Phiên Ngoại: Kim Jisoo - Kim Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie à, em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh thực sự rất thích em"

"Xin lỗi anh, em thích người khác rồi"

Cô gái nhẹ nhàng từ chối bó hoa cùng món quà của một người đàn anh điển trai đã theo đuổi nàng ngay từ khi nàng bước chân vào trường trung học. Biết sao giờ, anh rất tốt nhưng em rất tiếc, trong lòng em đã có người khác rồi.

Jennie Kim, một học sinh vừa tròn mười bảy tuổi. Ngoại hình của nàng không quá xinh đẹp như nữ thần, cũng không được cao như người mẫu nhưng nhìn rất dễ thương, giống như càng nhìn càng thấy mặn mà. Một thiếu nữ còn xuân xanh mơn mởn như Jennie lại đang theo đuổi một y tá trưởng họ Kim đáng tuổi mẹ nàng, khỏi phải nói, người kia đương nhiên một mực từ chối.

"Yahh! Kim Jisoo đã hứa là sẽ kết hôn với em rồi mà"

Đây là lần thứ n Jennie theo sau lải nhải Kim Jisoo ở bệnh viện. Bây giờ chẳng cần mẹ nữa rồi, nàng có thể tự mình đi khắp nơi, tha hồ đeo bám Jisoo.

"Ôi Kim Jennie, sao em không chịu hiểu việc này phi lý đến mức nào chứ. Tôi đáng tuổi mẹ em đấy"

Jisoo đưa tay đỡ lấy đầu, cố bước nhanh hơn để cắt đuôi con người kia. Chân ngắn mà sao đi nhanh khiếp thế.

"Ai biểu Jisoo hứa làm gì"

"Khổ cho cái thân già này của tôi!"

Kim Jisoo đến nay vẫn chưa có ai bên cạnh. Thực ra cô cũng đã trải qua vài mối tình rồi nhưng không được đến đâu, đều do cô chủ động chia tay vì tình cảm không còn sâu đậm. Kén cá chọn canh cho lắm vào bây giờ già bạc đầu rồi còn chẳng ai chịu rước về. Nghĩ đến đây, Jisoo cô nghĩ đời quả thực buồn. Bằng tuổi mình bây giờ người ta đã có chồng, con đều lớn cả rồi. Sao ông trời chẳng có một chút công bằng gì với cô thế?

Lại nhắc đến nhóc Kim Jennie kia, mặt dày như vậy, thực sự không phân biệt được đâu là nói thật đâu là nói đùa sao? Qua sự việc này, Jisoo đã có thể rút ra một kinh nghiệm xương máu, đừng bao giờ hứa hẹn cao sang gì với trẻ con, trí nhớ của chúng dai kinh lắm.

"Khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút đi"

Jennie cuối cùng cũng đuổi kịp Jisoo, nàng nắm lấy cánh tay của cô, xoay người cô sang đối diện với mình.

"Chúng ta có chuyện gì để nói đây" Giọng Jisoo có phần não nề, nhưng Jennie không hề ngại điều đó.

"Chẳng phải đã hứa là sẽ kết hôn với nhau rồi sao? Jisoo bây giờ là muốn chối bỏ trách nhiệm đó hả?"

"Này nhóc"

"Đừng gọi em là nhóc, em đã mười bảy tuổi rồi!" Jennie bỗng gắt lên.

"Được rồi, Kim Jennie"

Jisoo chống nạnh, khẽ cuối đầu xuống, liếm môi, cô cần phải chấm dứt hoàn toàn chuyện này.

"Xem ra mặt em đem làm đường cho xe đi cũng được đấy. Em là không chịu hiểu hay không thể hiểu đây? Lời hứa lúc đó của tôi chỉ là để dỗ em thôi, tôi không nghiêm túc với chuyện đó. Em cứ nghĩ đi, một người trưởng thành làm sao có thể nghiêm túc hứa hôn với một đứa trẻ được"

Kim Jennie nàng cũng là người bình thường, không phải sắt đá gì mà không biết đau. Những lời vừa rồi quả thực có sát thương rất lớn, đều đem toàn bộ giấc mộng nàng ấp ủ từ nhỏ đập vỡ tan tành. Đến đây, nàng lại không biết phải nói gì nữa, vì quả thực là do nàng cố chấp. Jennie biết chứ, rằng lời hứa năm đó chỉ là giả thôi, nhưng tình cảm là thật. Nàng chỉ còn cách dựa vào đó để có được tình cảm của Jisoo, kiên trì suốt nhiều năm cũng không nhận lại được gì ngoài tổn thương.

"Vậy bây giờ Jisoo không muốn nhìn thấy em nữa phải không?"

"Tốt nhất nên là như vậy"

Jennie chỉ đứng lại ba giây, rồi quay người chạy đi khỏi, nàng dùng hết sức của mình mà chạy. Cứ thế chạy ra ngoài, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người đi đường, nàng cũng chẳng biết phải đi đến nơi đâu nữa.
Jisoo vẫn cứ đứng im tại chỗ, cô biết vừa rồi bản thân đã nói ra những điều không hay, nhưng đó là cách duy nhất để dập tắt đi hy vọng của Jennie. Đối với Jisoo, Kim Jennie vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, còn cô sắp vào trung niên rồi. Chuyện tình cảm của hai người là không thể, như vậy thật không công bằng cho Jennie vốn còn cả một đoạn thanh xuân tươi đẹp.

Cô đôi lúc cũng nghĩ hay là cứ chấp nhận đại đi, cho Jennie một cơ hội, nhưng lại nhanh chóng gạt phăng đi, chuyện tình cảm không phải là thứ để đùa giỡn. Hơn nữa tâm hồn của con gái tuổi mới lớn rất mong manh, cô không muốn làm tổn thương nó.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Làm việc đến gần khuya mới được về nhà, cường độ làm việc này Jisoo đã sớm quen nhiều năm rồi. Đôi lúc cô tự hỏi, có phải vì nó mà cô không có thời gian cho những mối quan hệ khác? Bán mạng cho công việc như vậy thì được gì? Làm ra thật nhiều tiền cũng không biết để làm gì? Jisoo cảm thấy như vậy quá đỗi mệt mỏi, có lúc cô đã muốn từ bỏ hết tất cả về một vùng quê yên bình nào đó sinh sống. Làm nghề nông cũng được, ít tiền cũng được, lúc đó cô sẽ chăm nuôi một đàn chó và huấn luyện cho chúng, thêm một người bạn đời bên cạnh ngày đêm trò chuyện nữa là hoàn hảo rồi.

Những dòng suy nghĩ của Jisoo liền bị cắt đứt khi cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đang gục lên gục xuống ở một ghế đá công viên, nhìn sơ qua cũng biết là say bí tỉ rồi, tay còn cầm chai rượu kia mà, đã vậy còn mặc đồ học sinh nữa, còn ai ngoài Kim Jennie đây. Con bé thất tình nên bị điên rồi đúng không? Trễ vậy còn chưa về nhà, chắc là ba mẹ lo sốt sắng lên rồi. Jisoo hốt hoảng đậu xe bên lề, chạy đến xem xét.

"Này này, Kim Jennie" Cô lay người Jennie.

"Uhmm~"

Chỉ có tiếng khẽ rên rỉ đáp lại.

"Ngồi dậy đi, tôi đưa em về"

"Kim Jisoo là cái đồ khốn khiếp! Đồ giả dối!"

"Kìa, em đang mắng tôi đấy à?!"

Lay mãi mà không có chút phản ứng cơ thể nào, Jisoo đành phải bế nàng cùng cặp sách lên tay mình, hướng tới ghế phụ của chiếc xe đặt ngay ngắn. Sau khi thắt dây an toàn xong, điện thoại của Jennie reo lên, là mẹ nàng, mấy chục cuộc gọi nhỡ.

"Lần này em chết chắc rồi"

Cô bắt máy, giả làm người bạn học của Jennie, nói rằng nàng đang học nhóm bên nhà mình, sẽ ngủ lại qua đêm. Vì việc học quá gấp gáp nên quên báo, sáng mai Jennie sẽ về. Nói thế là vị phụ huynh tin ngay, đúng là dễ dãi.

"Thử đem em về nhà với bộ dạng này xem ba mẹ có xé xác em không?"

Jisoo nổ máy đưa trở về căn hộ của mình. Jennie nhỏ bé hơn cô nhiều nên việc dìu nàng vào nhà không có gì khó khăn cả. Vả lại Kim Jennie cũng rất ngoan, ngoài liên tục chửi bới Kim Jisoo ra thì không quậy phá gì. Cô dìu nàng vào phòng ngủ của mình, cởi bớt áo đồng phục ra cho thoải mái, bản thân thì đi nấu canh giải rượu, còn tận tình đút cho người ta đến hết mới thôi. Lúc này, Kim Jennie đã ngủ say rồi, không còn chửi bới cô nữa.

"Em thật hồ đồ, sao lại dám một mình đi uống rượu?"

"Chẳng lẽ tôi đáng để em phải đau khổ như vậy sao?"

"Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra em thì sẽ như thế nào? Nếu như con sói nào đó bê em đi thì biết phải làm sao? Em còn chưa thành niên kia mà"

"Cứ tìm một người khác chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Em mong muốn gì từ con người hết xí quách này chứ?"

"Tôi xin lỗi, không phải vì tôi ghét em nên mới nặng lời đâu. Chỉ là tôi không muốn em lãng phí thanh xuân của mình như thế"

Jisoo cứ thế ngồi bên giường mà đáp lại những lời chửi rủa của Jennie lúc nãy, bản thân cũng vì làm việc quá mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jisoo thấy mình đang nằm ngay ngắn trên sàn, được đắp chăn kê gối, bên cạnh còn là Kim Jennie đang ôm cứng ngắc lấy eo mình. Đầu óc cô khá là mơ hồ, hình như hôm qua đâu có như thế này. Nhưng rồi tia nắng gay gắt từ cửa sổ chiếu vào, cho thấy mặt trời đã lên rất cao, lúc này cô mới chợt nhớ ra.

"Kim Jennie, dậy đi học mau!"

Jisoo ra sức gỡ vòng tay đang ôm lấy mình nhưng dường như nó cứ siết chặt lại.

"Nay chủ nhật ai dạy đâu mà học~" Jennie uể oải trả lời. Á à, cũng biết chọn ngày mà say lắm.

"Nhưng tôi phải đi làm, dậy mau"

Nàng miễn cưỡng buông Jisoo ra, cô lập tức bật dậy tất bật chuẩn bị mọi thứ. Còn không quên luôn miệng hối Jennie khẩn trương. Nàng ăn sáng cùng với Jisoo rồi cô chở nàng về nhà.

"Em đã nghe những gì mà Jisoo nói tối qua" Jennie nói trong khi bước xuống xe để vào nhà.

"..."

"Jisoo không cần phải bận tâm về việc đó đâu. Em yêu Jisoo là thật mà"

"..."

"Hãy thử cho em và cho bản thân một cơ hội đi"

"Em vào nhà đi, tôi đi làm đây"

Jisoo không thể tập trung vào bất cứ việc gì ở bệnh viện cả, những lời Jennie nói cứ lảng vảng trong đầu cô. Có thật là cô đã quá khắt khe với bản thân không? Mọi người sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào? Jisoo chợt nhận ra rằng mình đã quá quan tâm đến cảm nhận của người khác hơn là của bản thân. Ngẫm nghĩ lại, thứ duy nhất khiến Jisoo từ chối Jennie chỉ là khoảng cách tuổi, nếu như cho cả hai một cơ hội, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Trong tình yêu, tình cảm của hai người dành
cho nhau mới là quan trọng nhất mà đúng không?

Nghĩ vậy, Jisoo liền lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho Jennie.

"Tôi muốn gặp em, ngay bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro