của bà ấy sao nữa. Có mong...nào anh về dưới sẽ tỏ.

- Được rồi, cám ơn mày nhiều.

- Anh nên bù đắp cho bà ấy đi. Còn chuyện của em, anh không cần lo đâu.

- Được rồi, tao cũng đâu thèm xen vào chuyện của mày làm chi. Mày muốn mần gì thì mần. Nhưng đừng làm Chalotte buồn, tội nó lắm đa.

- Em biết rồi. Em đương nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa mà, anh yên tâm. Giờ đi lo công việc thôi.

- Ừa.








---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro